Littlest things
Có những kí ức như chỉ mới hôm qua.
Là những buổi tập muộn vẫn kéo nhau vòng qua đườngbờ sông Hàn, đi ngược chiều gió, để gió thổi qua tóc, qua mắt, qua mũi lạnh buốt; để hít thở những mùi vị chẳng phải mùi mồ hôi trong tầng hầm chật chội; để nghe các dì đi tập thể dục kháo nhau về giá thịt tăng, giá rau xuống, về con trai nhà kia mới bỏ vợ, cháu gái nhà nọ sắp lấy chồng; để biết chúng ta vẫn còn tồn tại ở một nơi thế này. Tình cờ Jun Hwe thấy một cặp đôi hôn nhau trong góc tối, èm bèm sao người ta lạ thế nhỉ, đi nhanh lên cậu chưa đủ tuổi nhìn mấy cảnh này đâu, bàn tay vô tình hay cố ý nắm lấy tay Dong Hyuk. Dong Hyuk để mặc cậu ta kéo đi, nhẹ nhàng thở ra một câu, thế sao cậu đã đủ tuổi giấu tạp chí đàn ông dưới gối rồi. Jun Hwe trợn mắt chống nạnh, ai cho cậu xem hả. "Tớ chỉ dọn nhà thôi, lần sau thì giấu vào chỗ nào kín kín ấy". Jun Hwe thật lực nắm tay cậu đau ơi là đau, gặng hỏi cậu đã xem cái gì trong đấy chưa. Dong Hyuk ăn đau, thụi cho cậu ta một cú, Jun Hwe không chịu kém lại đánh trả một cái, cứ thế chí chóe suốt một đường về nhà.
Là những ngày nghỉ nằm chia nhau tai nghe trên giường tầng đầy quần áo bẩn bắt đầu lên mùi chua lòm của Jun Hwe. Playlist của cậu ta đầy Chris Brown, Dong Hyuk vừa gật gù vừa bĩu môi - đánh con gái người ta bầm dập mặt mày xong lại còn đòi "Don't Judge Me", đoạn quay sang nhìn Jun Hwe đầy đánh giá, ám chỉ "chắc cậu sau này rồi cũng thế". "Nhưng tớ có quen bạn gái đâu, tớ sẽ sống cả đời với cậu mà"... Thế là lại đánh nhau. Nhưng lần này Jun Hwe không đánh trả nữa, chỉ chăm chăm bắt lấy nắm đấm của Dong Hyuk mà hết lòng thề thốt "Tớ nói thật đấy". Dong Hyuk không nói không rằng vơ luôn cái quần đùi dưới chân giường, chụp lên đầu đồ dở hơi. Cái quần không biết đã mặc mấy lần chưa giặt.
Là những đêm mùa hè kí túc xá chẳng có điều hòa, kéo nhau ra ban công ngắm sao. Dong Hyuk hỏi, "Cậu biết kia là chòm sao gì không?" – "Không", "Còn kia?" – "Cũng không", "Còn cái to to này" – "Ai mà biết được" – "Đấy là mặt trăng". Thôi dẹp, vào đi ngủ sớm. Nhưng lần sau Jun Hwe lại hăng hái kéo cậu ra ban công, chỉ tay loạn xạ, kể một loạt tên cả sao mùa đông lẫn mùa hè chẳng biết học thuộc từ bao giờ. Dong Hyuk nín cười, Jun Hwe-ssi học giỏi ghê, tớ chỉ biết mỗi mặt trăng. Thế là Jun Hwe lại trợn ngược mắt lên. Bobby trần như nhộng từ phòng tắm đi ra, vừa lúc nhìn thấy hai đứa maknae đang ôm nhau lăn lộn ở ban công, vội vội vàng vàng che mắt "Ối hai cái thằng này làm gì thế hả?". Dong Hyuk dở khóc dở cười thanh minh "Bọn em đang đánh nhau, thật đấy". Kiểu đánh nhau tình thương mến thương này là do Jun Hwe đề nghị dùng mỗi khi có nhu cầu dùng bạo lực giải quyết xung đột, vì "Tớ không muốn làm cậu đau" – mỗi lần "đánh nhau", Jun Hwe đều tự động lật người xuống lăn ở phía dưới. "Không muốn thì đừng đánh nhau nữa là xong, mắc mớ gì phải ôm ấp lăn qua lộn lại", Dong Hyuk nghĩ thầm, thề không hiểu nổi Jun Hwe đọc mấy thứ tiểu thuyết diễm tình có cái câu mùi mẫn kia vào lúc nào.
Là những lần cả hai đồng tình nằm ngoài ban công mát hơn trong nhà, vác chăn gối ra ngủ luôn ngoài ấy, cả đêm kể cho nhau nghe những chuyện không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng Dong Hyuk sẽ đặc biệt im lặng, hay khe khẽ hát một bài hát cũ. Ấy là bài hát bố cậu thường nghe lúc Dong Hyuk còn nhỏ xíu, cũng là một trong những mảnh kí ức vụn vặt mà cậu còn nhớ được trong những lần kể cho Jun Hwe nghe. Những lúc ấy Jun Hwe cũng sẽ im lặng, khe khẽ nắm lấy bàn tay Dong Hyuk trong chăn. Bầu trời lấp lánh lấp lánh ngôi sao nhỏ.
* * *
Có những hôm qua cũng đã là quá khứ.
Chỉ còn vài tuần để quyết định, ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi. Tiếng nhạc bập bùng vang lên mọi lúc, trong phòng tục, trên bàn ăn và cả trong giấc ngủ. Tất cả những giờ luyện tập dường như đều là không đủ, những cậu thực tập sinh miệt mài trong guồng quay điên cuồng, một ánh nhìn cho nhau cũng phải vội vã.
"Hyung, em đi vệ sinh cái đã, anh đi trước đi", Dong Hyuk nói với Jin Hwan trước giờ ra về rồi chạy biến. Nhà vệ sinh ở cùng hướng với phòng tập nhóm Jun Hwe. Dong Hyuk đi qua đi lại mấy bận, cuối cùng tìm một chỗ khuất hé đầu nhìn qua cửa kính. Jun Hwe chăm chú luyện tập bên trong, trán lấm tấm mồ hôi. "Nếu cậu ấy nhìn thấy thì sẽ nghĩ mình là gián điệp mất", Dong Hyuk nghĩ, rồi tự giật mình. Trước đây cậu chưa từng có ý nghĩ Jun Hwe sẽ bao giờ nghi ngờ mình. Thay đổi, hay nghĩ ngờ, chắc chắn không phải là Jun Hwe. Tiếng nhạc loang ra từ khe cửa, là một bài hát đã nghe hàng trăm lần trên giường tầng đầy quần áo bẩn của Jun Hwe, bỗng dưng vang lên thật xa lạ.
Dong Hyuk đã không biết, ngay khi cậu quay đi, tiếng hát trong phòng tập bỗng dưng trật một nhịp.
* * *
Jun Hwe tìm thấy Dong Hyuk trên đường về, ở một góc tối bờ sông Hàn. Cậu thản nhiên ngồi xuống, cứ như đã có hẹn từ trước.
"Sao nào? Chờ nguòi đến đánh nhau hả?"
"Đánh đấm gì, cậu đi chết luôn đi..."
"Chùi nước mũi đi cái đã"
Dong Hyuk quệt cái mũi đỏ ửng, rũ mi mắt hồi lâu
"Xin lỗi"
"Gì?"
"Xin lỗi"
"Tớ hỏi, vì cái gì?"
"Không biết"
"Kim Dong Hyuk, cậu hỏng đầu rồi hả?"
Dong Hyuk lại rũ mắt, nói thế nào cho rõ ràng, là tớ đã thấy mình ích kỉ. Khi thấy cậu thật giỏi, tớ bỗng thấy cậu xa cách tớ thêm một chút. Tớ đã ước, giá như chúng mình vẫn sẽ như đã từng, là những đứa thực tập sinh cùng nhau làm mọi thứ dưới cái tầng hầm này, vẫn cãi nhau ở sông Hàn, vẫn nghe nhạc gã Chris vũ phu trên cái giường hôi hám của cậu, vẫn ngồi ở ban công bịa tên các chòm sao, và tớ sẽ hát Santa Lucia mà chẳng cần để ý về cao độ và những thứ như thế, cùng khóc và cùng cười, tất cả. Tớ đã muốn nói, chúng ta hãy chạy trốn đi. Nhưng thực ra chỉ có tớ muốn chạy trốn thôi, đúng không? Tớ sợ tớ sẽ thất bại, còn cậu sẽ thành công. "Tớ sẽ sống cả đời với cậu", đấy đâu phải ước mơ của cậu đúng không hả Jun Hwe. Ước mơ của cậu, là trở thành ca sĩ.
"Đồ ngốc, đó là ước mơ của chúng ta. Cậu đã chờ đợi lâu thế nào, từ bỏ những gì, hi vọng nhiều thế nào, tại sao lại phải bỏ trốn? Tớ không cho phép cậu bỏ trốn, cũng không cho phép cậu bỏ tớ lại"
Dong Hyuk ngơ ngác ngước mắt nhìn Jun Hwe đứng đó, trợn mắt, chống nạnh. Gió sống Hàn lồng lộng thổi. Dường như cậu nhóc 18 tuổi Goo Jun Hwe chưa bao giờ chắc chắn và đáng tin cậy đến thế. Và có lẽ, đáng... yêu...?
Không phải chúng ta chiến đấu để giành được giấc mơ của cậu hay tớ, không phải là một trong hai sẽ chiến thắng hay chiến bại, mà là sẽ cùng nhau thực hiện giấc mơ của chúng ta.
"Về nhà thôi"
"Ừ, về nhà, tớ đói sắp chết rồi. Cậu mua gà rán nhé?"
"... Cậu ngồi đây khóc lóc để vòi tớ mua gà rán đấy à"
"Thật ra tớ muốn đánh nhau đấy"
Có những điều thật nhỏ nhặt, nhưng chẳng dễ dàng để từ bỏ.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com