Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Quả thật là nơi này, chúng ta hơi chậm hơn một chút..nhưng không sao, có bản lĩnh thì múc được tất"

Bên trong bệnh viện Hwa Yoo là một đống hoang tàn, máy móc, giường bệnh nằm đè lên nhau, còn có những vệt đen kéo dài, bụi bẩn bám đầy khiến LaLisa Manobal ho lên vài tiếng, đưa tay phủi phủi trước mặt.

"Nơi đây đã bị thứ gì phá hoại thế này"

"Còn ai vào đây, những kẻ nghiện ngập, đồi truỵ, nhân cách thối tha luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, không phân biệt được thực giả"

Park Chaeyoung hơi nhíu mày, lấy mũi giày cao gót đắt tiền đá những ống kim tiêm rải rác trên sàn. Nàng quay lại nhìn đôi bata trắng đang dần ngả màu "cháo lòng", chắc chắn dưới đôi chân người kia không có vật gì có thể đâm xuyên qua đế giày làm hại đến cô mới yên tâm bước tiếp.

"Có gì đó không ổn ở đây"

Cô đảo mắt một vòng sảnh khi đang đứng dựa vào bàn tiếp tân.

Vừa dứt câu, cách 3 tầng lầu phát ra một tiếng hét thất thanh, tiếp theo sau đó là tiếng đổ vỡ đồ vật. Những tiếng động ấy xuyên qua nhiều lớp tường gạch đến nơi của bọn họ không còn rõ ràng, nhưng vốn dĩ thể chất của pháp sư luôn khác người thường, thính giác cũng nhạy bén hơn. Nàng nhanh chóng nhận ra được âm thanh ấy đến từ đâu, đi đến nắm lấy bàn tay cô dẫn cô chạy trên cầu thanh bộ.

Nàng đi như bay vậy, có thể nói rằng một bước của nàng bằng 3 bước của cô. May mắn không bị bỏ lại phía sau là vì có bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay cô, như sợ bị vuột mất một thứ quan trọng.

Phút chốc, hai người họ đã leo qua 4 tầng lầu, lên đến tầng cao nhất. Chưa kịp để cô thở, nàng biến ra một lá phù màu vàng, điều khiển chúng bay đến đáp thẳng lên thực thể màu đen lơ lửng trên không trung. Chúng không có chân, khoác chiếc áo choàng đen rách rưới, thân thể trong suốt, chỉ nhìn thấy được xương hai cánh tay đen xì, đang cố hút lấy linh hồn và dương khí của người phụ nữ ngồi xe lăng.

Thực thể ấy thấy lá phù vàng bay tới liền tránh xa, người phụ nữ kia ngã phịch xuống xe lăng, gương mặt không còn thần sắc, trắng bệch và đôi mắt đờ đẫn.

"Cô gì đó ơi, cô có đang nghe tôi nói không?"

Lisa vỗ nhẹ hai bên má người kia chờ đợi câu trả lời nhưng nhận lại chỉ là những đợt thở dốc như vừa mới thoát khỏi địa phủ. Cô nhanh chóng rút súng vắt ở bắp đùi, chĩa vào thực thể bị dồn vào tưởng bởi lá phù kia.

"Không bắn hắn chết được đâu. Đợi khi nào hắn hiện nguyên hình đã"

Chaeyoung ung dung sải gót đến gần cô, liếc qua gương mặt người phụ nữ kia, may mắn là họ đến kịp lúc, nếu không thì người này đã trở thành cái xác khô không nhận dạng được danh tính rồi oan uổng bỏ mạng.

"Hiện nguyên hình đi tiểu quỷ!"

Nàng xoay người, vừa đi vừa rút cây trâm bạc trên đầu, hoá nó thành thanh kiếm nhọn chĩa thẳng vào "mặt" của thực thể kia. Lá phù vàng vốn dĩ đang phát ra tia sáng nhè nhẹ như được truyền thêm năng lượng, bừng sáng mạnh mẽ áp sát vào bóng đen, soi ra được cả gương mặt và cơ thể của một người phụ nữ, một bên mắt trái đã bị vết sẹo kéo dài gần nửa khuôn mặt che đi.

"Pháp sư sao? Hoá ra ngươi là người đã giết chết K"

"K? Là tên Im gì đó à.."

"Im Sung Chae" - Lisa nhắc nhẹ, đẩy chiếc xe lăng cách ra xa một khoảng. Cô hiểu rằng khi đối mặt với một thế lực khác với con người bình thường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên trước hết là cứ đưa nạn nhân ra xa một chút. Thân là cảnh sát, dù có bỏ mạng vẫn phải cứu được người mà vốn dĩ mình có thể cứu.

"Khá khen cho ngươi, hạ gục được K. Ta thì chưa chắc"

"Thôi nào. Lần trước tên K kia cũng nghênh nghênh cái mặt như ngươi đấy, tiểu quỷ ngốc ạ. Nhưng rồi, vẫn đâu ra đó thôi"

"Ha.. với cái thân bé như thỏ con của ngươi thì có làm gì ta cũng như muỗi chít. Lâu rồi cũng chưa hưởng được mùi vị ăn đòn, cho ta thử tí đi, ta có hứng, giết ngươi mới đã tay"

"Ta ra tay trước thành ra ta sai còn gì.. bớt khôn lỏi. Thôi được, đánh một trận cho giãn gân cốt cũng chẳng sao"

"Đừng, Chaeyoung à. Cô ta đang dụ em, đừng tháo lá bùa ấy ra" - Bàn tay trắng của nàng nhẹ đưa lên, đương gỡ lá phù phong ấn người phụ nữ kia thì giọng cô đã vang ngay từ phía sau lưng khiến nàng hơi khựng lại, quay đầu ra phía sau theo quán tính.

Ngay lập tức, bóng đen kia đưa một tay lên, điều khiển cho chiếc giường bệnh bay đến bên nàng. Nàng theo phản xạ đưa hai cánh tay che mặt, cùng chiếc giường bệnh đáp lên tường, tạo nên một lỗ trống lớn trên đó, vết nứt lan tới trên trần nhà.

Lá phù vàng khi chủ của nó bị thương liền mất đi năng lực, mất đi nguồn ánh sáng rồi theo gió bay lơ lửng, nhẹ đáp xuống sàn. Cô hét lên một tiếng, ngay lập tức cau mày chĩa súng vào người kia.

Người phụ nữ kia giơ hai tay lên trời, đứng nhìn cô một lúc rồi bất chợt cười phá lên, hai tay ôm bụng.

"Cô thanh tra dễ thương thiệt đó. Không thấy bạn cô đang nằm bất động ở kia sau khi ta cho một chưởng hả. Muốn nếm thử sao" - Người kia từng bước tiến lại gần, như không hề sợ họng súng của cô.

"Đứng yên đó, đừng khiến tôi nổ súng."

Cô ta lại được dịp cười ngặt ngoẽo.

"Không vui nữa.. ta sẽ tha cho cô, đưa người kia lại đây"

Cô ta tắt nụ cười, gương mặt tối sầm cộng thêm vết sẹo dài khiến cô có phần sợ hãi. Chỉ ngón trỏ đến chiếc xe lăng cô đã đẩy ra xa, ý chỉ muốn người ngồi trên đó.

"Không bao giờ"

"Cứng đầu! Mạnh miệng! Ta thích!"

Tròng đen mắt bên phải cô ta giãn nở cực độ, chiếm hết tròng trắng, vết sẹo kia đột nhiên hơi động đậy rồi dần dần mở to ra, thò ra những xúc tu nhỏ.

Như có ma thuật, đôi tay đang cầm súng của cô dần dần bị bẻ cong, vang lên tiếng rắc rắc nhè nhẹ, cuối cùng bị hất văng cây súng ra xa. Lisa đau đến đổ mồ hôi lạnh, bị kéo đến đối mặt với người kia. Hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, những xúc tu từ mắt bên trái dữ dội nhảy múa, chúng đang muốn ăn mắt của cô!

Giọng điệu cô ta rất đói khát, nhìn chằm chằm Lisa, tưởng tượng cô ta có thể chảy nước miếng thành suối nếu không ngậm miệng.

"Cho ta một bên mắt nhé, không đau đâu. Nó đói lắm, lâu lắm rồi chưa được ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com