Chap 21
Giữa cả ba bây giờ đang có một dấu chấm hỏi to đùng, tại sao tên sát nhân rabbit face là Alice bây giờ đã bị cảnh sát giam giữ rồi, mà lại xuất hiện một kẻ khác nữa chứ?
Ngọc Huyền chỉ kể về chuyện bản thân bị ám sát 2 lần, nàng ấy vẫn chưa nói về thân phận thật sự của mình, và cũng chưa nhắc về chuyện vòng lặp này là do chính nàng ấy mà được tạo thành...
Chưa kể đến thân phận của chính mình là một điều khó tin, thì nàng ấy sợ phải đối diện với Thuỳ Trang sau khi biết hết sự thật!
" Vòng lặp của tôi kết thúc sau khi tôi ngăn được Alice giết mình, chỉ cần cậu cũng giống tôi, cậu có thể qua khỏi đêm nay thì vòng lặp của cậu sẽ kết thúc. Nhưng...tôi không biết liệu đây là sự kết thúc, hay là sự chuyển đổi..." Thuỳ Trang đăm chiêu nghĩ ngợi
" Em nghĩ có vẻ như nó không thật sự biến mất. Nếu như chị Huyền thoát khỏi nó, nó sẽ lại chuyển giao sang một người khác "
Thuỳ Trang gật đầu " Vì chị cũng không biết lý do tại sao bản thân lại rơi vào vòng lặp đó, những gì chúng ta biết về nó quá ít ỏi..."
Ngọc Huyền là người duy nhất biết rõ, nhưng nàng ấy bây giờ vẫn chưa thể nào chuẩn bị đủ lời lẽ để nói ra...
" Cậu đã làm gì để tìm ra kẻ sát nhân đó vậy? " Ngọc Huyền hỏi, nàng ấy bây giờ nếu không phải vô tình mất đi phép thuật, thì cũng chẳng phải đau đầu như thế này!
" Tôi tìm ra danh tính sau rất nhiều lần bị giết...Hình như là 6 lần thì phải "
" Sao chứ!? " Vì mình mà Thuỳ Trang phải chết đi 6 lần, nếu nàng biết sự thật nguồn gốc của vòng lặp ấy là từ người đang ngồi đối diện nàng mà xuất hiện...không biết sẽ như thế nào!
" Kẻ sát nhân luôn biết được vị trí của tôi...ừm vì người đó là bạn ở cùng nhà với tôi, cô ấy đã âm thầm cài định vị vào điện thoại mà tôi không nhận ra. Vậy nên, bất cứ nơi nào tôi trốn chạy đến, cô ấy đều biết và tìm tôi "
Ngọc Huyền gượng gạo cười, nàng không có ở chung nhà với ai, mà lúc nãy rời khỏi nhà vội quá, nàng cũng chẳng nhớ để mang điện thoại theo, thầm nghĩ chắc kẻ giấu mặt ấy sẽ không tìm được mình ở đây đâu
" Cậu tạm thời lại ở lại đây đi, tôi cũng muốn biết kẻ ấy là ai! "
Thuỳ Trang nói, và vậy là cả ba cùng nhau ở lại phòng của Lan Ngọc, nhất tâm dù cho chuyện gì có xảy ra cũng sẽ không rời khỏi đây, hoặc ít nhất là sẽ không để Ngọc Huyền một mình
Nhưng ngay tức khắc, một luồng ánh sáng trắng loé lên, khiến cả ba gần như không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì, và cho đến khi Thuỳ Trang và Lan Ngọc dần mở mắt ra, Ngọc Huyền không biết đã biết từ khi nào...
Cả hai đưa mắt khó hiểu nhìn nhau trong sự kinh ngạc, nhưng ngay bây giờ, cô và nàng không có thời gian để ngây người ra như vậy. Dù cho thứ ánh sáng kỳ lạ kia có là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn đó là chiêu trò của tên sát nhân rabbit face, nhằm đưa Ngọc Huyền đi! Cả hai cùng nhau tức tốc chạy ra bên ngoài, tìm nàng ấy
" Chúng ta biết đi đâu để tìm chị Huyền đây?? " Lan Ngọc cũng chỉ biết di theo nàng
" Chị không biết...nhưng không hiểu sao chị lại nghĩ đến một nơi! "
-
-
Tại tầng giữ xe của toà kí túc xá đang sửa chữa, các sinh viên đã được điều đi hết để phục vụ cho mục đích thi công. Ngọc Huyền dần dần có lại được ý thức, nàng ấy bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, và tên sát nhân kia đang đứng trước mắt. Hắn ta cầm trên tay là một con dao sắc nhọn, và Ngọc Huyền không thể nào ngạc nhiên hơn, khi nàng ấy nhìn thấy chiếc nhẫn phép thuật của mình đang trên ngón trỏ tay trái của hắn ta...
" Ngươi là ai!? " Ngọc Huyền gượng ngồi dậy " Tại sao ngươi lại có chiếc nhẫn đó!? "
Có được chiếc nhẫn này, đồng nghĩa với việc dù là một người bình thường, thì cũng sẽ có thể sử dụng được một vài phép thuật cơ bản. Và chắc chắn thứ ánh sáng kỳ lạ vừa nãy, và cả cách hắn ta dễ dàng đưa nàng ấy đi khỏi phòng Lan Ngọc, thậm chí cả việc đoán biết được vị trí chính xác của Ngọc Huyền, đều là dựa vào phép thuật từ chiếc nhẫn ấy...
" Cô đừng hỏi nhiều nữa " Hắn ta lên tiếng nói, giọng nói vẫn méo mó và có phần đáng sợ " Điều duy nhất cô có thể biết, chính là cô nhất định phải chết! "
Ngay khi hắn vừa định chạy lao về phía Ngọc Huyền, thì Thuỳ Trang đã kịp thời xuất hiện, thật nhanh mà đánh gục hắn ngã xuống sàn nhà và bất tỉnh
" Sao...hắn có vẻ không khoẻ bằng Alice nhỉ? "
Lan Ngọc cũng khá trầm trồ khi thấy Thuỳ Trang một gậy đã đánh ngất được kẻ sát nhân bí ẩn. Cô theo bản năng muốn bảo vệ mà kéo nàng ra sau, còn mình thì tự đi về phía kẻ ấy
Cả ba đều muốn biết nhân diện thật sự của hắn là ai! Không ngờ rằng, ngay khi chiếc mặt nạ kia được Lan Ngọc vứt sang một bên, cả ba đã gần như là ngây người và chết lặng...
Gương mặt đó...
Lan Ngọc và Ngọc Huyền đồng loạt nhìn về phía Thuỳ Trang
Thậm chí đến cả bản thân nàng cũng chỉ biết trân trân đưa mắt nhìn kẻ đang có gương mặt hệt như mình, vừa bị chính nàng một gậy đánh cho bất tỉnh...
Không...
Hắn không phải có gương mặt hệt như nàng...
Đấy là nàng...
Kẻ đang muốn truy sát Ngọc Huyền ẩn đằng sau chiếc mặt nạ rabbit face, không ai khác...
Chính là nàng!
5 - 2 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com