Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The only


Nếu trên đĩa chỉ còn một miếng thịt cuối cùng, Jin Hyeong sẽ là người lặng lẽ gắp vào bát cho Dong Hyuk, còn Jun Hwe sẽ là kẻ ồn ào xin xỏ cho tới khi Dong Hyuk gắp miếng thịt từ bát mình sang cho cậu ta.

Nếu Dong Hyuk bị thương, Jin Hyeong sẽ là người chạy lại ngay tức khắc, sẽ là người hỏi cậu không sao chứ, sẽ là người cuống quýt chạy quanh tìm thuốc bôi, sẽ là người cùng đi cà nhắc từng bước một dìu Dong Hyuk về phòng nghỉ; còn Jun Hwe sẽ chỉ đơn giản là đứng xa xa nhìn lại với vẻ mặt cá ngão thường thấy và ngày hôm sau quăng cho Dong Hyuk một bịch hạt dẻ nóng với lời nhắn ghi xiêu vẹo "Đồ ngốc!" trước giờ đi ngủ.

Nếu Dong Hyuk cười, Jin Hyeong sẽ là người chăm chú nhìn theo cậu, mỉm cười; còn Jun Hwe sẽ đỏ mặt bối rối quay đi - tệ hơn nữa là bang một câu xấu tính làm Dong Hyuk đang cười phải tắt ngúm.

Nếu Jin Hyeong tặng cho Dong Hyuk nhẫn tình bạn, Dong Hyuk sẽ nói rằng "Tớ thích lắm" và đeo ngay vào ngón út, trân trọng y như với chiếc nhẫn của Jin Hwan hyung - điều khiến Jin Hyeong tối đó cười không ngậm được miệng ngay cả trong giấc ngủ. Còn nếu ngay ngày hôm sau Jun Hwe, vẫn mang bộ mặt cá ngão, lầm lì dúi cho Dong Hyuk một chiếc nhẫn y hệt chiếc lồng trong sợi dây cậu ta đeo trên cổ, Dong Hyuk sẽ trề môi cầm lấy và Jin Hyeong biết, dưới gối của cậu ấy xuất hiện thêm một chiếc túi đựng nhẫn nho nhỏ - chiếc nhẫn của Jun Hwe chưa bao giờ xuất hiện trên tay Dong Hyuk.

Và Jin Hyeong cũng biết, đối với Dong Hyuk, cậu và Jun Hwe không hề giống nhau.

"Nếu tớ tới trước Goo Jun Hwe, liệu cậu sẽ chọn tớ chứ?"
"Giữa cậu và Jun Hwe, tớ chưa bao giờ phải lựa chọn.
Nếu tới sớm hơn, cậu vẫn sẽ là tên bạn tốt nhất của tớ, còn Goo Jun Hwe, thì không phải"

Vì Jung Jin Hyeong, cậu sẽ là người lắng nghe tất cả những gì tớ nói, quan tâm và thấu hiểu, sẽ là người nói rằng "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi"
Còn Goo Jun Hwe là một kẻ ngu ngốc, cậu ta chẳng bao giờ hiểu những gì tớ nói, không biết cách lắng nghe cũng chẳng biết quan tâm, nhưng sẽ là người đầu tiên nắm lấy tay khi tớ run sợ mà chẳng cần tớ phải nói ra. "Đừng sợ, đồ ngốc, cậu là Kim Dong Hyuk cơ mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com