Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em mong anh cũng vậy.

1_ tình yêu có nghĩa là gì?

song hyeonmin ngã phịch xuống ghế gaming khiến nó chùng xuống một chút, vắt tay lên trán che đi mấy giọt mồ hôi, hơi thở dần trở nên mất kiểm soát và có phần nặng nề. cậu ta đảo mắt, hơi nghiêng mặt sang phải, nhưng không quá khó để những người hâm mộ cuồng nhiệt phía bên kia màn hình phát hiện ra được yết hầu của cậu ta vừa di chuyển lên xuống. đôi mắt híp lại, đưa tay che vội đi khóe môi mang nét cười và giấu nó bằng một tiếng ho khan, hyeonmin vội chăm chú lại vào màn hình máy tính khi giọng đọc donate vang lên.

[ hyeonmin ah, theo bé thì, tình yêu có nghĩa là gì? ]

là kim jeonghyeon.

điên à? ai lại trả lời như thế trên phát sóng trực tuyến. nhưng với cái tình huống này, bộ não của hyeonmin muốn nói rằng làm cách nào để nó có thể nảy ra cho cậu câu trả lời nào khác ngoài cái tên đó kia chứ? bàn tay cậu vẫn che đi một phần ba khuôn mặt cho thêm phần thâm sâu bí hiểm, tay còn lại gượng ép di di con trỏ chuột. không, hyeonmin, đừng có nhìn xuống dưới, tìm cớ tắt stream đi đã.

"à ừm, thì tình yêu chỉ là tình yêu thôi ạ, em cũng kh-không e hèm.. không biết trả lời sao."

dưới khung chat dần xuất hiện rải rác mấy bình luận kiểu như, sao mặt em đỏ thế, nhìn em có vẻ bối rối, bộ em lén lút có bạn gái hả hyeonmin? sự tình này có vẻ không ổn, cho dù bồng bột hay bán mạng đến cỡ nào cũng không thể tiếp tục chơi cái trò này đâu.

"hôm nay nghỉ sớm một tí nhé, ngày mai em bù cho, hứa."

còn bây giờ thì tiểu quái quỷ nhà em nhanh chóng trèo lên đây xem nào.

không anh điên mất.

hyeonmin đẩy ghế lùi về sau cho không gian thôi chật hẹp, người bên dưới dường như mất đà, dựa hẳn vào hai bên đùi cậu. hyeonmin đỡ lấy má em, dùng ngón cái lau đi chút lấm lem trên môi người phía dưới. cậu ta cười hì hì, mắt nheo tít lại nhưng theo jeonghyeon thường nói đó là những lấp lánh dịu dàng ẩn sâu, chỉ mình em thấy được, cũng chỉ muốn mỗi mình em thấy được.

"thôi nào, em đừng giận."

"anh chẳng phản ứng tí nào cả."

cậu kéo kim jeonghyeon ngồi lên đùi mình, thuận tay vỗ về vào mông em mấy cái, vẫn cười tít và nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi sưng của em. có điều hyeonmin cảm nhận thấy một điều gì đó đáng lý ra cậu nên để ý, thay vì cứ phớt lờ xung quanh mà ngắm nghía em cún xinh.

"là vì anh quá căng thẳng."

"xì, em biết là do em làm dở ẹt."

cũng có một xíu bĩu môi đó, nhưng cái người khó chiều gắt gỏng này của hyeonmin cảm thấy mình là một người có tính cách rất okela, mình không giỏi thì nhận mình không giỏi, rồi từ từ tập luyện cải thiện, có làm sao đâu? người ta vẫn còn cay cú mấy dòng tin nhắn lúc nãy của cái ông sói này, nào là em bị điên à, nào là làm cái đéo gì vậy anh đang stream đấy. thôi đi, sướng gần chết còn bày đặt. nhưng hỏi ai dạy kim jeonghyeon mấy cái này á hả, cũng không biết nữa, thì tự nhiên cảm thấy mình muốn chọc ghẹo cái tên này thôi.

"thôi, em xinh cho anh xin, nhé?"

"anh không thích em à?"

"anh thích em."

hyeonmin nói với tông giọng chiều chuộng giống như khi cậu ta thấy điều gì đó dễ thương. thích em rõ mồn một như thế, chẳng lẽ thằng bé nghĩ phải làm mấy cái chuyện người lớn thì mới là yêu thích em à? trẻ con, ấu trĩ. nhưng sao cảm giác nhóc nó cứ lắc lư trên người mình ấy?

"anh không ngại em đã từng yêu qua ai sao?"

"anh biết ơn họ."

song hyeonmin ghé vào tai em thầm thì: "vì đã nhường em lại cho anh."

mấy ngày trước jeonghyeon có nhận được một món quà, từ toplane hiền hòa chu đáo của ẻm. đại loại là có mấy thứ trong giỏ hàng vốn dĩ vì em vô tình lướt trúng thôi, cũng có ý tò mò, nhưng không có gan đặt hàng mà mua. không biết hyeonmin nghĩ thế nào ấy, mà vài lời nói vu vơ của ẻm cũng ráng ghi nhớ, thậm chí ông tướng này còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu về loại mặt hàng đó. cho đến khi kim jeonghyeon sốc tận óc vì thứ hàng hóa này thật sự được shipper giao đến căn cứ của đội, rồi lại được hyeonmin trao tận tay cho em với một nụ cười toe toét, "jeonghyeon yên tâm, anh dặn người ta che tên hàng lại rồi."

coi có bị điên không?

ờ, mà thôi. có lòng cho thì đây cũng có lòng nhận. hôm nay test ngay luôn sợ gì? mà cái người này á, có số không biết hưởng, toàn mắng mỏ người ta hư hỏng không ngoan.

"thích em thì, nó có liên kết với điện thoại anh, bấm cho nó mạnh hơn xíu đi."

"hả cái gì cơ?"

"thì cái đồ biết rung anh mua cho em đó con sói ngốc."

ấy chết.

vậy mà lại làm người họ song này to hơn rồi, cộm vãi cả chưởng.

rốt cục tình yêu có nghĩa là gì thì cũng không biết, chỉ biết là kim jeonghyeon tuổi trẻ khờ dại nghịch ngu đêm đó về mỏi gối tê chân, nhưng đổi lại song hyeomin cũng nhận trên lưng số xây xước không ít. tóm lại bài học rút ra là đừng bao giờ đánh đố tên biến thái đội lớp khờ khạo này nữa, tức điên lên được mà.




2_ người đẹp ngủ.

kim jeonghyeon cực kì cực kì thích ngủ với người yêu, phải nói là nghiện đến mức thiếu đi mùi hương của cậu ta là em không ngủ được. mà tất nhiên thích ngủ với người yêu không phải chỉ vì thích ngủ. ê, đừng có nghĩ bậy nha, không phải là cái kiểu chơi thể thao muốn sập giường với nhau rồi mới lăn đùng ra ngủ đâu. ý người ta là thích ôm ấp âu yếm dỗ dành nhau trước khi ngủ đó.

ừ mà tất nhiên sau đó vẫn là vài cuộc ân ái rồi.

về topic này thì jeonghyeon nghĩ mình cần phải nghiêm túc lập một cái list chi tiết và cụ thể. hừm, để xem nào.

i. trước hết là tên điên hôn rất nhiều (mặc dù em hôn nhiều hơn), cậu ta coi việc chụt chụt em yêu của cậu ta từ trên xuống dưới như là một loại hình thức cần thiết để ngủ ngon vậy (mặc dù những đêm xa nhau thì cậu ta cũng không có ngủ giật mình).

ii. thứ hai là hyeonmin rất thơm luôn, thơm kinh khủng khiếp. xong rồi hắn còn đẹp trai, đáng yêu, ga lăng, khoai to, à không ý là ai mà chẳng thích nằm cạnh người đẹp ngủ đúng không? xong rồi sáng ổng sẽ dùng cái giọng quyến rũ quá trời quá đất gọi em dậy xong rồi tụi em sẽ ch-

iii. mục này là đoạn chơi nhau nên mình bỏ qua.

iv. cuối cùng cũng là điểm mà jeonghyeon thích nhất, đó là cậu ấy cực kì chiều em. bởi vì jeonghyeon khó ngủ lắm, có những đêm em bắt hyeonmin nghe em boa hoa đến gần sáng mới lim dim ngủ được. hoặc có những đêm nhóc con lại vòi anh hát ru mới chịu ngủ, khùng điên hơn là đòi hyeonmin mua truyện kinh dị về để đọc cho em nghe.

thỉnh thoảng cũng sẽ có vài cuộc chuyện trò sâu sắc.

à đâu, thường xuyên luôn ấy chứ. kim jeonghyeon cứ như là vô tội vạ dốc hết ruột gan ra cho cậu nhìn thấy quá khứ của em, cuộc đời của em, tình cảm của em. bởi vì em biết điều hyeonmin cần để có thể yêu đó là sự tin tưởng, còn jeonghyeon thì muốn được yêu rất nhiều.

nhưng dù là gì thì song hyeonmin cũng chiều em hết á. tuy nhiên có đôi lúc em nghĩ, sao mình thể hiện ra cho ảnh thấy hết rồi, mà ảnh cái gì cũng giữ lại cho riêng mình hết, chẳng công bằng chút nào.

rồi nhìn lại coi cái danh sách này có chi tiết và cụ thể chỗ nào không? giờ là đến lược hyeonmin phát biểu rồi nha? bắt đầu vớ-

chết rồi anh ơi em kể thiếu!!!

???

còn một mục nữa, đó là em thích ảnh ôm em từ phía sau á, lúc ngủ á. dạ rồi giờ xong thiệt rồi nè anh.

...

"lỡ như không có anh thì em cũng phải ngủ ngon nha."

"dạ?"

"anh nói là lỡ như."

"thôi đừng có bỏ em."




3_ người điên.

không biết tại sao song hyeonmin lại hay bị người yêu gọi là tên điên nữa, rõ ràng cái người trông có vẻ tửng tửng hơn là em ấy. nhưng để mà phát biểu về cái danh sách trên kia, thì hyeonmin xin phép chọn đánh mạnh vào triển khai các ý ở mục thứ ba.

thật ra jeonghyeon có một thói quen mà hyeonmin yêu chết, không ai biết nó đáng yêu thế nào đâu, cậu ta thề. mỗi khi hai đứa kết thúc một hồi nhộn nhạo quấn quýt, đáng yêu này sẽ từ từ tìm cách nằm lên người cậu, nhẹ nhàng áp tai vào lồng ngực phập phồng, lắng nghe nó, sưởi ấm nó, thỉnh thoảng còn chọt chọt ngón tay xinh lên môi cậu. nè nè nói xem, có tên sắt đá nào có thể dừng yêu em ấy chứ? và cho đến khi hyeonmin hỏi vu vơ trong lúc đang dần ngái ngủ lí do vì sao, cậu bừng tỉnh giấc vì câu trả lời.

"em muốn thấu hiểu người em yêu."

"jeonghyeon sợ mình không hiểu được anh hả?"

cậu ấy thì thầm, lồng ngực không còn phập phồng quá mạnh nữa nhưng jeonghyeon nghe tiếng tim anh đập nhanh hơn, em nghiêng đầu để có thể nghe kỹ. giống đồ con nít tập yêu ghê, sao mà em có thể hiểu anh bằng cách nghe tiếng trái tim đập được? nhưng mà đúng á, kim jeonghyeon sợ mình không hiểu được anh, vì chẳng phải người ta sẽ bỏ đi nếu người bạn đồng hành không còn đồng bộ hay sao?

"em sợ mấy lúc mình cãi nhau khi thi đấu, anh không thấy nó khó lắm sao, việc thấu hiểu một người ấy."

tay phải cậu vẫn không ngừng vuốt ve trên tấm lưng tuyệt đẹp của jeonghyeon, nhóc con đột nhiên ngóc đầu dậy, chỉ tay về phía sau lưng mình, nơi mà hyeonmin đã nói không biết bao nhiêu lần rằng cậu si mê nó.

"nè nè, nếu mà, em xăm ấy, liệu hyeonmin có bỏ em không?"

"vì sao?"

em áp tai mình trở lại, vẽ linh tinh bằng ngón trỏ vài vòng tròn be bé trên ngực anh khiến hyeonmin thấy nhồn nhột.

"thì, em nghĩ anh sẽ kiểu, thích những gì nguyên thủy nhất."

"anh thích jeonghyeon."

thấy ghét ghê. bây giờ thì ngay cả hyeonmin cũng nghe được tiếng trái tim jeonghyeon đập.

"em nói nhỏ mình anh biết thôi nhé."

"ừm."

"em sợ bị bỏ rơi lắm."

em sợ hyeonmin đến và rồi lại đi qua đời,

em.





4_ kho báu đánh rơi.

song hyeonmin có một báu vật không muốn ai phát hiện ra, đó là ngưỡng âm thanh ấm ức từ kim jeonghyeon, cụ thể hơn là tiếng em rên khi hai đứa làm tình. nhưng kim jeonghyeon không có biết đâu, bằng chứng là em ấy sẽ kiềm nén không phát ra bất cứ âm thanh nào. trái ngược với bình thường, jeonghyeon lại khá ngại để người kia nghe được cảm xúc của bản thân. phải làm đến mức choáng ngợp lắm em ấy mới không ngăn nổi mà rấm rứt vài tiếng khóc.

"em có thích không?"

"ừm!"

trông cắn môi thở hắt thấy mà ghét. cậu vỗ vỗ eo em, nhất quyết muốn hôm nay phải làm sáng tỏ cái vấn đề này. hyeonmin chống tay xuống, xoa xoa đầu em ấy.

"kim jeonghyeon."

"dạ?"

"sao em không bao giờ rên lúc làm tình vậy?"

"vì anh chưa cho phép em mà."

oắt đờ heo? còn có cả thể loại này nữa sao? jeonghyeon à rõ ràng ở đây chỉ có hai ta, không phải ban công cũng không phải cầu thang thoát hiểm, em giải tỏa thì cần gì phải có ai cho phép? ánh trăng hắt qua cửa sổ, khi hyeonmin khoác chân em lên vai cậu và yêu cầu em thay đổi tư thế, jeonghyeon nhìn thấy đôi mắt loài ăn thịt của sói hoang mang vài tia phẫn uất lạnh lẽo.

"em tập thay đổi dần đi."

"hyeonmin biết mà, em thích an toàn, thói quen khó thay đổi l-lắm.. ah!!! .."

hyeonmin không hiểu tại sao việc phát điên chỉ vì không bị ai kiểm soát lại được jeonghyeon gọi là an toàn nữa. nhưng có lẽ cậu sẽ tạm gác việc giải quyết vấn đề này lại, vì cậu không muốn sự khó chịu của mình thể hiện ra ngoài với em.

đến bao giờ em mới hiểu được tình yêu đây jeonghyeon?




5_ làm lành chữa tình.

kim jeonghyeon bị giận rồi.

tất cả là tại thằng noh taeyoon đáng ghét đã thì thầm to nhỏ với em rằng ơ ông ấy chưa ghen bao giờ à, thế là ông ấy chưa quá yêu mày đâu. bây giờ giả bộ thân mật với tao tí đi, ổng mà không ghen là mày tự hiểu rồi đó.

ừ tự hiểu luôn, bây giờ kim jeonghyeon không chỉ được anh người yêu ghen mà còn bị chiến tranh lạnh silent treatment gì đó luôn rồi nè, vừa lòng mày chưa noh taeyoon? thấy tụi tao yêu nhau yên ổn quá mày chịu không nổi hả?

"thường mọi người dỗ người yêu thế nào vậy?"

rồi như tự lấy đá ghè chân mình luôn, bây giờ vẫn đang giờ hành chính làm công ăn lương nhưng kim jeonghyeon quá mất tập trung vì phải bù đầu nghĩ cách đi năn nỉ quỳ lạy dỗ dành anh người yêu thù dai đó như thế nào đây. ơ mà tức lắm nha, thì chỉ nắm tay với ôm ôm bạn thân có tí thôi cần gì phải làm mặt nặng mặt nhẹ với người ta như thế không? rủ duo cũng không rep luôn, í ới kêu thì đeo tai nghe giả vờ không hay biết. hừ, đồ tồi, đồ mặt lạnh nhẫn tâm. huhu tình yêu này đã có lỗ hỏng rồi đúng không, sắp tan nát rồi có đúng không?

[ cmt1: ... ]

[ cmt2: ??? ]

[ cmt3: em willer? ]

[ cmt4: cậu này có bạn gái rồi hả mọi người ]

...

"em tò mò hỏi vu vơ thôi."

[ cmt5: mua trà sữa rồi đến tận nhà năn nỉ ]

[ cmt6: cứ nhận sai là được ]

[ cmt7: bổn cô nương đây mà phải đi dỗ người yêu á? ]

[ cmt8: cho nó bem tới sáng ]

[ cmt9: ... ]

[ cmt10: em ấy ơi ban dùm mình tên điên này @cmt8 với ạ ]

[ willer: ... dạ ok ạ. ]




6_ thế giới thần tiên.

"anh ơi, anh có muốn trải nghiệm thế giới thần tiên cùng bé đêm nay không ạ?"

jeonghyeon thề tất cả chỉ là tại anh người yêu của ẻm không thích uống trà sữa, cộng thêm đây thật sự là lỗi sai của em nên dù đã nhận sai và ỉ ôi xin lỗi mấy ngày trời rồi mà tên đáng ghét đó vẫn không nhượng bộ. kim jeonghyeon hết cách rồi, đường cùng rồi nên mới dùng đến hạ sách này.

song hyeonmin nhịn cười nhìn mấy cái tai thú đuôi thú đồ chơi cosplay các thứ mà nhóc yêu quái này vụng về chuẩn bị. quậy quá đi mất.

"mỗi em thôi là đủ rồi bé yêu."




7_ những đốm sáng.

trên người jeonghyeon có vài vết sẹo, hyeonmin tự hỏi bao giờ chúng sẽ lành.

ý hyeonmin là, những vết sẹo trong trái tim của jeonghyeon.

"hyeonmin ơi sấy tóc cho bé với."

cậu nghe được mùi sữa tắm quen thuộc của mình trên người em, và hoàn toàn hài lòng với việc này. khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ trên vai jeonghyeon, cậu nhớ lại lời nói của em ngày trước. thật ra, mọi thứ vốn đã được định sẵn hết cả rồi, duyên phận đã dẫn đường anh và em gặp nhau. vậy có phải rồi tụi mình cũng sẽ xa nhau vì vũ trụ đã sắp xếp không ta? em cũng chẳng biết được,

cách mà xã hội vận hành.

còn anh thì sẽ không chấp nhận cái số phận này đâu.

"anh mua cho jeonghyeon cái này, để anh thoa cho bé nhé?"

tuýp kem nhỏ nhắn nằm gọn gàng trên tay hyeonmin, cậu vòng tay qua vai em để ôm hẳn người yêu vào lòng mình từ đằng sau, tranh thủ thơm vào má bé một cái. jeonghyeon ngơ người một thoáng, mắt thằng bé long lanh, gật gật đầu mỉm cười tươi rói. người nào đó trong cơn say tí bỉ ngày trước đã từng liên hồi gọi tên em dù là một chút ý thức tỉnh táo đã sớm không còn, mải miết hôn lên từng vết thương của em. khi jeonghyeon nói rằng bọn chúng sẽ vĩnh viễn không lành đâu, sẽ khắc trên da thịt em và tồn tại cùng em suốt đời mãi mãi, em thấy hyeonmin rơi nước mắt.

"vạn vật sẽ lành nếu em yêu lấy chúng."

vậy nên hãy để anh yêu chúng thay em.




8_ siêu anh hùng.

nếu mà nói về thói quen khi lên giường của song hyeonmin thì cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ có một điều jeonghyeon thấy khá dị đó là tên này thích chia sẻ cho em một vài fact nào đó thú vị mà hắn tìm thấy được ở trên mạng. yeah, mỗi đêm một fact, sau khi đã đụ em đã đời.

có khi là về tứ kị sĩ khải huyền nè, có khi là về ernest heminway, nhà văn mỹ đã tự tử sau cuộc đời đầy lãng mạn phiêu lưu, tìm nguy hiểm để tự thử thách, có khi là về việc lịch cổ đại họ gọi tháng tám là octo bởi vì con bạch tuột (octopus) có tám cái xúc tu, nhưng sau đó người ta đã thêm vào hai tháng nên october trở thành tháng mười, hoặc như nhật bản là quốc gia châu á duy nhất chỉ ăn tết dương lịch.

và thế là kim jeonghyeon có được một trận làm tình đầy tri thức.

một hôm nào đó, cậu ta nói cho jeonghyeon biết rằng, thế giới bên ngoài chỉ là một sự chiếu lại từ thế giới nội tâm, em nhìn thấy điều gì là bởi vì bên trong em có điều đó. giống như việc em sinh ra được đối đãi như thế nào, khi lớn lên em sẽ có xu hướng tìm người đồng hành đối xử với em hệt vậy, cho dù là em dùng cả đời để chống lại sự đối đãi tồi tệ đó.

rời khỏi người này, rồi lại va vào người tiếp theo tương tự thế, mãi mãi vận hành theo vòng lặp.

hyeonmin nói tuy nhiên không phải cái gì trên mạng cũng đúng.

"em mong vòng lặp sẽ thôi xoay."

cậu muốn dâng cho em những mảnh tâm hồn mà cậu đã cắt xén từ tấm lòng mình, để vá lại từng vụn vỡ rách nát trong trái tim em.

"nếu em nhận."

"hửm?"

"nhận lấy tình cảm của anh."

vậy là hyeonmin không biết rồi, ngày mà em chấp nhận để anh bước vào thế giới của em, em đã ngẫm lại về cả cuộc đời mình, em biết nó không hề gian truân, mặc dù vậy em đã nhận lại nhiều tổn thương không ít, đó là lý do em luôn trong một trạng thái khao khát được yêu thương.

nhưng rồi em nghĩ,

một cuộc tình đâu có nghĩa vụ phải chữa lành những tổn thương đó trong em đâu?

vậy nên trông đợi vào người kia làm gì chứ, chuyện tồi tệ gì cũng có khả năng xảy ra, nó đến thì em tiếp, dù sao thì quái quỷ gì cũng đã phải trải qua rồi. chính vì sự kì vọng được ai đó chữa lành mà jeonghyeon luôn gặp trục trặc ở những mối tình cũ, cho đến lúc gặp hyeonmin, em không muốn cậu ấy phải chịu đựng những vô cớ của em chỉ vì em là một người nhạy cảm hơn so với cậu ấy.

và jeonghyeon đang thay đổi từng ngày.

"dạo này anh cứ có cảm giác jeonghyeon mới là người sẽ rời bỏ anh."

"vì sao?"

không phải thay đổi vì hyeonmin,

jeonghyeon thay đổi vì chính bản thân em ấy.

"bởi vì thế gian cần em hơn em cần anh."








9_ ghệ iu dấu của em ơi.

lời này không phải dành cho song hyeonmin.






10_ nếu lúc đó.

song hyeonmin ngồi xuống, nước nhỏ giọt trên tấm kính bên cạnh. ngoài trời bắt đầu mưa, nhiệt độ bên trong quán cà phê cũng dần giảm xuống. cậu xoa xoa hai bàn tay, cốc trà nguội lạnh. 

nuốt xuống, để cái vị trà đọng lại trên đầu lưỡi, cổ họng thì đắng nghét. dạo gần đây cậu cũng nhận thấy một sự lạnh nhạt khác, dù mọi hành động lời nói của em ấy vẫn như trước. nhưng không biết tại sao nữa, chắc là vì ánh mắt của một kẻ cạn tình dễ gì mà giấu diếm được đâu.

kim jeonghyeon để ở bên ngoài chiếc ô sũng nước. phủi áo vài cái rồi ngồi xuống đối diện hyeonmin, vai áo và ống quần khó tránh khỏi bị dính nước.

"em đến muộn."

"xin lỗi hyeonmin, em bận chút việc."

hyeonmin thật ra đã tự lên tình huống trong đầu mình rất nhiều lần, về cách giải quyết khi lỡ như cậu phát hiện ra điều gì đó bất thường ở jeonghyeon. cậu biết chắc rằng mình sẽ chọn tha thứ dù cho có giá nào, vấn đề chỉ là làm cách nào để cho hợp lý.

để cậu không quá giống một thằng ngốc.

nhưng hyeonmin đúng thật là yêu đến ngu ngốc vô phương cứu chữa mà? giả vờ không biết, tất cả những gì người này làm là nhốt mình trong phòng buồn bã rồi lại gắng gượng niềm nở khi kim jeonghyeon trở về. cho dù cậu biết em là một cậu bé nhẫn tâm, cho dù cậu biết em đối xử với cậu tốt đẹp đủ đường nhưng lại âm thầm giấu vào trong tim bóng hình của một kẻ khác. hoặc có lẽ như người ta nói, tình yêu của cậu có lỗ hỏng, cậu làm đau em ấy, nên mới có chỗ để người khác chen chân vào.

vậy ra kim jeonghyeon thật sự không thể thoát ra khỏi vòng lặp,

vậy ra song hyeonmin thật sự không thể thay đổi số phận đó.

tự nhủ rồi mình cũng sẽ từ từ hết đau, cậu biết jeonghyeon cũng tự nhủ rồi em ấy cũng sẽ dần dần quên đi người đó. cách mà hai đứa đang cùng nhau cố gắng níu giữ mối quan hệ này.

ít nhất, là jeonghyeon không rời đi, và hyeonmin không từ bỏ.

"em nói thẳng luôn, em muốn dừng lại."

đập nát sự cố gắng của hai đứa vỡ tan.

"jeonghyeon sẽ ghét anh không, và cả những người trước?"

kim jeonghyeon lắc đầu, mọi đau đớn đã tạo nên em hôm nay, nên em sẽ không. và em cũng mong hyeonmin tha thứ.

bởi vì em không muốn khổ nữa.

"câu hỏi của em lúc trước, đúng, anh ghét xăm lắm, anh có thể tham lam xin xỏ sau này jeonghyeon cũng vẫn đừng làm vậy có được không?"

"em xăm rồi, hôm qua."

nhưng rõ ràng,

là jeonghyeon đang làm khổ anh.

cậu ta đã làm hết mọi thứ mình có thể làm, để đổi lấy cho em từng đêm yên giấc. lẽ ra những điều này không nên bắt đầu, lẽ ra cái ngày đó cậu không nên cố gắng khâu vá trái tim hoang tàn của em, lẽ ra lần đầu gặp mặt cậu đừng nên đi đến và nói rằng jeonghyeon thật xinh đẹp.

mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi không thuộc về anh.










và mọi bài học trên ngả đường riêng,
hãy nhớ luôn có em ở bên,

kể cả khi em không hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com