Tác giả: Ngư Mộ Diêu.Thể loại: Xuyên không, bá đạo si tình cường công, cường thụ, cường thủ hào đoạt, 1×1, HE. Tình trạng bản chính: HoànEdit: RimBộ này hồi trước đã có người edit nhưng đến chương 27 lại drop, nên mình quyết định edit vì mình quá thích hai nhân vật chính trong đây. Là chính mình edit không cop của nhà kia nhé. Đây là edit chui nên không mang ra ngoài, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ =]]…
*Nội dung phụ thuộc vào trí tưởng tượng của tác giả hay tham khảo từ sách truyện khác. *Truyện sáng tác không phải edit. Muốn đem đi đâu phải hỏi ý khiến tác giả .*Số chương không rõ.*Tác giả sẽ cố gắng không bỏ hố.*Chán ghét thì đừng đọc, đọc rồi thì cũng đừng ném đá lung tung làm tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối của tác giả.*Cảnh báo lại lần nữa, tác giả không giới hạn tuổi đọc nhưng sẽ có H, vì tác giả là một đứa sắc nữ chính tông, nam nữ hay nam nam đều ăn.…
nếu như bạn đã đọc BTTNMT chắc hẳn bạn đã biết tôi (hoặc không). mà thật ra cũng không cần đọc cho lắm vì dù sao câu chuyện này trả liên quan tí mẹ gì với nó cảtôi chỉ là một nhân vật lướt qua nhanh như chớp trong đó và gây ra một hậu quả nho nhỏ trong đó thôi, phải không nhỉ?chính xác là tôi, vào cái đêm tiệc xuân ấy, người đã làm đổ ly rượu vang đỏ vào chiếc váy dạ tiệc của cô bạn lớp bên mà tôi còn chưa kịp nói một lời xin lỗi tử tếmọi người gọi tôi là Caphenly.và câu chuyện của tôi, là một mớ hỗn độn do cái thằng cóc chết James gây ra. nó là ai?? nó là thằng bạn 'thanh mai trúc mã' của tôi và chuyện giữa tôi và nó không đẹp như mấy bộ phim ngôn tình mấy người thường thấychính xác, nó tệ hại. cho đến cuối cùng nó vẫn tệ hại, vậy đấy...…
Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về đại thiếu gia khó tính và cô bé ngốc hiền lành dễ thương!Phần 1: Chap 1 - Chap 29.Phần 2 [Cảnh báo: 15+]: Từ Chap 30.P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck FamilyTranh bìa: Hilazy…
Thể loại: Xuyên không, nữ phụ, HTác giả: Bách Tiễn Xuyên TâmLâm Phương Phương xuất thân từ cô nhi viện, ngay từ nhỏ đã phải sống độc lập. Cô luôn có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ. Vào một ngày cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình đọc hôm trước, trở thành nữ phụ tiêu chuẩn ngực to óc như trái nho.Nữ chính bạch liên hoa chính là em họ của nam chủ, dùng diễn xuất liền triệt để đem nữ phụ đánh bại, giành lấy nam chính sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng đấy là chuyện trước khi cô xuyên qua, khi cô đã ở đây rồi thì không cho phép xảy ra chuyện như vậy nữa.Cô dựa vào lợi thế biết trước cốt truyện của mình, cô đem từng lớp mặt nạ của nữ chính lột xuống, cô sẽ không cho ả có kết thúc tốt đẹp.Nhưng khoan đã, cô chỉ muốn sống trong giàu sang an nhàn mà thôi, nam chủ cứ an an ổn ổn đi theo nữ chính, tại sao lại quấn quít lấy cô không rời như vậy, mà là bản thân cô lại chính hiệu là một sắc nữ, nhìn thấy soái ca từng người từng người tự động dâng đến cửa, oa oa cô thật sự không thể, cũng không muốn từ chối có được hay không???…
Tên truyện: Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân Tác giả: Tịnh Y (Tiểu Yết)Credit: @Tieuyet114Thể loại: Hiện đại, HE, tổng tài, nữ ngốc nghếch.Nội dung: Vì tình yêu đối với đồ ngọt của mình, cô không do dự, liền lựa chọn công ty của anh để nộp đơn. Càng không ngờ, bản thân sẽ được chọn làm thư ký của anh. Mỗi ngày đi làm, đều bị anh đưa đồ ra dụ dỗ, cũng không nghĩ là mình đang rơi vào tay sói."Tổng tài đại nhân, em sao có thể kết hôn với anh được?""Không sao, nếu em hoàn trả được toàn bộ số tiền ứng với số bánh ngọt em đã ăn. Đề nghị vừa rồi, anh coi như chưa từng nói."Tình trạng: Đã hoàn.@Đây là truyện mình viết, nếu muốn đăng ở nơi khác hay chuyển ver,...báo với mình một tiếng nha. Tks all@…
"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?"tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế.thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà thôi.tôi đã nhận ra,khi tôi vô tình chạm mắt anh ấy.tôi đã biết,rằng tình tôi và cậu đã cạn,như duyên số của tôi và cậu vậy.nó cạn kiệt mất rồi.tôi dần muốn anh ấy,tôi muốn ở bên cạnh anh ấy,muốn rằng tôi chính là người để anh ấy trút bầu tâm sự.tôi đã không còn vương vấn gì cậu nữa rồi.cậu vốn không phải cà phê sữa đá,và tôi thì buộc phải từ bỏ cậu.bởi vì đơn giản hai ta đã thích người khác rồi.ngay từ bạn đầu,tôi vẫn luôn chỉ là kẻ thay thế.cho cuộc tình này.tôi thích uống một ly cà phê sữa đá vào mỗi sáng sớm.--------------Lưu ý:Truyện được viết để thoả trí tưởng tượng của tác giả,không hợp vui lòng out.Đừng comment thiếu văn hoá ở đây.Tất cả các sự việc,nhân vật,...trong truyện đều không có thật.…
''Mày biết gì không? Tao là chân ái của mày đấy.'' Quốc Minh tựa mình vào cạnh bàn, một tay đỡ lấy má phải, nhìn tôi với ánh mắt say mê. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác nhìn lại nó, mà thật ra là đang cố soi ra có điểm nào giả dối không. Chớp chớp mắt đúng 3 lần, tôi làm bộ bối rối hết sức:''Hả? Ừ, tớ cảm ơn Minh.'' Lần này nó không cười nữa, như đã biết thừa tôi sẽ phản ứng như vậy, nó ngồi sát lại gần, mơn trớn đôi má tôi: ''Ừ, ý tao là bạn đời.''…
Tác giả: Catia Thể loại: Ngôn tình cổ đại, xuyên không, hài, HE Độ dài: 90 chương + 1 PN Edit & beta: Đạm Tình Cư Nguồn: hanphongtuyet.wordpress.com ------------- Văn án: Căn cứ vào số liệu thống kê của quốc gia, trong số những người đã xuyên không, có 87.3% là xuyên hồn. Tôi là người nằm trong đại đa số kia. Mà trong đó lại có 87,3% số người xuyên không có liên quan tới thanh lâu. Tôi vẫn nằm trong đại đa số kia. Trong những người đã xuyên không tới lầu xanh, có... phần trăm người sau khi tỉnh lại phát hiện một nam nhân đang chung giường chung gối với mình, hoặc nằm bên cạnh hoặc nằm trên mình, hoặc đang vận động hoặc nằm yên, hoặc chỉ có một bộ phận đang vận động. Tôi xin thề với Mao Chủ tịch, tôi không hề gặp tình huống như vậy. Hai mươi tám năm sống trên đời trước khi tới đây, việc gì tôi cũng từng làm, chỉ trừ có bán thân. Thiên ca ca (ông trời) nói, đứa trẻ ngoan không thể học lệch được, cho nên sau hai mươi tám tuổi, tôi xuyên không, chuyên môn phải là bán thân. Tôi bĩu môi, loại nghề bán mình này không có hàm lượng kỹ thuật, một loại nghề khiến con người ta hao mòn từng ngày như vậy, làm sao có thể thể hiện phong thái kiêu ngạo của nữ chính như tôi chứ? Hoàn lương, nhất định tôi phải hoàn lương. ---------------- Nhân vật chính: Lăng Đang (Xuân Hồng), Diệp Tô Nhân vật phụ: Thẩm Niệm Ân, Phi Tự (Lục Khuynh Vũ), Lâu Yên Phi, Lâu Vân Thiên, Bùi Tấn, Vạn Dật Văn…
- Cậu uống gì tớ mua.- Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh.- Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho.***Ngày đăng đầu tiên: 08.09.2023Tác giả: @Sapis_…
"Cậu tên là gì thế?"Dương hỏi, còn đưa tay về phía tôi, ngỏ ý muốn làm quen. Tôi hơi ngại nên không đưa tay đáp trả, chỉ trả lời lại."Hải Miên, Hải trong Hải Miên, Miên trong Hải Miên. Tên của tớ có nghĩa là giấc ngủ của biển." "Tớ là Nhất Dương, mẹ tớ bảo tên tớ nghĩa là mặt trời duy nhất." "Ồ... cũng đúng đấy!" "Sao cậu lại nói thế?"Tôi nhìn cậu một cái rồi đáp. "Nụ cười của cậu ấy, rất đẹp, nhìn thôi sẽ liền thấy vui vẻ."- Ngày đào hố: 23/6/2024 - Truyện phù hợp với lứa tuổi 13+, không phải kiểu truyện cao trào kịch tính hay drama giật gân. - Truyện ON-GOING, không cập nhật chương đều đặn, vui lòng cân nhắc khi nhảy hố. - Mới góp ý xin các bạn để lại dưới bình luận, hãy thật nhẹ nhàng với nhau nhé ạ, vì ai cũng đều muốn tiến bộ mỗi ngày! Nặng lời thì tớ xin block ạaaa 🥰 Chúc cả nhà đọc truyện vui!…
Tác Giả: Cherrysnow219Sarah cố gắng mở to mắt, hít thở và giữ cho chính bản thân mình thanh tỉnh khi những chiếc răng nanh của kẻ thợ săn tàn bạo cắn ngập vào chiếc cổ mảnh khảnh. Cái cảm giác máu tươi trong cơ thể dần dần bị rút cạn cùng với một thứ vật chất không tên âm thầm xâm nhập vào từng tế bào của cơ thể, thiêu trụi, thống khổ đến mức khiến một nửa của Sarah thầm hận bản thân hiện tại sao không chết đi, hoặc giả, chỉ hôn mê thôi cũng được. Nhưng nửa còn lại của cô lại vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, bởi cô biết, chỉ cần nhắm mắt lại, bản thân sẽ không bao giờ thức dậy được nữa. Vì vậy, Sarah Stuart vẫn mở to đôi mắt xanh thẳm trong vắt của mình cho đến khi cô chỉ còn là một thể xác trống rỗng. Phổi không hô hấp, tim không đập; trong cơ thể cũng không còn lưu lại một giọt máu nào, tất cả đều bị hút cạn.***…
Thế giới này không thiếu cảnh đoàn tụ sum vầy, người yêu ta, ta yêu người, tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, chỉ là tự an ủi mình vậy thôi. Ấy mà, tình yêu không thể đơm hoa, chỉ có thể ùa tàn nhưng không đành lòng tàn lụi. Bản chất của sinh mệnh chính là kháng cự dòng chảy thời gian, tuổi tác chung quy cũng chỉ là chuyện thuộc thế giới vật chất, người càng già càng quên đi tuổi tác. Cho dù có già đi, thanh xuân không còn nữa, tôi vẫn luôn cho là nội tâm sẽ bất diệt, như thể vẫn còn sống vào thời gian ấy. Trương Mậu Uyên, cô của Trương Ái Linh, chờ đợi hơn nửa thế kỷ, rốt cuộc được làm vợ người mình yêu, đó là một chuyện tình bất hủ. Chờ đợi, cần có kiên nhẫn và dũng khí, càng cần có thời cơ. Phải, chúng ta không thiếu kiên nhẫn và dũng khí, nhưng lại thiếu đi thời cơ. Tôi sẵn sàng chờ người năm mươi năm, nhưng năm mươi năm sau, người ở nơi nào? Dù vậy, có lẽ người sẽ nói: Xem như chấm dứt, xin hãy quên đi. Vậy phần đợi chờ kia, chỉ như cát bụi bay đi, tan thành mây khói nơi chín tầng mây. Vậy nên, chờ đợi, có thể nói, tình yêu không tàn lụi mà mãi bất diệt trong tâm hồn, như vậy, tôi không cần thời cơ, cũng không cần bất cứ ai đáp lại, kể cả người. Tôi trở thành nữ tu, bao vây chặt chẽ chính mình, chỉ vì chờ đợi tình yêu thiêng liêng kia; có lẽ, sa đọa thành kỹ nữ, trong vô số lần ham muốn dục vọng và trong những lúc thở dốc để kiếm tìm, mãi đến lúc mất đi cảm giác, chỉ vì muốn xác minh, ta yêu người, chỉ có người, mãi mãi, trời đất nghiêng ng…
Trần Văn Chu đã gặp một người con trai tên Thất An Minh trong ngôi trường này, một con người giống với người mà Văn Chu yêu rất nhiều, Văn Chu đã xem An Minh như người đó mà đối xử...... Sau khi An Minh biết được sự thật lại không muốn tiếp tục với Văn Chu. LIỀN bị Văn Chu uy hiếp, cậu chỉ còn cách miễn cưỡng ở lại bên hắn, mặc hắn đùa giỡn thân thể. Cái tình yêu này, có thể có tương lai, có thể có hi vọng không? Vòng xoáy cuộc đời và thời gian sẽ trả lời tất cả.Thể loại: 1x1, cường cường, H 16+Là ĐAM MỸ NHÉ. Cân nhắc trước khi đọcHE *tớ viết truyện chả bao giờ SE nổi*…
KHÔNG CỔ XUÝ CÁC HÀNH VI BLHĐ, BLGĐ,... trong truyện.LÀ TRUYỆN BL, XIN ĐỪNG NHẢY NHẦM HỐ..Giới thiệu:Em nói ngoài kia còn nhiều người tốt hơn em, tôi biết, nhưng tôi chỉ cần em.Tựa như chú cá nhỏ,Ngày ngày vui vẻ trong vùng nước hẹp, dù thấy sông hồ biển cả ngoài kia bao la tới mấy, dù hiểu vùng nước hẹp này của mình cạn biết bao nhiêu, nhưng chú cá nhỏ vẫn bằng lòng yêu, ôm lấy một mảnh xanh biếc của riêng mình.Tôi ngồi đây, thêu dệt hết thảy dịu dàng thành chiếc khăn len ấm áp, để sưởi ấm em khỏi lạnh giá ngày đông.Wherever you are, whoever you're with, be happy.----Original characters.Since 2024Begin: 10/1/2024@k-komorebii…
30 tết cả bọn rủ nhau xem pháo hoa,mà phố đi bộ đông đúc chen lấn.Tớ vốn nhỏ bé nên di chuyển siêu vật vã,bị kẹt đã đành còn lạc mất Khiêm luôn đi phía trước.Chiều cao hạn chế khiến việc tìm kiếm bóng bạn trong đám đông vô vọng cực kì! Bỗng,có một người va mạnh vào khiến tớ ngã sõng soài,anh thanh niên và nhóm bạn đẩy ảnh đụng trúng tớ có quay lại nhìn nhưng không một lời xin lỗi mà đi thẳng.Tớ thì cũng đâu phải dạng hiền lành chịu bắt nạt gì cho cam...dù sao đã cuối năm rồi có khẩu nghiệp chút cũng coi như xí xoá à!"Này,an...""Anh va phải bạn em mà không xin lỗi ạ?"Giọng nói trầm,pha chút vội vã cùng bức xúc vang lên cắt ngang câu nói của tớ.Đến giờ phút này tớ mới cảm nhận rõ nét sức mạnh của chiều cao,khi anh chàng chắc hơn 1m7 kia trước mặt Hữu Khiêm lại nhỏ bé tới lạ.Có vẻ anh ta biết bản thân yếu thế,kèm theo đó là cái nhíu mày của cô bạn gái bên cạnh nên ảnh vội vàng quay lại xin lỗi tớ.Bạn anh ấy cũng quay lại tỏ ý biết lỗi,có anh lúc đi qua còn vỗ vỗ vai Khiêm thay lời giảng hoà."Bé Nhỏ,cậu có đi được không?""Sời,không sao muỗi ấy mà!"Tớ xua tay,tập tễnh đi về phía ghế gỗ trên vỉa hè."Vừa chảy máu,vừa bầm mà bảo không sao!"Khiêm quỳ một gối trước mặt tớ,lấy từ túi áo ra một tệp urgo nhìn cute ghê gớm.Cẩn thận dán lên những vết thương chảy máu của tớ."Tớ băng tạm thôi,về nhà cậu phải rửa nước muối với bôi cồn đỏ vào đấy!""Khiêm thích mấy thứ cute từ bao giờ thế?""Là cho cậu mà,hậu đà hậu đậu!""Khiêm này,cậu biết không...""Ừa?""U drew stars around my scars!"…
Tác giả: Ajisai-chan Thể loại: đam mỹ, chủ công, nhất công lục thụ, xuyên sách, hài hước, huyền huyễn.Văn án: Không nghĩ ra, tính sau đi (thật vô trách nhiệm a !!)*Truyện từ nhà Thiên Niên Mộng, mn vào ủng hộ tác giả nhé (https://thiennienmong.wordpress.com/)*Truyện đã có sự cho phép của tác giả để đăng trên Wattpad, mục đích để đọc offline cho dễ, đừng ai mang đi đâu nhé :))…