Vụ án giết người tại dinh thự ma ám ( Phần 2 )
Conan chỉ chạy nhanh hơn khi nghe thấy tiếng động, vẫy đèn pin xung quanh để tìm kiếm cậu bạn cùng lớp của mình ─ khi thấy không có dấu vết của Mitsuhiko trong phòng tắm, cậu đã tự mình đi tìm cậu ta. Chẳng bao lâu, cậu đã thấy mình đang ở trong một phòng làm việc cũ ─ giá sách đầy bụi, và một bức ảnh đóng khung ở giữa bàn là tất cả những gì cậu bé chú ý đến.
Cậu quá tò mò, nên cậu ta dừng lại để quan sát bức ảnh cũ của một gia đình gồm ba người ─ người mẹ, người cha và cậu con trai, tất cả đều vui vẻ mỉm cười trước ống kính.
"Nghĩ lại thì, Yoshida-san đã nói gì đó về một vụ án từng xảy ra trong ngôi nhà này..."
Người cha đã bị sát hại, và cảnh sát không tìm ra được hung thủ. Chính vì biến cố đó, cậu con trai và vợ của ông đã phải chuyển đi nơi khác.
"Có thật là vậy không ?"
Cậu đánh rơi bức ảnh ngay khi nghe thấy tiếng hét của Genta, và lao ra khỏi phòng, hy vọng rằng cậu sẽ không nghe thấy tiếng hét của Ayumi tiếp theo.
"Tất cả là tại mình...Tại mình !"
Cậu nghĩ, nghiến răng, muốn chân mình di chuyển nhanh hơn.
"Nếu như mình không ngốc và ích kỉ như vậy..."
Cậu lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vô ích đó. Bây giờ, tất cả những gì phải làm là tìm thấy ba đứa nhóc càng sớm càng tốt.
Cậu không mất nhiều thời gian để tìm thấy Ayumi. Cô bé ở đó một mình và chết cóng vì sợ hãi ở giữa hành lang. Chẳng bao lâu, cậu nhận ra tại sao cô lại vô cùng kinh hãi ─ có ai đó đang đến.
Rất nhanh chóng, Conan chạy đến và kéo cô bé vào chỗ ẩn nấp, đặt chặt tay lên miệng cô để cô ấy không hét lên. Ban đầu cô hơi hoảng sợ, nhưng sau đó bình tĩnh lại khi nhìn thấy cậu. Tuy nhiên, cậu không cử động tay, chỉ quan sát một người phụ nữ đi qua, đẩy xe đẩy và mang theo một ngọn nến. Khi bà ta rời đi, Conan thở ra một hơi và thả cô ra.
"M-Ma kìa !"
Cô thút thít.
"Không, vừa rồi là người đó !"
Cậu nhăn mặt lại.
"Cái đó còn tệ hơn nữa !"
Conan theo sau bà ta, với Ayumi ở gần phía sau, và nhìn quanh góc. Không có dấu vết của người phụ nữ kia, và chiếc xe đẩy ở đó, trống rỗng và một mình. Cô bé tuyên bố rằng đó thực sự là một hồn ma cho đến khi Conan tìm thấy một cánh cửa sập.
Cậu bé không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng một phòng giam chắc chắn nằm ngoài dự đón của cậu.
Vậy mà họ vẫn ở đó, đứng trước một người đàn ông, người bẩn thỉu và mái tóc dài đến mức tưởng như chưa được cắt nhiều năm. Anh ta khóc dữ dội đến mức không thèm để ý đến lũ trẻ.
Họ nghe thấy tiếng người phụ nữ kia đang đến, vì vậy họ vội vàng chạy lên nấp sau tủ đựng đồ, vừa nghe bà vừa cầu xin con trai "cố gắng thêm một chút" để cuối cùng anh ta có thể được tự do. Anh chỉ khóc to hơn để đáp lại, ném thức ăn bà vừa mang ra khỏi người anh.
"Mình cần gọi cảnh sát !"
Conan gật đầu với chính mình, trước khi rủa thầm trong đầu khi nhớ ra điện thoại của mình đã hết pin. Đôi mắt cậu đảo quanh, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ích được, cho đến khi cậu nhìn thấy một ổ cắm trên tường.
"Làm ơn có trong này đi !"
Tay cậu đút vào túi còn lại và thở phào nhẹ nhõm khi lấy ra một bộ sạc điện thoại.
Mặt khác, Ayumi sợ hãi, lùi lại phía sau, vô tình làm đổ một cây chổi đằng sau cô, mà cậu may mắn bắt được bằng chân của mình trong khi chống tay vào tủ để giữ cho mình không bị mất thăng bằng. Tuy nhiên, điều đó đã làm cho cái xô bên trên nó rơi xuống.
Nó đập xuống sàn, tạo tiếng ồn.
"Thôi tiêu rồi..."
"Lại có thêm hai con chuột ngoài hai đứa hồi nãy ư ?"
Không khí trong phổi cậu như đông cứng lại khi cậu nghe thấy tiếng người phụ nữ kia nói.
"Ra đây đi nào ! Trốn cũng vô ích thôi !"
Đôi mắt cậu nhìn vào Ayumi, người chỉ đứng đó, không chuyển động vì sợ hãi, và nhìn chằm chằm vào cậu trong một giây, trước khi cậu tiến lại gần cô. Thở dài, cậu quay sang cô và đặt bộ sạc điện thoại vào trong tay cô. Miệng cô há hốc, ngoảnh đầu về phía cậu để thấy cậu gật đầu với cô với một nụ cười nhẹ. Cậu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của chúng ngay sau đó.
Nuốt nước mắt, cô cắm sạc điện thoại.
"Xem ai nói này !"
Cậu nhếch mép nhìn người phụ nữ điên rồ, trong tâm trí anh cầu nguyện rằng nhìn cậu trông không gượng gạo ─ bất chấp việc cậu đang rất, đặc biệt là sau khi phát hiện ra con dao rất sắc mà bà ta đang cầm trên tay.
Trước ánh mắt bối rối của bà ta, cậu đã giải thích tất cả những gì cậu suy luận được ─ tội mà con trai bà đã phạm phải 5 năm trước, và bà đã che giấu anh ta để anh không phải vào tù. Sau đó, bằng khóe mắt, cậu phát hiện ra Ayumi với chiếc điện thoại trên tay và nghĩ rằng cô đã gọi cho cảnh sát, do đó để họ nghe mọi thứ từ cậu, thay vì là chạy đi. Tốt rồi.
"M-Mày là ai ?!"
"Conan Edogawa..."
Cậu nhún vai.
"...Học sinh tiểu học."
Tay bà ta siết chặt con dao khiến cậu nhăn mặt và nhắm mắt lại.
"Cảnh sát đang tới rồi !"
Cậu hít một hơi thật sâu, không di chuyển.
"Có lẽ...Có lé Yoshida-san có cơ hội được cứu rồi..."
Thật lòng thì, thế cũng làm cậu đủ an tâm rồi.
"Vì vậy, bà đã giấu con trai của mình bên trong tầng hầm của chính ngôi nhà này."
Tất cả những gì còn lại là để cảnh sát biết chính xác họ đang ở đâu.
"Bởi vì hung thủ sát hại chồng bà không ai khác ngoài-"
"Câm mồm...CÂM MỒM CHO TAO !"
Chưa gì, cậu đã cách mặt đất 5 feet ( khoảng 1m5 ),bị đập vào tường. Những chiếc móng tay bà đang cắm vào vai cậu một cách đau đớn, giữ cậu lại, nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại nhất. Không hề. Đó là đôi mắt của bà ta ─ cái nhìn điên cuồng, đã làm cậu ớn lạnh đến tận xương tủy.
Bà ta giơ dao lên và cậu thực sự nghĩ là cậu sẽ tiêu đời.
Nhưng rồi, tiếng hét của Ayumi vang lên khắp căn phòng, và tay bà ta không giữ Conan chặt nữa. Bà ta đi kiếm cô và Conan thấy Ayumi đang đứng phía sau người phụ nữ, với một cây chổi giữa hai tay run rẩy.
"Cậu ấy định...Đập bà ta vào đầu sao ?"
Sức của Ayumi không đủ để đánh gục một người phụ nữ kia, nhưng nó đủ gây sốc để giúp cậu nắm lấy cánh tay của bà ta và đá con dao khỏi tay bả.
Sau khi thoát khỏi bà ta, cậu chạy đến chỗ Ayumi. Hai đứa nhóc quay lại nhìn người phụ nữ kia, vừa lùi lại.
Chúng đã va vào tường. Bà ta đang tiến lại gần hơn. Không cần đến một thiên tài cũng biết rằng không còn lối thoát.
Nhưng ngay trước khi bà tấn công chúng, con trai bà đã la hét và cầu xin bà đừng giết chúng. May mắn cho cả hai cô cậu nhóc, bà ta đã nghe lời và dừng lại.
Sau đó, người đàn ông kia bật khóc, trái tim anh quặn lên những tiếng thổn thức át đi âm thanh của những tiếng còi xe cảnh sát dần đến gần vị trí của họ.
Conan mệt mỏi thở dài, nằm xuống nền nhà bẩn thỉu. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com