8
Mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ trưa, LaLisa Manobal vỗ nhẹ chiếc bụng nhỏ đói meo của mình, cảm thấy khá lạ lẫm khi đang nằm trong một không gian bị che kín bởi rèm trắng, xung quanh toàn là máy móc thiết bị y tế cao cấp.
"Dậy rồi sao? Chị đói chưa"
Park Chaeyoung vén màn bước vào mang theo một cốc nước, gương mặt nàng chẳng lộ ra bất kỳ biểu cảm nào nhưng cô vẫn cảm thấy hơi .. mắc cỡ. Đâu ai ngờ trong khi ngồi thiền mình sẽ lăn ra ngủ 3,4 tiếng đâu.
"Cũng hơi hơi.."
"Vậy thì đi ăn"
Nàng bước ra ngoài trước, khởi động xe chờ cô. Ở trong này cô đi rửa mặt, ngắm mình trong gương và vẫn chưa thôi sự xấu hổ. Bắt cô ngồi xem phim kinh dị hình sự trong 1 tiếng thì được chứ để cô ngồi thiền, học cách tĩnh tâm thì e là bất khả thi. Lisa thở dài một hơi rồi lấy nước tát lên mặt mình cho tỉnh táo. Xong xuôi mới chịu bước ra ngoài.
Lisa vừa mở cánh cửa kiếng phòng khám đã ngay lập tức khựng người, chiếc xe đen đắt đỏ thường ngày đã không còn được sử dụng nữa, thay vào đó là một chiếc mui trần màu trắng sạch sẽ bóng loáng.
Ngồi trên ghế lái, Chaeyoung đeo kính râm, tay gõ gõ trên vô lăng, phong thái ung dung nhưng lại mang đầy hơi thở của quyền lực.
"Xe.. em mua khi nào vậy"
"Chiếc này để trong nhà khi mấy tháng rồi nên em lôi ra chạy"
"Thiên kim tiểu thư có cả kho siêu xe trong truyền thuyết là đây sao"
"Phóng đại quá rồi, lên xe đi"
Hệ thống mái vòm hoạt động ngay khi xe lăn bánh khỏi con hẻm, cô mở to mắt trầm trồ nhìn quá trình siêu xe từ mui trần thành một siêu xe "có trần", cảm thán công nghệ hiện đại. Nàng quan sát biểu cảm của cô chỉ biết cười trừ. Bộ làm thanh tra bận bịu đến nỗi không có thời gian lướt mạng xã hội để cập nhật xu hướng giới trẻ sao.
Đi được một khoảng đường, Lisa chợt nhận ra cô vẫn chưa biết bọn họ thực sự đang đi đâu, nhìn sang nàng, vẫn phong thái thoải mái lái xe, mắt dán về phía trước cung đường đông xe cộ qua lại.
"Chúng ta đi đâu vậy"
"Đi ăn!" - Nàng đáp lời, không nhìn cô.
"Em không hỏi chị nên ăn gì sao"
"Hỏi làm gì, tới rồi.."
"Ủa.."
Trong đầu cô cứ quanh quẩn một chữ "ủa" duy nhất cho đến khi tỉnh lại thì đã ngồi trong bàn với đầy thức ăn đa dạng từ Á đến Âu. Cô chợt cảm thấy 27 năm sống trên cuộc đời thật vô nghĩa, biết bao nhiêu kinh nghiệm sống coi như đổ sông đổ bể vì để một đứa nhỏ hơn mình 2 tuổi dắt như bò.
"Sau này em muốn làm gì thì hãy báo trước cho chị một tiếng được không.."
Nàng gật gật đầu cho qua, tay thoăn thoắt gắp đồ ăn về dĩa của mình. Chợt thấy phía đối diện im lặng một cách lạ kỳ, nàng ngẩng lên, thu vào tầm mắt gương mặt tràn đầy vẻ bất mãn pha một chút giận dỗi của người kia, muốn bật cười nhưng cố nén lại, chỉ nhếch nhẹ khoé môi.
"Được được! Em sẽ báo chị một tiếng" - Nàng gắp một ít thức ăn sang đĩa của cô, cười cười.
Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi vào gáy nàng khiến nụ cười sáng như tia nắng ấy tắt đi, nơi đầu mũi xộc vào một mùi hương lạ ngay khi một người đàn ông đi ngang qua bàn của họ. Chaeyoung lập tức trở nên cảnh giác vì không ai có thể rành hơn nàng về mùi hương của những thứ không phải con người, thầm dán chặt mắt lên người đàn ông mặc comple đen ngồi ở nơi cách họ không xa.
Chẳng bao lâu sau có thêm một người con gái ăn mặc sang trọng ngồi đối diện anh ta. Bọn họ cười nói được đôi ba câu, liền bỏ đi ra khỏi nhà hàng. Linh cảm cho nàng biết được có gì đó không ổn ở cặp đôi này.
"Nè, Chaeyoung! Có chuyện gì vậy"
"Chị ăn no chưa.."
"Chắc là phải gói đồ ăn lại thôi, no đến căng bụng rồi nhưng đồ ăn còn nhiều quá"
"Em đi vệ sinh một chút"
Không đợi cô trả lời, nàng lập tức phi ra hướng cửa ra vào.
"Gấp đến vậy sao.."
"Ủa hướng đó là cửa ra vào mà"
Lisa trở nên hoảng hốt, luống cuống kêu nhân viên thanh toán thì nhận lại câu đã có người thanh toán từ trước lúc đặt bàn, cô thở dài nhờ họ gói thức ăn lại rồi chạy nhanh ra ngoài theo hướng nàng.
"Chaeyoung"
Cô chạy vào một con hẻm nhỏ ở kế bên nhà hàng đã thấy ngay bóng dáng của nàng, gần đó là một cô gái ngồi tựa vào vách tường, nhắm chặt mắt.
Nghe tiếng gọi, nàng quay người, gương mặt có chút tức tối.
"Cô gái này.. bị sao vậy"
"Bị đánh thuốc mê rồi.."
"Có chuyện gì xảy ra"
"Lát nữa em sẽ kể chị sau, giờ phải cho cô ta tỉnh"
Nàng đưa hai ngón tay làm phép, luồng sáng nhỏ đi từ đầu ngón tay nàng chiếu lên vầng trán trắng của người kia, cô ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau vài phút.
"Cô là ai? Brian đâu?"
"Vậy hắn ta là Brian! Hắn ta là gì của cô"
"Bạn trai.. mà mấy người là ai, sao tôi ở đây"
Cô gái hơi dè chừng đưa mắt nhìn cả hai người, bất giác thu mình lại khi nhận được ánh mắt sắt như dao của nàng.
"Cô không cần biết bọn tôi là ai, cô chỉ cần biết thiếu một chút nữa là cô đi chầu trời rồi"
"Cô nói cái gì vậy"
"Tên bạn trai Brian của cô đánh thuốc mê cô, không biết hắn ta sẽ làm gì cô nhưng chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp"
"Brian đánh thuốc tôi? Anh ấy làm vậy để làm gì"
"Không biết. Tôi cảnh cáo cô, đừng qua lại với hắn ta nữa, hắn không phải người tốt. Cô không còn cơ hội gặp được những người cứu cô như hôm nay nữa đâu"
"V..vậy tôi phải cắt đứt quan hệ với anh ấy?"
"Ở yên trong nhà 3 ngày 3 đêm, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cô sẽ an toàn"
Người con gái gật đầu như đã hiểu, được cô dìu đứng dậy, phủi sạch đất cát dính trên chiếc váy đắt tiền trong lúc đợi nàng lái xe đến.
Trong xe, người con gái ngồi một mình ở băng ghế sau, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi dòng người tấp nập qua lại. Trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ đan xen nhau. Y không biết 2 người ngồi đằng trước là ai, có nên tin lời cô gái kia nói mà chia tay bạn trai đã yêu hơn 2 tháng hay không vì anh ta đã đối xử rất tốt với y trong thời gian yêu đương. Tuy nhiên vẫn cần nghĩ đến chuyện xảy ra ban nãy, bạn trai Brian tại sao lại đánh thuốc mê y, có mục đích gì.
"Đánh thuốc mê người khác thì cô nghĩ xem người đó có mục đích gì tốt đẹp sao"
Người ngồi trên ghế lái thông qua chiếc gương nhỏ gắn ở nóc xe mà đối mắt với y, thêm một lần đón lấy ánh mắt lạnh lùng khiến y hơi lạnh gáy.
"Các cô.. cho tôi nương nhờ vài hôm..được không"
Sau một lúc lâu im lặng, y bối rối lên tiếng, liếc nhìn chiếc gương nhỏ thái độ nàng. Ngoài dự đoán, gương mặt nàng hơi dãn ra, có chút đắc ý vì đã đạt được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com