Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐈

warning:ooc,dấu má loạn xạ, cringe,...








*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚


nó có trí nhớ kém. nó từng không thích khuyết điểm đó.

 mà rằng lạ thay, trần đời có vài thứ nó muốn cũng chẳng thể  buông kí ức đó trôi về hạ nguồn của dòng chảy suy tư. 

bởi vì


quên làm sao được cái ngày trời đông tuyết trắng ấy, tuyết phủ kín nhân gian và rồi các gia đình sẽ lại quây quần bên tổ ấm của họ, cùng với ánh lửa bên lò sưởi bập bùng. nơi đây nghèo khổ, mà ấm cúng.


quên làm sao được tiếng súng bỗng từ đâu phát ra khiến tim như giật thót lên vì sợ hãi. anh chị em trấn an nhau rằng, có lẽ một con gấu hoặc con sói nào đó đã vào làng nên ai vô tình trông thấy nó đã ra tay giải quyết. 

nhưng đến phát súng thứ hai, thứ ba, rồi một tràng đạn xả liên hồi đến không chỉ từ một khẩu súng đã đánh tan suy nghĩ của chúng nó.


quên làm sao được tiếng gào khóc những người hàng xóm khi bị lôi ra ngoài bởi những người lạ không quen không biết. cảm giác nó trốn sâu tận bên trong góc nhà, lắng nghe tình hình bên ngoài.


quên làm sao được cái cảm giác khi gã đồ tể đứng bên ngoài chiếc cửa, âm thanh huýt sáo của hắn như bài hoan ca báo tử thánh thót hắn dành cho những con thỏ hèn mạt đang chui rúc ở hang sâu vách nhỏ, trốn chạy khỏi cái chết tức tưởi trên mõm con sói hoang dại.


rồi cánh cửa bật mở, nó nhìn anh chị của nó bị lôi ra ngoài, từng người một...

nó nhìn họ khóc lóc, kêu gào, không cầu xin nổi cho mạng mình thì xin cho cha mẹ, đứa em bé nhỏ...

từng giọt nước mắt tuôn rơi khi tên cầm thú tỏ ra thích thú khi nghe được tiếng thút thít không biết vì sợ hay thương anh chị mà ra.

rồi cũng đến lượt nó. bị lôi ra phía trước nhà thờ.


rồi ai sẽ cứu chúng nó đây, ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này, có người bị thương cần đi viện còn khó chứ không dám nói đến việc chạy băng qua hai khu rừng chỉ để tìm được đồn cảnh sát gần nhất.

run rẩy khi thấy màn hành hình công khai, những người đàn ông bỏ mũ xuống, chấp nhận cái chết, đàn bà trẻ em khóc hết nước mắt, rồi cũng thôi, cầu nguyện cho người ở lại.

tuyết tan, hoà cùng với máu trên nền đất.

cha xứ, người nắm giữ mạng sống của các con trong tay, lòng ắt hẳn là đang đau đớn tựa như bị mảnh sành từ chiếc cốc thánh chúng đập vỡ găm chặt vào tim, và cũng như nó...


hỡi ôi lòng người độc ác! 

lòng nó giằng xé bởi nỗi đớn đau vô hình, uất hận như ăn mòn tâm can non trẻ. 

đồng tử nó tưởng như tách ra làm hai nửa rồi nối lại với nhau như mắt của loài dê ma quái.

 sự đau đớn tha hoá con người ta trở thành ác quỷ...

và khi còn đang quằn quại trong nỗi đau,

nó bừng tỉnh.


nó tỉnh khỏi giấc mơ hành hạ nó từng giây từng phút. nhắc lại cho nó rằng nó là một kẻ sát nhân, không phải người tốt hay chưa từng nhúng chàm. kẻ như nó còn sống được đến bây giờ đúng chỉ là con ác ma còn thoi thóp hơi thở, níu kéo lại nhân gian để chờ... 

chờ ai đó sẽ mang lại cho chính mình một lý tưởng, ánh sáng soi rọi tâm can đã nhơ nhuốc từ lâu.


cô bé quàng khăn đỏ đã không còn giữ được tâm hồn trinh trắng của mình kể từ ngày đẫm máu ấy.




*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚





nó đến trường với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay nó dạy đúng một tiết, mà vì hạng làm công ăn lương nên phải ở lại trường cả buổi để nhận thêm tiền, dạng như bảo vệ mà đi loanh quanh trong trường xem học sinh có đấm nhau không thì ra giải quyết.

ngồi trong phòng giáo vụ, tiếng cãi nhau chí choé không phải xuất phát từ sự phá phách hay bố láo của bộ ba nổi tiếng khắp trường kia, mà là một tin kinh động năm châu rúng động địa cầu.

điểm thi văn hoá của bọn này cao vcc???

nó ngồi nghe nội bộ giáo viên nghi ngờ lẫn nhau mà thấy tội lỗi khôn xiết, cứ cúi gằm mặt xuống. lạ thay chả ai nghi nó, vì trong mắt họ, con bé này quá đỗi thiện lương.

kể từ hôm nó bị bắt ở lại cateen để làm bài cho chúng nó, tần xuất bị nhờ vả (bị ép) làm đủ trò của lũ phá phách này ngày càng nhiều hơn. rồi nó biết được anh chàng tóc đen tên nagumo, còn anh đeo kính thì là sakamoto, chị tóc xanh là akao

nó là giáo viên đi dạy, mà cứ gọi học sinh bằng anh bằng chị nghe sượng hết cả mồm, cơ mà lên giọng một cái có khi đi về đất mẹ luôn ý chứ. tầm này nó chả quan trọng sĩ diện, liêm sỉ nữa.

đi vòng vòng quanh trường, nó đang ở tầng ba.

"rầm!!"

nó giật mình ngẩng đầu lên, à... là sakamoto với akao đang choảng nhau mà rơi từ lầu bốn xuống.

chạy vội xuống xem tình hình, quả này chúng nó mà không gãy tay thì cũng què cẳng, thân giáo viên sao nhìn học sinh mình bị thương được.

"này...ờm...chị akao có sao không ạ?" nó dò hỏi hai con người vừa tẩn nhau sau lại ngồi cười nắc nẻ, hoặc chỉ có mình akao cười. đúng là đánh nhau vỡ đầu mới nhận anh em. giơ bông băng và thuốc sát trùng ra, nó tự hỏi hai con người này có thể thật sự tự băng bó cho mình không thế??

"hửm? đồ cứu thương hả? thôi khỏi cần." sakamoto đáp, trái ngược với vẻ lo lắng của nó, trông chúng nó vừa rơi từ tầng bốn mà không bị thương một chút nào.

"hahshaháhahaha buồn cười vcl dm. à mà gaeul hả, sao mày lại ở đây? tao tưởng mày rén cái trường này quá nghỉ việc mẹ rồi chứ hahấhsahahaha"

nó mắt cá chết nhìn hai con người vẫn đang nhí nhố ngồi ở trên đống đổ nát vừa gây ra, lòng thầm nghĩ bọn này đúng điên nặng rồi!

"chúng mày có thể thôi đập phá không? tao đói rồi, đi mua gì ăn đi."

từ đâu đó nagumo xuất hiện, đề nghị của cậu quả là hiệp ước hoà bình thế giới, hai con người kia cuối cùng cũng chịu đứng dậy mà đi tìm gì đó ăn khi xét tới nhu cầu của dạ dày.

vì vậy, họ đi về phía mấy cái máy bán đồ ăn nhanh và nước, còn nó quay về hướng ngược lại. coi như việc với họ đã xong, hết nghĩa vụ của một giáo viên. nó tự nhắc nhở rằng không nên dây vào những đứa hổ báo như thế này, gây thù chuốc oán lúc nào không hay thì dở.

hơn nữa, ... cái môi trường chết chóc thế này chẳng hợp để kết bạn, nhất là với đứa như nó, tốt nhất nên sống cô độc cả đời thì hơn...



"ô này gaeul, mày đi đâu đấy? không mua đồ ăn à? trông mày như sắp chết đói nơi ấy." akao thấy nó đi thì gọi với lại.

"em không đói, anh chị cứ đi đi ạ."

nó ngoảnh lại, tỏ ra ngoan ngoãn rồi từ chối vội, cũng có phải thân thiết gì với nhau đâu...nó nhập hội như thế thì tự nó đã thấy bản thân mình phiền vl khi xen vào nhóm bạn của người khác.

"không đói kệ mẹ mày, ra đây lột ví cho bọn này xem có bao tiền thì xì ra đê. ngữ mày không ăn có khi lăn đùng ra đấy chết. nhỡ đám khác nghĩ lũ này bắt nạt mày thì mày không chịu trách nhiệm nổi cho bọn này đâu"

akao chạy lại, choàng tay qua vai nó rồi kéo nó ra phía đám anh em đang chờ.



"thôi đành vậy..."

nó nghĩ, khi bị lôi xềnh xệch bằng cánh tay khoẻ như gấu của akao.

mỉm cười rồi tự dỗ dành mình rằng đành bỏ lại mấy cái nguyên tắc khô khan cứng nhắc phía sau để chạy theo đám khùng điên này. rằng chúng sẽ chán mình ngay thôi và có lẽ sẽ chẳng hại gì đâu nếu thả lỏng bản thân ra chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com