Chap 11
Như Ý đã ngay lập tức đồng ý với cuộc hẹn của Lan Ngọc, không những thế, giọng nói qua điện thoại của cô ấy còn nghe có vẻ rất vui nữa...
" Chị nghĩ chị ấy liệu có huỷ hẹn phút cuối với em không...? "
" Tôi không biết...nhưng có vẻ không giống lắm...Tạm thời thì có thể bỏ qua Như Ý rồi. Chỉ còn hai người nữa thôi..."
Anh Nhi và Bell...
Thuỳ Trang tìm thử mạng xã hội của Bell, thấy rằng Instagram của cô ấy đang cập nhật về chuyến du lịch cùng người yêu mới tại Thuỵ Sĩ...
Bận đắm chìm với tình yêu mới, tại nơi non xanh nước biếc thế kia, thì làm sao có thời gian suy tình chuyện hãm hại nàng??
Anh Nhi...
Chỉ còn một người mà thôi...
Thuỳ Trang theo địa chỉ nhà mà bản thân khó khăn lắm mới nhớ ra, tìm đến nhà người yêu cũ mình. Cô cùng Lan Ngọc, đứng lấp ló ở ngoài như hai kẻ trộm đáng nghi
Đến 9 giờ 30, Lan Ngọc nhận được cuộc gọi từ Như Ý, và biết được cô ấy vẫn đang đợi cô tại quán ăn như đã hẹn...
" Xem ra chị ấy không phải hung thủ rồi, Bell cũng đang đi du lịch nước ngoài cùng với người yêu. Vậy chẳng lẽ...hung thủ thật sự là người yêu cũ của chị sao? " Lan Ngọc quay sang Thuỳ Trang hỏi
" Không..." Thuỳ Trang thấp giọng đáp khiến Lan Ngọc bất ngờ
" Tại sao? "
" Em không thấy sao? 9 giờ 30 rồi mà chị ta vẫn chưa ra khỏi nhà, trong khi lúc này thì tôi đã gặp tên sát nhân đang vẫy tay chào mình trước ngõ quán bar! " Dường như mọi suy đoán đều sai hết cả, khiến Thuỳ Trang có chút mất binh tĩnh, nàng phải làm sao đây...chẳng lẽ bản thân lại chết thêm lần nữa trong vô nghĩa như vậy à???
" Nếu...nếu vậy hay chúng ta về nhà nha? Dù sao trời cũng tối rồi..."
" Nếu vậy hắn cũng sẽ tìm được đến kí túc xá thôi..." Thuỳ Trang bây giờ rối bời, khi bỗng nhiên mọi tính toán của cả hai đều đang đi lạc hướng, bây giờ nàng còn chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu để tìm cho ra danh tính của kẻ sát nhân này...
Nghĩ đến chuyện ngày mai tỉnh lại sau khi chết đi lần thứ 6, tâm lý nàng dường như đang vô cùng hoảng loạn và bất ổn. Thuỳ Trang hai mắt đỏ hoe, ôm đầu rồi bật khóc nức nở
" Chị đừng sợ mà, bây...bây giờ chúng ta đang ở một địa điểm ngẫu nhiên như vậy, làm sao hắn đoán ra được. Mình không về kí túc xá, cũng không về nhà luôn...à gần đây có cửa hàng tiện lợi kìa, Circle K đang ở đối diện, nơi công cộng như vậy, chắc sẽ an toàn thôi! "
Thuỳ Trang sụt sùi đi theo Lan Ngọc, nàng mặt khóc đến tận khi vào Circle K ngồi...
" Chị ngồi đây nha, em đi mua nước cho chị uống "
" Kh...khoan đã! Đi chung đi! Tôi...tôi không muốn ngồi một mình! "
Dù là ở ngay kế bên, nhưng Thuỳ Trang vẫn không dám ngồi một mình, nàng nắm chặt tay Lan Ngọc, nức nở nói
Cả hai mua nước xong, nhưng cũng chỉ để trên bàn như cho trang trí, Thuỳ Tràn bây giờ vẫn còn đang rối như tơ vò, liệu...hắn có thật sự xuất hiện ở đây và lại một lần nữa giết nàng ngay tại chỗ này...?
Ở đây đang có hẳn 5 người...liệu hắn sẽ không manh động như vậy chứ? Hơn thế nữa...liệu khi nàng có thể sống sót qua được ngày 25, thì hắn sẽ có buông tha cho nàng hay không? Hay vẫn sẽ tìm cách giết nàng vào ngày hôm sao? Và cái vòng lặp oái ăm đó lại bắt đầu...
Thuỳ Trang hoàn toàn không thể hiểu được, và không biết được bản thân nên làm gì để thoát khỏi tay của tên sát nhân ấy...Nhưng nàng không thể ngồi chờ chết được!
Bây giờ đã hơn 11 giờ, khóc suốt nàng cũng thấy có chút khát, muốn uống nước nhưng lon nước ngọt đã hoàn toàn hết lạnh...
" Để em đi mua ly đá cho chị nha " Vì nàng là người trong lòng của Lan Ngọc, nên cô dường như hiểu hết những sở thích của nàng
Sau hơn một tiếng nức nở, dường như Thuỳ Trang đã có chút bình tĩnh lại, quầy bán hàng cùng lắm chỉ cách vài bước chân, nên nàng đã để Lan Ngọc tự mình đi...
Ngay khi Lan Ngọc vừa thanh toán xong ly đá, cô vừa quay ra đã va trúng phải một người, người ấy xin lỗi rối rít, sau đó vội mua đền cho Lan Ngọc một ly khác. Cô cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy, rồi rót nước vào đưa cho Thuỳ Trang
" Chị uống một chút đi "
" Cảm ơn em..."
Thuỳ Trang cảm nhận được vị mát lạnh của nước trên đầu lưỡi, màu đỏ của lon nước ngọt có gas khiến môi nàng cũng có chút phiếm hồng. Không biết có phải vì khóc đến khát khô rồi không, Thuỳ Trang đã uống một hơi gần hơn nửa ly nước...
Nhưng rồi, bất chợt nàng lặng người đi, cả cơ thể cứng đờ lại, khi ở ngay đối diện phía bên kia đường, tên sát nhân mang mặt nạ đang đứng chăm chăm nhìn về phía nàng, trên tay hắn là một lon nước ngọt cùng loại với nàng đang uống, hắn ta lại vẫy tay...là xin chào, hay là tạm biệt đây...?
" Tạm biệt nhé! "
" Tạm biết nhé "
" Được rồi, tạm biệt nhé! "
" Tạm biệt...! "
Câu nói tạm biệt của hắn vang văng vẳng bên tai nàng, Thuỳ Trang bắt đầu cảm thấy sóng lưng mình lạnh dần lên...
Và chợt...
Một cơn đau kinh khủng từ bụng truyền đến...
Thuỳ Trang ôm lấy bụng mình, rồi kêu lên một tiếng dường như rất đau đớn khiến Lan Ngọc cũng phát hoảng
" Chị sao vậy??? Chị...chị đau bụng sao??? "
" Đau...tôi đau..." Thuỳ Trang ôm bụng mình, nàng giương mắt nhìn ra kẻ sát nhân đang đứng bên ngoài, chẳng lẽ...ly nước này có độc??? Nhưng bằng cách nào...Lan Ngọc là người mua nó cho nàng cơ mà??
" Ngọc...trong nước...trong nước có vấn đề..."
Lan Ngọc giật mình nhớ lại, chẳng lẽ lúc đó...!?? Là người đó sao??? Người cố tình va trúng cô là kẻ sát nhân ngoài kia! Hắn cố tình làm vậy để bỏ độc vào ly nước rồi đưa cho cô...
" Em gọi cứu thương, chị cố lên, cố gắng lên! "
Thuỳ Trang cảm thấy mọi thứ trước mắt mình dần mơ hồ, tên sát nhân thong thả quay gót bước đi...
Lần này hắn không mang đến cho nàng cái chết đẫm máu nữa...
Mà tặng cho nàng một liều thuốc độc...
Ly nước ngã xuống sàn, như vô tình tạo nên một khoảng đỏ tươi chẳng khác gì máu...Thuỳ Trang gục xuống mặt bàn, hơi thở cứ vậy mà dần yếu đi...
-
-
4 - 12 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com