Chương 3 : Bánh Tiramisu
Tiếng chuông gió từ đâu vang vọng đến những âm thanh leng keng, hòa lẫn vào tiếng sóng biển rì rào vỗ từng cơn. Đem theo mùi hương tươi mát của một buổi chiều nơi biển đảo xa vắng, ánh mặt trời cũng đang dần hạ xuống đường chân trời ngoài khơi. Khung cảnh thật sự rất đẹp và bình yên, khiến cho ai nấy khi thấy sẽ phải không khỏi sững sốt thốt lên kinh ngạc rồi không ngừng ngắm nhìn chúng. Thế nhưng với Jungkook ngay lúc này đây, mọi sự tập trung chú ý của cậu toàn bộ đều đã dồn hết cho người con trai đứng trước mặt mình. Jungkook thật sự bất ngờ không sao nói nên lời được ở khoảnh khắc anh ấy gọi tên cậu, bằng chất giọng rất ấm và sâu lắng đó. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra anh ấy đang làm gì ở đây, anh ta cũng đi du lịch giống cậu? Và trên hết, quan trọng là tại sao anh ấy lại biết tên cậu? Cả hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, gặp gỡ tại hòn đảo này chẳng phải cũng chỉ là tình cờ ngẫu nhiên thôi đấy sao. Jungkook lộ rõ vẻ bàng hoàng trên gương mặt của mình, với đôi mắt to tròn long lanh cậu nhìn thẳng vào anh ta như đang muốn cất lời cho những băn khoăn đang bủa vây lấy cậu.
_"Jeon Jungkook? Là cậu đúng không?" - chàng trai mà Jungkook ví von đẹp như Adonis đã mở lời trước bằng một chất giọng hết sức dịu dàng và trầm lắng, Jungkook biết rõ bản thân cậu thích tông giọng này của anh.
_ "À, ờ, đúng, đúng rồi, tôi là Jungkook đây! Anh... sao anh biết tên tôi?"
_ "Không ngờ từ Smeraldo mà ra tới tận đây vẫn gặp nhau được ..." - anh chàng đối diện Jungkook bỗng dưng bật cười với cậu, một nụ cười thật sự rất rất đẹp. Jungkook nghĩ với nụ cười này anh ta hoàn toàn có thể khiến nhiều người trở nên điên đảo.
_ "Tôi, tôi không có ý định chụp lén anh, với lại hôm trước ở cửa hàng tiện lợi tôi định đưa anh hộp trà thì anh đã đi mất..." - Jungkook cố gắng phân trần giải thích với anh ta.
_ "Tôi biết." - anh ta mỉm cười nhìn Jungkook - "Tôi, ừm... có từng gặp cậu ở đâu trước kia không?"
_ "Cửa hàng tiện lợi khu chung cư Eternity nơi tôi ở, lúc mua hộp trà hoa--" - Jungkook nghĩ trong bụng anh hỏi cái gì thế, tôi mới nói vụ hộp trà ở trên cơ mà.
_ "Không, không nói lần ấy! Trước đó nữa..." - cậu chưa kịp nói hết câu thì anh ngắt lời.
_ " ... " - Jungkook im lặng không trả lời, cậu nghĩ lẽ nào anh ta cũng cảm thấy cậu đối với anh hình như rất quen. Có gì đó như kiểu biết nhau đã từ lâu rồi, giống y như cậu cảm thấy ngay tối hôm đó trở về nhà từ cửa hàng tiện lợi sau khi gặp anh.
_ "Xin lỗi, là do tôi nghĩ nhiều." - anh ta trả lời và nói thêm - "À, có lẽ cậu sẽ bất ngờ nhưng tôi đang giữ hộ chiếu của cậu, Jungkook, lát nữa tôi quay về khách sạn lấy trả cậu."
Jungkook nghe xong thấy y chang như sét đánh ngang tai, hộ chiếu của cậu đang nằm trong tay người lạ đứng trước mặt cậu đây mà chả hề biết lý do tại sao.
Nói xong anh ta thả chú mèo tam thể trên tay xuống đất, chú mèo lượn lờ đi vòng quanh Jungkook, nhìn cậu rồi chạy đi mất. Anh ta nhìn theo hướng con mèo phóng đi khuất hẳn rồi quay lại nhìn Jungkook.
_ "Tôi định đi tìm cậu để trả, nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây."
_ "Anh... anh làm sao mà lấy được hộ chiếu của tôi? Tôi đã tìm nó ở sân bay trong vô vọng và kết quả là không thấy."
_ "Jungkook, cậu làm rớt nó lúc mua cà phê ở sân bay đó, khi tôi ghé mua cà phê thì tôi thấy hộ chiếu cậu ở dưới chân tôi ..." - gương mặt anh chàng tỏ vẻ tựa như có chút trêu ghẹo cậu - "Tôi nhặt được và định trả nhưng không kịp, lúc tôi vừa bắt kịp cậu là cậu lên xe đi mất rồi."
_ "Ý anh là sáng nay anh cũng có mặt ở sân bay? Anh cũng bay từ Smeraldo đến đây hồi sáng nay?"
_ "Chuyến bay SMR309 L lúc 9 giờ 45 phút sáng!"
_ "Ôi cha mẹ ơi, đi chung chuyến bay với tôi luôn. Thế sao tôi không thấy anh? Đông khách thật nhưng không lý nào tôi không nhận ra anh!" - với gương mặt nổi bật của anh thì dù có đứng ở tận đâu đâu, cậu sẽ nhìn ra anh ngay tức khắc. Jungkook cũng thoáng nghĩ chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này, không phải anh ta theo dõi cậu đó chứ.
_ "Jungkook à, tôi ngồi ở khoang hạng thương gia..."
_ "À, ra là vậy!" – Jungkook gật gù và bỗng thấy mình thật ngớ ngẩn, thật là... cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ.
_ "Cậu có bận gì không? Không thì đi cùng tôi về khách sạn lấy hộ chiếu luôn."
_ "Được, vậy đi luôn!" – Jungkook hồ hởi vui mừng như sắp đào được mỏ vàng.
_ "Tôi là Taehyung, Kim Taehyung, rất vui được làm quen với cậu." – anh ấy mỉm cười nhìn Jungkook, giơ tay ra và Jungkook nhanh chóng bắt lấy tay anh.
Tên nghe cũng thật là thơ mộng, tự nhiên ngay lúc này đây Jungkook thấy cái gì xuất phát từ anh ra cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ kỳ. Taehyung vẫy tay bắt xe, là một chiếc taxi màu vàng chói lòa viền đen. Vào ghế ngồi, Taehyung nói với tài xế địa điểm đến và lần nữa lại khiến Jungkook mở to mắt ngạc nhiên.
_ "Đến khách sạn Sapphire ở địa chỉ này ạ!" - Taehyung đưa tờ card visit của khách sạn nơi anh ở cho bác tài xế.
_ "Anh... anh cũng ở khách sạn Sapphire?"
_ "Cậu cũng ở đó sao?" - Taehyung quay sang nhìn cậu ngạc nhiên không kém.
_ "Đúng rồi, tôi ở đó. Sáng nay check-in tay không luôn! Hahaa, thế thì không cần phải đi lòng vòng hay đi đâu xa nữa, tốt quá còn gì!"
Jungkook không nhịn được thế là cậu cười thành tiếng rất thoải mái, nhưng rồi bỗng dưng cậu chợt nghĩ tới thêm một điều khác và cậu lập tức xác nhận ngay.
_ "Anh Taehyung này, anh ở tầng mấy trong Sapphire?"
_ "Tầng 7, phòng 709." - Taehyung trả lời ngắn gọn và nhìn Jungkook như đang muốn hỏi ngược lại.
_ "À, tôi còn tưởng anh ở chung tầng với tôi luôn đó chứ! Tôi ở tầng 6." - Jungkook có chút ngại ngùng, cậu đưa tay ra phía sau đầu vuốt vuốt tóc mình.
Cuối cùng thì cũng quay về lại khách sạn, nơi cậu ra đi tìm đường kiếm hộ chiếu hồi mới trưa nay. Jungkook tự dưng thấy thật hài hước. Tuy khách sạn Sapphire không phải là khách sạn lớn nhất đảo Psyche nhưng cách trang trí sang trọng, tinh tế và dịch vụ rất tốt, đồ ăn cũng ngon nữa. Jungkook tự hỏi thiếu gì khách sạn mà không hiểu sao Taehyung và cậu lại cùng chọn nơi này. Chẳng phải rất thần kỳ sao? Không thể giấu được nụ cười trên môi, cậu cứ thế mà đi vào sảnh khách sạn cùng Taehyung. Lúc trưa ngồi ăn nhẹ ở đây Jungkook đã không để ý, giờ mới thấy góc bên trái của sảnh trên tường có treo một bức ảnh hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới nền trời xanh thẳm vô cùng bắt mắt. Đối với nhiều người, tuy phẩng phất nét u buồn nhưng với cậu, sắc đỏ và hình dáng của hoa bỉ ngạn đẹp kiêu hãnh một cách đặc biệt mà không loài hoa nào có được.
_ "Cậu ở đây chờ tôi chút, tôi quay lại ngay!" - Taehyung nói với cậu rồi nhanh chóng biến mất.
Jungkook đứng đó trong lúc chờ Taehyung, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra xem có ai gửi mail cho mình không, cũng như kiểm tra một số tin tức khác. Và thấy Jimin vẫn chưa xem tin nhắn cậu gửi, chắc hẳn hôm nay anh ấy rất bận. Đang chăm chú coi điện thoại thì Jungkook thấy dường như có ai đó đang tiến về phía mình, thế nên cậu ngước lên nhìn. Là một chàng trai có chiều cao nổi trội, phong thái lịch lãm toát ra từ anh kèm theo bộ suit màu xám khói đẹp không phải nói anh mặc, như đang tôn lên thêm cho vóc dáng không thể nào chuẩn hơn được của anh.
_ "Jungkook, em làm gì ở đây thế? Đi du lịch à?" - anh ta nở một nụ cười để lộ đôi má lúm đồng tiền trông rất lôi cuốn và hiền lành.
_"Giám đốc Kim, chào anh, lâu rồi không gặp. À, dạ đúng rồi... là em đi chơi! Vậy còn anh đến đây chắc hẳn có việc đúng không?"
_ "Đã bảo cứ gọi anh là Namjoon, lần nào gặp em cũng cứ khách sáo vậy! Làm việc với nhau cũng lâu rồi chứ có phải mới đâu." - với bộ suit thanh lịch cùng nét thông thái thể hiện trong ánh mắt, anh ta nói rồi vỗ vỗ vai Jungkook.
_ "Okay, Namjoon hyung..." - Jungkook cười tít mắt với anh.
Kim Namjoon, anh là giám đốc điều hành của một loạt chuỗi khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và bất động sản của tập đoàn RMK ở thành phố Smeraldo. Tập đoàn RMK vốn dĩ cũng là của gia đình anh. Một người rất ưu tú, thông minh xuất chúng, nhanh nhạy trong kinh doanh và trước giờ những dự án anh nhúng tay vào thì đều chỉ có thành công và thu về nhiều thật nhiều lợi nhuận. Còn khá trẻ tuổi nhưng anh là hình mẫu tiêu chuẩn trong giới doanh nhân thành đạt cũng như là mẫu người yêu, người bạn đời lý tưởng cho mọi cô gái trên đời này. Mặc dù để lọt được vào mắt xanh của chàng CEO này cũng không hẳn là chuyện dễ dàng gì. Thật ra Namjoon là khách quen của Jungkook. Thi thoảng anh hay nhờ cậu chụp hình cho các sự kiện của công ty anh hoặc anh sẽ giới thiệu Jungkook cho bạn anh, các nhân vật tiếng tăm hoặc không, cần đến việc chụp ảnh chuyên nghiệp để xây dựng hình ảnh thương hiệu hay những thứ liên quan khác. Hai người biết nhau do một lần Namjoon nhờ người viết mail gửi đến Camellia Agency, nơi Jungkook làm việc, thể hiện là đang cần một nhiếp ảnh gia có mắt thẩm mỹ tốt kèm theo có thể dựng được các đoạn quay cho sự kiện khai trương thêm chi nhánh mới của khách sạn gia đình Namjoon. Thế là Jungkook được đề cử đi, bởi vì bất kể là chụp cái gì không cần biết nhưng chỉ cần là Jungkook chụp thì về phần hiệu ứng thị giác sẽ không tài nào chê được. Chính là khi ấy hai người gặp nhau lần đầu trong sự kiện của nhà Namjoon rồi nhận ra cả hai khá hợp tính, và rồi trở nên thân thiết kể từ dạo ấy. Jungkook rất nể phục, ngưỡng mộ Namjoon và anh cũng biết điều đó. Trong mắt Namjoon, anh luôn coi Jungkook như một đứa em trai nhỏ bé đáng yêu và là một nhân vật tài giỏi ở mọi lĩnh vực, anh rất trân quý cậu. Namjoon thì rất bình thường, nhưng ngược lại về phía Jungkook, tuy thân thiết với anh, thế nhưng Jungkook mặc định rằng bởi địa vị giữa hai người ở khoảng cách tương đối xa nên cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với Namjoon.
_ "Tính tới bữa nay là anh ở đây 5 ngày rồi đó, tối nay anh bay về Smeraldo lại. Vì xong việc rồi. Khách sạn Sapphire này là chi nhánh nhỏ của nhà anh, em thấy dịch vụ được chứ?"
_ "Trên cả tuyệt vời, không có gì để phàn nàn luôn hyung!"
_ "Vậy à? Vậy thì tốt quá! Thật ra bữa giờ anh ngủ bên khách sạn ngay mé biển, cái MoonChild ấy, nó là chi nhánh chính của chuỗi khách sạn nhà anh. Dịp nào em lại ra đây chơi ngủ bên đó thử!" - Namjoon chỉnh phần cổ tay áo lại cho ngay ngắn rồi anh nói tiếp - "Hôm nay anh mới ghé gặp đối tác trong Sapphire này, xong tối nay ra sân bay luôn một thể, tại đây gần sân bay hơn. Nữa anh dự là mở thêm một nhà hàng ở đây, mà để về coi lại từ từ tính."
_ "Ui ui, đúng là doanh nhân có khác, toàn làm ăn với tính toán không... Em nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, hyung amazing thật đó! Trong đầu anh chắc không có gì khác ngoài công việc đâu phải không?"
_ "Hahaa, đâu phải, phải cân bằng những cái khác trong cuộc sống nữa chứ Jungkook! Tại anh ham làm việc quá. À đúng rồi, có cái này anh muốn hỏi em ..."
_ "Anh hỏi đi, chuyện gì mà có thể làm khó vị giám đốc của chúng ta đây..." - Jungkook được dịp trêu ghẹo thần tượng của mình.
_ "Em, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không Jungkook?"
_ "Hở ? Waoo ... nhân vật diễm phúc nào đã lọt vào được mắt của hyung rồi sao? Em thật là tò mò đó nha! Trước giờ chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này bao giờ..."
_ "Anh gặp được người đó mấy hôm trước, tình cờ bữa anh mới vừa ra đây, người đó hình như là đi du lịch như em. Khí chất không tầm thường chút nào!"
_ "Ồ hô~ooo ~ người có khả năng khiến Kim NamJoon nghĩ ngợi thao thức thế này, thiệt tình làm em hiếu kỳ mặt mũi người ta ra sao quá nha. Nếu được thì tới luôn hyung! Sống là không nên chờ đợi, cơ hội qua rồi không lấy lại được, nắm bắt đi anh!" - Jungkook làm cho một tràng dài, cố gắng cổ vũ vị giám đốc trẻ tuổi này.
Namjoon nhìn cậu cười rồi ra hiệu là anh đã hiểu rồi. Anh còn nói về sau nếu mọi thứ ổn thỏa theo như mong đợi của anh, đương nhiên anh sẽ không quên giới thiệu người đó cho Jungkook biết. Hai người nói chuyện với nhau thêm ít phút thì Namjoon có việc rời đi, thế là cậu tạm biệt anh. Vừa hay đúng lúc Namjoon rời đi cũng là lúc Taehyung xuất hiện, lấy hộ chiếu xuống trả lại cho Jungkook. Cậu thấy bộ dạng anh bước ra từ phía thang máy như vừa mới nhận cuộc gọi nào đó xong. Taehyung đưa hộ chiếu cho Jungkook, sau đó anh nhìn vào điện thoại, nét mặt có vẻ không được vui vì cậu thấy đôi chân mày anh cau lại hẳn. Trong một phút giây ngắn ngủi thoáng qua, lén nhìn qua ánh mắt anh, Jungkook nhận thấy ở anh tỏa ra một thần sắc vô cùng lạnh lùng và đáng sợ.
_ "Để cậu chờ lâu rồi Jungkook, nãy lên phòng tôi có cuộc gọi quan trọng nên hơi mất thời gian." - lúc này thì thần sắc lạnh lẽo ban nãy ngự ở anh đã biến mất, chỉ còn lại vẻ nhẹ nhàng trong trẻo như lúc Jungkook gặp anh ở ngoài biển. Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, sau khi đã cất điện thoại vào túi.
_ "Ừm, không có gì ... À, Taehyung, cảm ơn anh!" - cậu giơ tấm hộ chiếu của mình lên ở độ cao hơn vai - "Về cái hộ chiếu này!" - Jungkook cười tươi, một nụ cười sáng trong ngây thơ và ẩn trong đôi mắt cậu như chứa cả dãy ngân hà thu nhỏ với nhiều sắc màu lung linh rực rỡ. Thật khó để mà không say đắm trước đôi mắt ấy.
_ "Không biết có phiền không nếu tôi mời anh ăn một bữa tối? Để cảm ơn vì đã nhặt và giữ hộ chiếu giúp tôi!" - Jungkook sau vài giây im lặng nhìn Taehyung, cậu đã mạnh dạn lên tiếng một cách chắc nịch rõ ràng từng câu chữ.
Jungkook thấy Taehyung có chút ngạc nhiên, rồi anh nhìn cậu như kiểu có rất nhiều rất nhiều mong đợi hào hứng với lời đề nghị này. Jungkook tự hỏi bản thân không biết cậu có bị ảo giác hay gì không, chứ không hiểu sao cậu thấy anh thể hiện ra nét mặt rất dễ thương, tựa như một đứa trẻ vừa được người lớn cho đồ chơi. Tự dưng như thế khiến Jungkook cũng thấy xôn xao không nhẹ. Trong lòng cậu lúc này đây đang dâng lên một loại cảm xúc mà bản thân cậu cũng chưa định nghĩa rõ được nó là gì. Nhưng cậu thấy vui, vì cuộc hội ngộ này với anh và ơn trời, cậu không cần phải mất công đi làm hộ chiếu mới. Jungkook nghĩ đơn giản rằng có thêm một người bạn thì thật tốt, và nếu như sau này có thể thân thiết như cậu với Jimin thì càng tuyệt vời hơn nữa. Tuy nhiên, không biết rõ lý do vì sao nhưng ngay từ lần đầu gặp cho tới lúc này, Jungkook vẫn cảm nhận có gì đó ở Taehyung rất bí ẩn, nhiều kỳ lạ và điều đó cuốn hút cậu. Jungkook cảm giác như anh không giống bao người bình thường khác. Vì chỉ là về linh cảm trực giác nên Jungkook không biết sự thật có đúng như vậy không, rốt cuộc anh là người thế nào, chắc chỉ có đợi thời gian giãi bày và đưa ra đáp án. Jungkook liền gạt bỏ những suy nghĩ lòng vòng vẩn vơ trong đầu mình, cậu nhìn Taehyung, đợi câu hồi đáp từ anh ngay bây giờ.
_ "Được, nhưng tôi có việc cần xử lý ngay lúc này..." - nói dứt lời Taehyung nhìn xuống chiếc đồng hồ Cartier dây da màu cam đất ở cổ tay trái anh - "Ừm, cỡ chừng 8 giờ có được không?"
Taehyung nhìn cậu, không để anh phải đợi lâu, Jungkook gật đầu ngay và nói hẹn gặp lại anh tối nay. Cậu không quên xin số của anh để tiện cho việc liên lạc hơn. Nói rồi Jungkook cúi nhẹ đầu chào Taehyung, sau khi chào lại cậu thì anh cũng ra khỏi khách sạn. Bóng lưng anh mờ dần sau hàng người ra vào tấp nập tại sảnh khách sạn Sapphire này. Jungkook ngó giờ trên điện thoại thì thấy hiển thị là gần 6 giờ chiều, lấy tay sờ bụng mình cậu thấy hơi đói nhưng mà tự nhủ lát tối xíu sẽ ăn hoành tráng luôn thể cho nên hiện giờ đành chịu đựng, nhịn chút xíu vậy. Jungkook nghĩ đến phương án lên phòng đi tắm, nằm thư giãn trong bồn nước nóng sau đó gọi món ăn nhẹ như snack, trái cây hay đồ uống ngọt để cầm cự cho qua cơn đói. Trước khi lên phòng, cậu ghé qua quầy lễ tân gặp nhân viên để trình hộ chiếu, bổ sung vào thông tin và cậu nhận được cái nhìn thán phục từ họ. Nhân viên lễ tân bèn chia sẻ cho hay rằng đã nghĩ tới khả năng cơ hội tìm lại được hộ chiếu của cậu là không cao. Vì trải qua bao nhiêu năm làm việc ở đây, tuy đó dĩ nhiên là điều mà không ai muốn nhưng họ từng chứng kiến cảnh có khá nhiều khách không tìm lại được hộ chiếu. Nhân viên lễ tân mừng cho cậu, họ lịch sự nhanh nhẹn làm thủ tục xong thì Jungkook trở về phòng. Không như dự định ban đầu của cậu, sau khi ngâm bồn nước ấm thảo mộc thư giãn xong, tự dưng cậu đổi ý nên cậu chỉ gọi một ly sữa tươi rồi sau đó bật TV lên, ngồi trên ghế sofa vừa coi TV cậu vừa kiểm tra lại số hình ảnh hồi trưa nay cậu đã chụp bâng quơ khu vực ngoài bờ biển. Lướt qua từng tấm ảnh, rồi mắt cậu đột nhiên dừng lại và tập trung hơn ở hai bức hình liên tiếp nhau. Là hình của Taehyung, một tấm xa một tấm gần. Ở tấm đầu tiên mặt Taehyung biểu cảm bình thường, tay ôm con mèo tam thể nhưng lúc này mặt anh nghiêng góc nhìn về hướng biển. Dáng đứng rất đẹp, ở tấm kế tiếp Jungkook chụp được gần hơn thì Taehyung đang nhìn xuống chú mèo và cười. Nụ cười của anh thật sự dễ gây thương nhớ cho người khác, vì khi anh cười cậu có thể nhìn thấy muôn phần thuần khiết thơ ngây trong anh. Jungkook dường như nhận ra tim mình bị xao động mạnh khi nhìn vào nụ cười đó. Cứ thế cậu ngắm anh cả một hồi lâu và bắt đầu nghĩ ngợi mọi thứ ở anh, cậu chợt băn khoăn nhiều điều nơi anh. Jungkook nghĩ cậu thật sự muốn biết về anh nhiều hơn nữa. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên ngắt ngang dòng suy tư của Jungkook. Là tin nhắn trả lời đến từ Jimin.
_"Xui vậy, rồi giờ em đã tìm lại được hộ chiếu chưa? Giờ anh mới rảnh để reply nè, hôm nay nhiều đơn hàng đặt sách lại nhiều khách ở cửa tiệm, bận túi bụi đúng nghĩa luôn!"
_ "Vậy à? Mua may bán đắt thế vui quá còn gì nữa hyung! Em nay do may mắn có quý nhân xuất hiện nên hộ chiếu đã an toàn trở về bên em. Có gì nữa em kể chi tiết lại sau cho anh nghe nha!" - Jungkook nhanh nhẹn gửi tin nhắn lại cho hyung của mình.
Jungkook mỉm cười rồi cậu tưởng tượng ra cảnh Jimin sẽ hết hồn khi nghe được câu chuyện kể có phần lạ thường này của cậu. Loay hoay mãi từ nãy giờ, làm biết bao nhiêu trò tiêu khiển giết thời gian rồi mà giờ giấc vẫn trôi qua chậm như một con ốc sên đang cố gắng bò lê bò lết tiến về phía trước. Jungkook có hơi chán chường, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cậu tự chất vấn bản thân có lẽ phải chăng do cậu muốn đi ăn quá nên mới sốt ruột như thế? Hay là còn vì lý do gì khác? Lạc trong hoàng loạt dòng nghĩ ngợi lung tung thế rồi Jungkook thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài cửa sổ, vài áng mây trôi lững thững, thời khắc của buổi ráng chiều đã chấm dứt nhường chỗ cho màn đêm trải rộng bao trùm lên cả không gian rộng lớn.
Jungkook thấy Taehyung đang đứng đó, ở đằng trước và anh quay lưng về phía cậu. Jungkook nhìn trái nhìn phải, quan sát xung quanh thì cậu nhận ra đây là bên trong một nơi chốn cũ kỹ, hình như là một căn nhà kho. Nó hoang vắng đổ nát. Phần nóc nhà ở trên cũng bị thủng và hở vài chỗ, khiến cho ánh nắng có thể chiếu xuyên xuống sàn nhà nhưng tổng thể vẫn nhợt nhạt do không đủ sáng. Các bức tường xung quanh loang lổ những vệt màu hoen ố cũ kỹ nhìn thật tăm tối và dơ bẩn. Rồi Jungkook liền giật mình phát hiện ra, Taehyung không chỉ có một mình. Cậu bỗng nhìn thấy dưới chân Taehyung là rất nhiều người đang nằm la liệt, vì cảnh vật mờ ảo nên Jungkook không thể xác định được tình trạng của họ. Nhưng cậu thấy họ không cử động. Jungkook hơi chột dạ, cậu tự nhiên cảm nhận nỗi lo sợ đang bao trùm lấy mình ngay lúc này. Cậu can đảm tiến về phía trước từng bước. Rồi thì cuối cùng Jungkook đã thấy mình có thể nhìn rõ hơn ở một khoảng cách tuy không gần lắm, cậu giật mình vì những thân xác đang nằm chất đống ở trước cậu. Trên cơ thể họ toàn là máu, đầy máu vương vãi khắp sàn xung quanh họ. Jungkook kinh hãi lấy tay che miệng mình lại, và cậu nhìn lên Taehyung đang đứng đó. Cậu thấy Taehyung bắt đầu quay người lại hướng ánh nhìn về phía cậu. Anh toát ra một thần khí khiến Jungkook bị choáng ngộp, khiến cậu thấy ngạt thở. Cậu không thể nhìn rõ hết từng đường nét trên gương mặt của anh, vì cả thân người Taehyung chìm trong nửa tối nửa sáng bởi ánh nắng chíu rọi từ trần nhà phía trên xuống. Taehyung không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn cậu. Qua ánh nắng lúc sáng lúc yếu, Jungkook thấy tóc anh được vuốt dựng lên nhìn vô cùng khác lạ so với hình ảnh gần gũi đơn giản mà cậu thấy trước đó. Để ý kỹ hơn thì cậu thấy Taehyung mặc bộ suit đen, áo sơ mi bên trong cũng màu đen. Và hơn nữa, trên tay anh còn cầm một khẩu súng ngắn màu bạc, tay của anh cũng dính đầy máu, ánh mắt anh tuyệt nhiên rất sắc lạnh. Jungkook hốt hoảng, rồi cậu thấy Taehyung đột nhiên đi về phía cậu bằng một tốc độ rất nhanh. Jungkook sợ hãi tột độ và hoảng loạn, cậu nhanh chóng lùi về sau, phản xạ lấy hai tay ôm đầu mình và nhắm mắt lại.
Jungkook giật mình mở mắt ra, tiếng nhạc và âm thanh từ TV đang phát vang vọng khắp phòng. Cậu thấy hơi thở mình dồn dập đứt quãng đôi lúc, mồ hôi ở trán, cổ và lưng đổ đầm đìa ướt cả áo. Jungkook ngồi bật dậy, mắt cậu mở to vì vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khiếp sợ khi nãy. Cậu vội nhìn quanh, là khung cảnh căn phòng khách sạn và cậu thì đang ngồi trên chiếc giường ngủ king size. Tiếng điều hòa thổi đều đều êm ru ngay lúc này đây chỉ mới vừa trong phút chốc đem lại được không khí mát lạnh cho thân nhiệt đang nóng bừng của Jungkook. Cậu nhìn thấy ly sữa đã nguội lạnh vơi đi một nửa trên bàn, trước lúc nằm cậu đã uống nó. Đây là thực tại, thì ra mới nãy chỉ là một giấc mơ, Jungkook khẳng định với bản thân. Một cơn ác mộng thật đáng sợ. Cậu lấy tay vuốt mặt mình, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh sau trạng thái bàng hoàng từ giấc mộng đi ra. Jungkook với tay lấy điện thoại để xem mấy giờ. Là 7 giờ 45 phút. May quá, vẫn chưa trễ giờ, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo và chuyên nghiệp khi nghĩ tới việc bản thân không hề bất lịch sự đi trễ giờ vì ngủ quên do quá mệt hay kiểu thất hẹn rồi im luôn không thông báo tiếng nào. Jungkook kiểm tra coi có tin nhắn mới cậu bỏ sót hay không. Sau đó cậu vào phòng tắm rửa mặt, quả nhiên đụng vào nước khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Như là cậu đã gột rửa theo dòng nước trôi bỏ hết những điều đáng sợ trong giấc mơ ban nãy. Jungkook nhìn vào gương trước mặt, với hình ảnh phản chiếu của chính mình, một dòng nghĩ suy lạ lẫm chợt thoáng qua trong đầu cậu. Jungkook nghĩ rằng đây thật sự là thực tại của cậu? Hay đây là một giấc mơ dài mà cậu không hề biết, bản thân cậu vẫn đang lạc lối trong đó và chưa thoát khỏi được? Thế rồi Jungkook lắc lắc đầu, cậu rửa mặt lần nữa, lau khô rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng. Jungkook không hiểu tại sao mình lại mơ thấy như thế? Cậu thật sự có một loại linh cảm đúng là Taehyung tuy bí ẩn, nhưng anh ấy tuyệt đối không phải dạng người làm những chuyện xấu. Nói ra thì không có cơ sở gì hết nhưng cậu lại tin tưởng chắc chắn là vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình. Dòng chữ trên màn hình hiện lên "Kim Taehyung" , Jungkook nhanh chóng bắt máy. Giờ thì cậu đã hoàn toàn bình tĩnh và không còn bị ảnh hưởng sợ hãi bởi cơn mộng mị ấy. Taehyung nói rằng anh đã xong việc và hiện đang ở dưới sảnh khách sạn đợi cậu. Jungkook trả lời nhanh rằng cậu sẽ xuống ngay rồi lập tức bấm thang máy di chuyển hướng về tầng trệt, cậu nhìn thấy đồng hồ hiện lên đúng 8h tối. Ra khỏi thang máy, cậu xoay người ngó nghiêng xung quanh để tìm Taehyung thì thấy ngay anh ấy giữa dòng người đứng ngồi di chuyển qua lại. Taehyung đã thay một bộ đồ khác, cậu thấy anh mặc áo thun cổ tròn màu nâu nhạt bên trong và khoác một chiếc blazer màu đỏ đô cùng quần jeans đen có hơi rách nhẹ phần đầu gối, thêm đôi boot Givenchy đen cổ ngắn. Hoàn hảo! Thật sự hoàn hảo! Jungkook nghĩ thế, cậu thậm chí còn suýt gào lên ngay cho anh biết điều đó. Jungkook thì mặc áo flannel đen sọc ca-rô tím đậm, quần jeans xanh nhạt cùng đôi giầy thể thao trắng. Cậu cuối cùng cũng tới trước mặt anh, Taehyung nhìn cậu một cách ân cần rồi mỉm cười.
_ "Chắc cậu đói lắm rồi nhỉ? Cậu muốn ăn gì? Ở tầng thượng khách sạn này có nhà hàng, cậu muốn lên đó ăn hay đi ra ngoài?"
_ "Ừm, chắc là lên tầng thượng cho tiện, mất công khỏi phải đi đâu xa."
Nói rồi hai người đi thang máy lên tầng 21, nơi cao nhất của khách sạn Sapphire và là nhà hàng có cả khu vực ngoài trời lẫn trong nhà với quang cảnh buổi tối tuyệt đẹp. Có thể thấy nếu như bạn đang tìm địa điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi, cùng dịch vụ chu đáo với giá cả phải chăng hợp lý thì khuôn viên nhà hàng ở chừng vị trí độ cao này đúng là sự lựa chọn rất đáng trải nghiệm. Taehyung và Jungkook chọn chỗ ngoài ngoài trời cho thoáng đoãng vì thời tiết khá mát mẻ. Jungkook đẩy ghế định ngồi xuống thì cậu hơi choáng váng nên người cậu có chút ngả nghiêng như thể đang không thể đứng vững. Taehyung đi sau lưng thấy thế liền giữ vai cậu. Jungkook quay đầu lại thì tầm mắt và gương mặt của Taehyung sát gần ngay mặt cậu. Lại là ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu tâm can cậu, Jungkook thấy mình run rẩy trước Taehyung ngay khoảnh khắc này.
_ "Jungkook, không sao chứ?"
_ "Ah, à ... hơi chóng mặt chút. Chắc tôi tuột huyết áp do đói quá ấy mà ..."
Nói rồi Jungkook ngồi xuống ghế, Taehyung ngồi đối diện cậu. Hai người coi menu và gọi món, Jungkook gọi một phần beefsteak và Taehyung sau đó không lưỡng lự cũng gọi giống y vậy. Taehyung liền góp ý với Jungkook rằng cậu nên uống trà đường mật ong, sẽ giúp cậu thấy ổn hơn cho cơn choáng váng bộc phát khi nãy. Thế là Jungkook và Taehyung, cả hai đều chọn uống món đó. Jungkook bèn hỏi Taehyung vì thấy anh gọi món giống mình.
_ "Anh thích uống trà đúng không? Lần trước anh cũng tìm mua trà hoa cúc..."
_ "Ừm, tôi không thích uống đồ có cồn."
_ "Oh, ra là thế! Beefsteak thì ngon ha, gần như ai cũng sẽ thích."
_ "Thật ra tôi thích mì spaghetti hơn ..."
_ "À , vậy là nay anh muốn đổi món cho lạ hen ..."
_ "Jungkook, cậu có muốn gọi tráng miệng không? Tôi nghe là bánh ngọt ở đây rất ngon."
_ "Cũng được!" - nói xong Jungkook lật menu ra xem, có rất nhiều loại bánh trông thật hấp dẫn, ánh nhìn của cậu dừng lại ở bánh Tiramisu.
_ "Gọi nguyên ổ bánh đi Jungkook, tôi cùng ăn nữa, size đủ cho hai người ăn đó!"
Jungkook hơi ngạc nhiên vì cậu không nghĩ tới được là Taehyung thích ăn ngọt. Hơn nữa, giọng điệu của anh khiến cậu bỗng thấy như thể hai người đã thân quen từ thế kỷ nào trước đó chứ không như người mới gặp. Thế là cậu gọi một ổ bánh Tiramisu cỡ vừa, bánh sẽ được đem ra khi kết thúc món ăn chính. Jungkook và Taehyung ngồi im lặng hồi lâu. Cả hai đều trầm ngâm ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống phía xa xa ở dưới là hàng ngàn đốm sáng phát ra từ đèn đường, xe cộ và các khu dân cư. Không gian mà cậu và Taehyung đang ngồi cũng đầy thơ mộng với dàn đèn vàng ấm dìu dịu, cùng những bản tình ca tiếng Anh acoustic du dương ngọt ngào. Jungkook thấy Taehyung tự dưng rời khỏi ghế đi đến quầy bar bên trong, cậu thấy anh nói gì đó với nhân viên. Âm thanh chuông điện thoại vang lên phá tan sự tập trung của Jungkook dành cho anh, cậu xoay đầu sang hướng khác và nghe máy. Là vị trưởng phòng Kim Ha Neul của Jungkook. Chị ấy biết Jungkook đang ở đảo Psyche nên nhờ cậu mua dùm một chút đồ ngoài đây sẵn tiện nói sơ qua về công việc sắp tới mà chị ta sẽ giao cho cậu đảm nhận. Ít phút sau, Taehyung đã quay lại chỗ ngồi, cũng vừa là lúc nhân viên mang thức ăn ra. Kết thúc cuộc gọi Jungkook tắt máy và rồi có chút thở dài, cậu nghĩ đã là đi chơi thì không nên có dính dáng gì tới công việc hết thế mà chị trưởng phòng lại gọi, đã thế còn canh ngay giờ nghỉ ngơi gọi mới hay. Thật ra cũng không phải là gì nặng nhọc hay cực khổ gì nhưng chỉ đơn giản là cậu không thích bị làm phiền vào những lúc cậu cần không gian thời gian riêng tư cá nhân. Nhưng rồi Jungkook cũng mau chóng quay lại trạng thái tươi vui để tiếp chuyện người ngồi đối diện đang nhìn vào cậu chăm chú từ nãy giờ.
_ "Jungkook nè, nói ra điều này thì hơi ...ừm, nhưng mà, ở cậu ... tỏa ra mùi hương giống như của buổi sớm mai tinh khôi vậy đó..."
_ "Hả? Cái gì cơ?" - Jungkook tròn xoe mắt nhìn anh.
_ "Và còn một chút hương vị của biển rất tươi mát nữa... không biết cậu có tự nhận thấy không?"
_ "Buổi sớm mai tinh khôi? Tươi mát của biển?" - Jungkook lập lại lời của Taehyung rồi theo phản xạ cậu giơ cổ tay mình lên mũi ngửi ngửi, rồi lật mu bàn tay lại ngửi tiếp, cậu lại nghiêng đầu ngửi luôn phần vai của mình.
Taehyung không nhịn được trước hành động đáng yêu của cậu, anh bật cười làm Jungkook ngượng ngịu không sao tả nổi. Cậu còn thầm đoán trong lòng là phải chăng đó chính bởi do hương nước hoa Jin hyung tặng cậu, cậu xoa xoa sau gáy mình và tự trách sao nay xịt nước hoa làm gì mà lố quá. Khi nãy cậu không hề tự ngửi được mùi hương gì tương tự như cách Taehyung diễn đạt. Jungkook thấy khó hiểu thế nhưng có thể nghe giọng cười của anh, khiến cậu thấy mình được thư giãn rất nhiều.
_ "Ừm, anh Taehyung ra đảo đây là đi công việc à? Hay anh đi du lịch?" - Jungkook cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác và vừa cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng.
_ "Tôi đi công việc, dự là tối mai về nhưng khi nãy ngoài dự kiến đã hoàn thành xong sớm thế nên sáng mai tôi về luôn." - Taehyung nói bằng một giọng điệu chậm rãi, anh cũng thưởng thức phần ăn của mình.
_ "Vậy à? Tôi thì chỉ du lịch thôi, chiều mai mới về. À phải rồi, để tôi đưa anh danh thiếp!" - Jungkook nói rồi lấy trong túi áo ra tờ name card của cậu cho Taehyung - "Tôi là một biên tập viên, editor ấy. Tôi cũng làm freelance chụp ảnh nữa, nếu anh có cần thì liên hệ tôi nhé! Rất vui được biết anh!"
Nói xong Jungkook không quên nở một nụ cười thỏ đáng yêu ngất ngây với Taehyung và cậu đưa tay ra để chờ bắt lấy tay anh. Taehyung có hơi sững lại một vài giây trước cậu, thế nhưng anh cũng lẹ làng nắm lấy tay của Jungkook để đáp lại. Rồi bỗng nhiên ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, ở cả Taehyung và Jungkook như có luồng điện chạy xẹt ngang qua xuyên suốt cơ thể hai người. Trong một thoáng mơ hồ, hình ảnh mờ ảo của sắc trắng nơi bệnh viện phút chốc hiện lên. Những dòng nước mắt, chiếc huy hiệu chú thỏ bạc, thanh kẹo mút, những vạt áo blouse trắng, âm thanh gió thổi tung bay xào xạc qua những tán lá cây xanh, tiếng bước chân, tiếng nện giày cao gót vang vọng, những thứ ấy hiện lên một cách phai mờ nhạt nhòa không đầu không đuôi tựa như những mảnh vỡ đã lạc mất không sao kết gắn đầy đủ lại được. Giật mình rồi chợt bừng tỉnh, thoát ra khoảnh khắc khó hiểu lạ lùng đó, cả hai đều thấy ngỡ ngàng và liền ngước nhìn người còn lại như muốn xác nhận xem phản ứng có giống mình không. Jungkook buông tay Taehyung ra rồi cậu cầm lấy ly trà uống ực một miếng, cậu lại nhìn Taehyung. Bản thân cậu thì cảm thấy thật lạ lẫm thay khi tự dưng lại nhìn được những cảnh tượng như thế nhưng cậu không biết nó là gì và tại sao lại hiện lên. Jungkook không chắc đây là ký ức của bản thân mình. Jungkook cũng không chắc là người kia có cảm giác giống cậu, vì cậu thấy anh ấy bất động nhìn xuống khá lâu sau khi cậu buông tay ra. Jungkook thấy nét mặt anh có vẻ đau đớn và ngay sau đó thì ánh mắt anh sáng bừng hơn, cậu thấy anh nhìn lên mình, lại là đôi mắt chứa đầy cảm xúc và vô cùng ôn nhu ấy. Jungkook thấy Taehyung nhìn cậu cũng phải mất một lúc sau anh mới lên tiếng.
_ "Cậu ở phòng số bao nhiêu Jungkook?"
_ "Ừm, phòng 613." - Jungkook tự vấn bản thân rằng ủa sao tự nhiên hỏi phòng mình chi, anh tính làm gì mà hỏi như vậy, khiến cậu không khỏi hiếu kỳ liên tục nhìn vào anh chăm chăm bằng gương mặt hiện rõ hai chữ tò mò lên trên đó.
Thế nhưng trước sự trông ngóng chờ đợi của Jungkook khi cậu hy vọng Taehyung nói thêm gì khác thế nhưng anh chả nói thêm gì nữa, anh cứ thế cặm cụi mà ăn hết phần beefsteak của mình ngon lành. Jungkook có chút không hài lòng, cậu bĩu môi một cách dễ thương rồi cũng tập trung ăn nhanh phần của cậu. Lát sau nhân viên phục vụ mang ổ bánh Tiramisu ra, vừa đặt xuống thì Jungkook chợt nhìn thấy dòng chữ Happy Birthday Jungkook phía trên mặt bánh.
_ "Chúc mừng sinh nhật, Jungkook!" - Taehyung mỉm cười và cắm những cây nến nhỏ lên mặt bánh, anh bật lửa đốt nến - "Xin lỗi vì đã tự ý xem hộ chiếu của cậu khi chưa được phép, nhưng do hôm nay là sinh nhật cậu, tôi nghĩ mình không thể cứ thế làm lơ cho qua được."
Jungkook quá sức ngỡ ngàng và ngạc nhiên, cậu không hề tưởng tượng tới việc một người cậu mới quen cách đây không lâu lại làm cậu bất ngờ đến thế. Cậu đương nhiên nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mình, thế nên cậu đã xin nghỉ phép để tự tận hưởng khoảng thời gian của bản thân một cách trọn vẹn đúng theo ý muốn của mình nhất. Cậu chỉ đơn giản muốn mọi thứ trôi qua trong yên bình nhẹ nhàng, cậu sẽ đón tuổi 24 ở một nơi mà cậu hằng mong được đặt chân tới từ lâu, chỉ vậy thôi cậu đã rất vui. Jungkook chưa hề dám nghĩ hay mong đợi gì nhiều hơn, mong rằng ai đó dành thời gian cho mình. Jungkook cũng không hề thấy một mình là buồn bã hay cô độc gì hết. Bởi cậu biết rõ mình muốn gì, cần gì và nên thế nào để sống trọn vẹn sống thành thật với chính bản thân mình, với cuộc đời. Thế nhưng đúng là đấng tạo hóa, vũ trụ này đôi lúc vào những thời điểm thích hợp đúng đắn sẽ luôn không ngừng đem đến cho bạn vài cú xoay chuyển hoặc đại loại một vài điều gì đó, khiến cho cuộc sống bạn đảo lộn và làm bạn trỗi dậy mãnh liệt nhiều hơn các cung bậc cảm xúc.
_ "Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu, Jungkook, tôi mong những ước nguyện của cậu sẽ sớm thành hiện thực!" - Taehyung nhìn cậu một cách âu yếm.
Jungkook nhìn Taehyung bằng nỗi xúc động tràn đầy cảm kích bên trong, nhắm mắt lại cậu chắp tay cầu nguyện. Taehyung nhìn thấy Jungkook mỉm cười rất đẹp trong lúc nguyện, anh cũng cười và cứ thế ngồi chống cằm quan sát cậu. Jungkook thổi nến, rồi cậu cắt ổ bánh ra thành hai phần vừa ăn. Jungkook và Taehyung cùng nhau ăn bánh, cậu thật sự rất vui nên cứ cười mãi không thôi, nhìn xuống dĩa bánh vừa ăn vừa cười suốt.
_ "Jungkook nè, cậu có biết ý nghĩa của bánh Tiramisu này không?"
_ "Ý nghĩa ...? Tôi không biết, nó có ý nghĩa rất đặc biệt sao?"
Taehyung chỉ mỉm cười rồi ăn tiếp. Jungkook hơi thẩn thơ một xíu vì câu hỏi đó nhưng rồi cậu cũng cho qua để tập trung tận hưởng vị ngon của từng muỗng bánh. Jungkook tự nhiên nghĩ nghĩ, đây có lẽ là lần sinh nhật mà cậu sẽ không bao giờ quên trong đời mình. Bầu trời đêm phía trên cao đang rực sáng lấp lánh bởi biết bao nhiêu ngàn vạn vì sao ngự trị rải rác khắp chốn, tựa như trong lòng cậu lúc này đây cũng đang lung linh rực rỡ vì niềm hạnh phúc ấm áp không sao diễn tả được bằng lời.
Ngước nhìn đồng hồ thấy đã trễ, ăn uống cũng đã no nê, Jungkook thấm mệt thế nên cậu đề nghị dừng buổi trò chuyện và quay về phòng nghỉ ngơi. Jungkook không quên thể hiện sự biết ơn và niềm vui đang trào dâng trong lòng cậu với Taehyung.
_ "Cảm ơn anh, Taehyung! Tôi thật sự rất vui, đồ ăn cũng ngon nữa. Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh nhiều hơn..."
_ "Cậu vui là tốt rồi. Chúng ta đi thôi!" - Taehyung cười với cậu rồi cả hai đứng dậy đi ra, trong khi Taehyung đi hướng về phía thang máy thì Jungkook lại đi về phía quầy thu ngân, thế nên anh liền kéo cậu lại.
_ "Cậu đi đâu đó?"
_ "Tôi đi tính tiền, chưa thanh toán mà..." - Jungkook nghĩ trong bụng chứ anh nghĩ tôi đi đâu, ăn xong rồi đi về luôn khỏi trả tiền hay gì, nhìn anh mà mặt cậu nghệch ra trông rất buồn cười.
_ "Tôi trả xong hết rồi, đi thôi!" – Taehyung kéo tay Jungkook đi ra bấm thang máy. Mặt Jungkook lúc này đúng kiểu ngớ ra. Trong lúc chờ thang lên, Taehyung thì đứng im lặng nhìn loạt con số sáng màu chuyển động liên tục hiển thị thứ tự tầng của thang máy. Jungkook thì nghĩ ngợi rồi cậu quay sang thốt lên với Taehyung.
_ "Anh... không lẽ lúc nãy anh đột nhiên rời ghế đi vô trong là anh đi thanh toán đó hả? Ôi trời, hôm nay sinh nhật tôi mà, tôi lẽ ra phải đãi anh mới đúng chứ? Thật là ... còn định là tôi cảm ơn anh vì vụ hộ chiếu..." - cậu chu môi vô cùng đáng yêu và nói nhỏ giọng lại.
_ "Lần sau nhé, lần sau cậu đãi tôi. Được chứ? Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
Taehyung ngước nhìn Jungkook bằng một biểu cảm dịu dàng ân cần, ánh mắt anh nhìn Jungkook khiến cậu bối rối và cậu sợ bản thân mình là lầm tưởng, tưởng bở rằng mình là một nhân vật quan trọng anh ấy đặt nhiều sự chú tâm đến.
_ "Ừm, được chứ! Dĩ nhiên là được!" - Jungkook cười với anh rồi cậu cúi đầu xuống, trong cậu tự dưng dấy lên một cảm xúc không xác định, không rõ nhưng cậu cùng lúc vừa thấy vui lại vừa thấy phảng phất nỗi buồn đâu đó.
Thang máy đến, hai người bấm tầng của mình để về phòng. Đến tầng 7 của Taehyung nên anh ra trước, khi cửa thang máy đóng lại thì Jungkook thoáng thấy anh ngoảnh đầu cười với cậu. Thang xuống tầng 6, cậu tiến bước trở về phòng mình. Ngồi xuống giường, Jungkook bỗng nhớ lại những chuyện ngày hôm nay. Mọi thứ thật bất ngờ và thú vị, chỉ trong một ngày mà quá nhiều thứ xảy ra. Hình ảnh Taehyung cười tươi và ổ bánh tiramisu mừng sinh nhật cậu chính là điểm nhấn sáng nhất trong chuỗi diễn biến ngày đẹp trời hôm nay. Jungkook cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên anh, đã từ rất lâu cậu không có được cảm giác này. Nhưng phần mâu thuẫn trong cậu trỗi dậy, Jungkook nghĩ ngợi biết đâu rằng những cảm xúc vui mừng và rung động này, chỉ là của riêng mỗi mình cậu. Jungkook sợ rằng mình bị ảo tưởng, thế nên cậu liền cố gắng gạt phăng đi hết những xúc cảm đang dần đâm chồi đơm hoa kết trái bên trong cậu. Jungkook nằm xuống rồi cậu kiểm tra điện thoại, có tin nhắn từ Jimin và Jin, tin nhắn gửi lúc cậu đang ăn tối cùng Taehyung. Không ngoài dự đoán, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Jimin còn than rằng anh mà không bận thì cậu chả có cửa đi du lịch một mình đâu, vì anh sẽ bám theo cậu không buông. Jungkook mỉm cười trước lời nhắn của Jimin, rồi cậu chợt nghĩ cậu nên cảm ơn Taehyung lần nữa, bởi anh đã giúp cậu có một năm sinh nhật đáng nhớ. Và cũng bởi vì sang ngày mai thì có lẽ cậu và anh cũng không còn lý do gì để liên lạc với nhau, cậu nghĩ thế.
"Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm Taehyung, chúc anh ngủ ngon"
Gửi tin nhắn xong thì cậu cũng lập tức chìm vào giấc ngủ. Jungkook biết rằng đêm nay cậu sẽ có một giấc ngon lành, cậu tự nhủ biết đâu lại còn mơ một giấc mộng đẹp tuyệt vời thì sao. Cậu nhắm mắt, miệng nhoẻn cười, tự cảm thấy vầy là quá đủ cho một ngày sinh nhật.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com