Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Về đến phòng khám, LaLisa Manobal kéo Park Chaeyoung sang một góc hỏi chuyện, giọng điệu nhỏ như đang sợ ai nghe thấy.

"Vừa nãy có chuyện gì mau kể cho chị"

"Bạn trai cô ta là người sói. Có thể hắn sẽ giết cô ta vì đói, đêm nay là đêm trăng tròn mà"

"Còn có cả người sói sao" - Lisa trố mắt, lấy tay vuốt mồ hôi vô hình trên trán.

"Thế giới này còn nhiều điều chị chưa biết lắm. Người sói, vampire, hồ ly,.. gì cũng có. Đa số bọn chúng sẽ hoá thân thành một con người bình thường làm việc và sinh sống như chị, nên rất khó để nhận ra"

"Như vậy sẽ có rất nhiều vụ án không thể giải quyết hơn sao, cảnh sát đâu hề biết sự tồn tại của họ"

"Lúc trước thì là vậy, nhưng đã có rất nhiều tổ chức ngầm được lập ra để quản lý chúng, cung cấp thức ăn cho chúng, không để chúng tự tiện giết người"

Cô như được mở ra một bầu trời mới, đôi tay đang giữ lấy cánh tay người kia khẽ siết, muốn hỏi thêm rất nhiều điều.

Anh Eun Woo nói đúng, trên đời này nếu sống đủ lâu thì cái gì cũng sẽ xảy ra được. Cô năm nay 27 tuổi, đã tồn tại được trong thế giới này 27 năm nhưng vẫn có rất nhiều điều cô chưa biết, thậm chí là nghĩ rằng nó chẳng hề tồn tại, chỉ có trong trí tưởng tượng của loài người.

Nhưng chúng có thật!

"Hai cô.. có thể cho tôi ra ngoài mua chút thức ăn không.."

Người con gái rụt rè vén nhẹ tấm màn trắng, thần sắc y tỉnh táo hơn một chút, tay xoa xoa chiếc bụng đói meo.

Cô giật mình, buông tay mình ra khỏi tay nàng, gãi đầu.

"À.. chúng tôi có đem về chút thức ăn từ nhà hàng, có nhiều món còn chưa động đũa, cô có muốn ăn không"

Nàng thấy được dáng vẻ như đứa trẻ lén mẹ ăn kẹo bị phát hiện của cô chỉ biết cười thầm trong bụng.

Người con gái nhẹ gật đầu, bước ra ngoài ngồi đợi trước.

Cô và nàng có sức ăn không nhiều còn gặp chuyện phải rời đi gấp nên đồ ăn phải gói lại đem về cũng đủ để 3 người họ có thêm một bữa no căng bụng. Người con gái nhìn thức ăn vẫn còn hơi ấm bốc lên, hương thơm quẩn quanh nơi đầu mũi.

"À.. từ nãy đến giờ cô hình như vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ"

Lisa ngồi xuống đối diện y, tinh tế đặt xuống một bịch khăn giấy ướt lẫn cuộn khăn giấy khô.

"À.. Jennie, Kim Jennie"

"Tên đẹp quá. Lisa, đây là Chaeyoung" - Ánh mắt cô thầm đánh giá người đối diện, nhan sắc không tầm thường, sắc sảo và toát lên khí chất giàu có như một chú mèo sang chảnh. Nói đâu xa, y đang cắt miếng beefsteak cực kì thanh lịch, nhìn vào đã biết đây là một người được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng.

"Chuyện của anh Brian, tôi phải xử lý thế nào"

"Chuyện này tôi sẽ là người giải quyết, tuy nhiên cô cũng phải hợp tác với tôi"

"Hợp tác như thế nào. Tôi đã chặn liên lạc của anh ta rồi. Cũng may là chưa cho anh ta biết địa chỉ nhà"

"Coi như cô chưa từng gặp anh ta trong đời, quên đi anh ta, bắt đầu cuộc sống mới, dần dần cô sẽ không còn thấy anh ta xuất hiện nữa" - Lời nói của nàng chứa đựng rất nhiều ý tứ mà có lẽ Jennie sẽ không nhận ra. Đúng là Brian sẽ chẳng thể xuất hiện trước mặt y nữa. Nàng sẽ giao nộp hắn cho tổ chức quản lý nhân thú hoạt động ngầm ở Paradise này, mặc tổ chức ấy trách phạt hắn ra sao.

Nhưng chắc chắn tội sẽ khá nặng!

Mạng lưới tổ chức quản lý chặt chẽ và nghiêm ngặt đến vậy, một người sói vẫn có thể thoát ra, còn định làm hại một người sống bình thường là đụng vào điều cấm kỵ của tổ chức.

"Tôi đã kể với mẹ chuyện này, bà phản ứng rất gay gắt như cô vậy, bà hét có thằng đàn ông nào đi đánh thuốc mê người phụ nữ mình yêu"

Jennie cười cười kể lại phản ứng của mẹ khi gọi điện thoại khi nãy. Bà là người có tư duy rất thoáng đãng nhưng lần đầu tiên trở nên cáu gắt và nghiêm trọng đối với sự an nguy của con gái. Cũng đúng, bà chỉ có một mình y.

Lisa lại đặc biệt chú ý đến nụ cười của Jennie, thấy nó rất dễ thương giống như một chú gummy bear vậy. Jennie đặc biệt rất thích cười, nụ cười lộ hàm răng đều tăm tắp trông rất duyên.

"Đây là phòng khám của tôi, bên trong có phòng ngủ, có quần áo của tôi, cô cứ nghỉ ngơi đợi tôi xử lý xong chuyện"

Cả ba người có vẻ rất hợp cạ, cứ vậy mà vừa nhâm nhi vừa tán gẫu đến mấy tiếng đồng hồ. Jennie dường như cũng đã vui vẻ trở lại, không còn nhiều muộn phiền về chuyện Brian nữa.

---

Sẩm tối, LaLisa Manobal quay về phòng khám với vô số đồ cá nhân của Jennie, cô còn mua thêm một bịch toàn là đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi để y trong khi tạm thời "lẩn trốn" tại đây có thể thoải mái.

Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa kiếng kêu leng keng khi cô đẩy nó ra, thứ thu hút sự chú ý của cô chính là hình ảnh Kim Jennie đang đeo tai nghe chống ồn, nhắm mắt tập trung ngồi thiền dưới sự giám sát của chủ nhân phòng khám - Park Chaeyoung.

Lisa nhẹ bước đến, để đồ sang một bên gọn gàng rồi ngồi kế nàng. Cất giọng thì thầm.

"Cô ấy muốn làm pháp sư giống em à"

"Đâu phải cái gì muốn là sẽ đạt được. Chỉ cho cô ấy ngồi thiền để học cách tĩnh tâm thôi."

Để giữ gìn an nguy và hoà bình cho cả thế giới, không ai được phép biết đến sự tồn tại của quỷ, pháp sư hay các loài nhân thú khác. Họ luôn phải sống khép kín và nguỵ trang cho bản thân một thân phận như người bình thường để tránh bị phát hiện.

"Trong thời gian Jennie ngồi thiền, thì chúng ta đi"

Nàng dắt tay cô dẫn đi, mặc cô ngơ ngác nhưng không hề từ chối cái nắm tay của người kia.

Đến khi được nàng dẫn đi, Lisa mới phát hiện phòng khám có một sân thượng rất rộng và thoáng đãng, gió mát làm tóc cô bay phấp phới. Cứ tưởng nơi lộng gió này sẽ rất thích hợp cho việc phơi quần áo, nhưng phía sau những xào phơi ấy toàn là những món đồ khiến người ta chết sững.

"Toàn là vũ khí nguy hiểm thế này. Em có biết em sẽ bị bắt nếu tàng trữ chúng trong--"

Một cây giáo nhọn chĩa thẳng vào cần cổ trắng nõn làm cô phải dừng ngay lời nói của mình, thở cũng không dám thở mạnh, chân cô nhũn đi. Ánh mắt cô thập phần hoảng hốt, đứng chết trân nhìn cặp mắt sắc còn hơn cả mũi giáo của nàng.

"Gi..gì vậy.."

"Đừng có nói mấy cái điều luật vớ vẩn và tẻ nhạt đó với em nữa. Em đã từng nói em rất ghét cảnh sát rồi"

Nói xong, nàng từ từ hạ mũi giáo, ném nó vào một xó. Sau đó ngồi xổm xuống đất ngó nghiêng như kiếm đồ trong những cái rương gỗ to đến có thể bỏ vừa một người trưởng thành, đựng đầy vũ khí đủ loại nặng, nhẹ.

"Mục đích dẫn chị lên đây là để chị học thêm cách sử dụng nhiều loại vũ khí và cách tránh bị tấn công"

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc vui tai, Chaeyoung sau một lúc chăm chú tìm đồ thì cũng lôi ra được vài ba loại như kiếm, giáo, gươm. Lúc quay ra thì đã thấy gương mặt cô đanh lại, chằm chằm nhìn nàng.

"Có chuyện gì vậy"

Không trả lời.

"Lisa, chị làm sao vậy"

Vẫn không có câu trả lời.

"Chị khó chịu vì lúc nãy sao"

"Dạy cái gì thì bắt đầu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com