Chương I : Rung động đầu đời
"Khi một linh hồn rời khỏi thế gian này, họ sẽ về với thượng đế . Nhưng cũng có những linh hồn chọn trở thành những vì sao, âm thầm tỏa ra quần sáng soi rọi cả bầu trời"
Đây là câu nói của ông ngoại tôi thường nói. Ông hay kể về những điều kì diệu của vũ trụ. khi tôi có tí tuổi, tôi khá ngây thơ, thiếu hiểu biết. Thoạt đầu, tôi cho đây chỉ là những câu chuyện xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú của người già.
Phải chăng, mỗi người sinh ra đều mang cho mình một sứ mệnh ? và rồi số mệnh ấy sẽ đến vào những khoảng khắc định mệnh nhất………
Tôi là Chu Diệp Hàm, học sinh lớp 11 b2, khối B – nơi người ta giải phương trình hoá học như cách tôi giải những câu hỏi trong lòng mình.
Mọi người bảo tôi có hai trái tim:
Một trái tim thuộc về y học, mơ được khoác lên chiếc áo blouse trắng, chữa lành người khác.
Còn trái tim kia... thuộc về những điều không thể định nghĩa:
là tiếng Anh tôi yêu từ nhỏ, là những dòng nhật ký viết bằng ngôn ngữ khác, là môn học tôi thấy tự tin nhất.
Vào một chiều thu, hoàng hôn ươm màu nắng ngã, trời không một gợn mây. Hoàng hôn ngả bóng dịu dàng, những vạt nắng vàng nhạt vươn đầy trên sân trường, thấp thoáng vài tia nắng khẽ rơi ngang qua ô cửa. Giữa dòng người tấp nập trong sự vui nhộn, tiếng cười giòn tan, tôi cùng cô bạn chu thanh yên chọn một nơi yên tĩnh trong thư viện.
Chúng tôi nhẹ nhàng bước vào, mùi giấy xen lẫn mùi sách hòa quyện, thật dễ chịu. Thư viện này đã gắn bó với chúng tôi rất nhiều kỉ niệm. Thư viện này rất ít người vào, chỉ có hai đứa tôi với hai đến bốn bạn nữ, nam . Nơi này được quản lý bởi cô thư viện, cô rất khắt khe nên đa số các bạn ít vào thư viện là vậy. Tôi thầm nghĩ chắc do nhiều lần vào sổ nên sợ ấy mà. Tôi và thanh yên chọn một bàn yên tĩnh,bên cạnh cửa sổ trông rất thư giãn. Sự chú ý của tôi rơi vào quyển sách trên kệ tủ cao nhất. Với chiều cao một mét sáu mốt của tôi chắc không tới, thôi cố thử xem. Tôi kiễng chân lên nhưng vẫn không xê dịch chút nào. Bất lực tôi đành nhón chân thêm chút nữa. Bỗng chân tôi không trụ vững được, cơ thể ngã nhào ra sau, tôi chỉ kịp nhắm mắt lại và chờ đợi may mắn.........
Tôi đã ngã nhưng ngã vào một vòng tay vững chắc. Tôi kịp mở mắt ra, ánh mắt chạm vào cậu ấy, hai ánh mắt nhìn nhau, trái tim tôi rung động. Tôi bị thu hút bởi đôi mắt sâu thẩm như bầu trời đêm, vừa nhẹ nhàng, lạnh lùng đến khó tả. Tim tôi khẽ đập, tôi quên mất thế giới ngoài kia mà mãi đấm chìm vào khoảng không ấy. Công nhận nếu nhìn kỹ, cậu bạn này có vẻ điển trai, sóng mũi cao, mặt rõ từng đường nét. Trong lòng tôi, hàng vạn câu hỏi :" Rung động rồi à? " cứ lặp lại trong tâm tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì.....
"cậu có sao không". Giọng cậu ấy vang lên như một làn gió nhẹ thoảng qua tai tôi.
"cảm ơn….tôi không sao".Tôi lúng túng đáp trong sự e ngại.
"cậu tên gì? tên tôi là Chu Diệp Hàm"
"oh còn tôi là Lâm Dạ Minh"
"cậu học khối gì ? Tôi khối B"
"tôi khối A1"
"Diệp Hàm ơi, lại đây, sao lựa sách mà lâu vậy"
"ờ, tớ qua ngay, tạm biệt nha Dạ Minh"
"Thanh yên, cậu biết Dạ Minh không ?"
"À, tên chảnh chó đó à, thì cậu ta nổi tiếng là học bá của khối a1 nhưng tính tình thì lạnh lùng. Học bá đẹp trai, học siêu giỏi lí và Toán. Nhưng nổi tiếng là kẻ hủy diệt trái tim bao cô gái. Mà cậu thích cậu ta à? "
" Hỏi thôi, mà sao cậu biết nhiều vậy ? Hay cậu...."
" Hâm à !! Cậu ta không phải mẫu người tôi hướng đến, tớ có crush rồi !! Cậu quên sao ?"
" Mà nói nè, viết 100 lá thư đều bị cậu ta vứt rác đó"
" Thích cậu ta à ?"
" Tớ cứ thấy quen quen kiểu gì á ?"
" Nói chung lại là quen từ kiếp trước đúng không ? Vậy cậu thích rồi còn gì "
"nói nhỏ thôi, sinh nhật dạ minh vào ngày mấy á?"
" Sao cái gì cậu cũng biết vậy ?"
" Hé hé, tớ quen bạn thân của crush cậu mà. Sao rồi, tấn công nhanh hay từ từ ?"
Nhỏ bạn báo quá luôn. Mẹ tiên sư, đã nói đúng rồi còn nói to. Sai lầm khi nói tên người mình thích cho nhỏ bạn thân. Không biết những ngày trên con tàu nhỏ lái có an tâm hay là thảm hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com