Chap 4
Thuỳ Trang giật mình tỉnh giấc, nàng hoảng hốt tự đưa tay xuống lồng ngực trái, nơi đang có một vật đang đập rất nhanh vì kinh sợ, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi
" Không đau...không đau gì cả..." Thuỳ Trang đưa bàn ra trước mắt mình xem, nàng một mình lẩm bẩm " Cũng...cũng không có máu..."
Nàng thở phào một cách nhẹ nhõm " Mình chưa chết...ác mộng...chỉ là ác mộng thôi..."
Bây giờ nàng mới để tâm đến cơn đau đầu của mình...nhưng chỉ vài giây sau đó, thứ khiến chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng lại là sự ngạc nhiên!
Vì căn phòng này, đây chẳng phải là...
Phòng của Lan Ngọc sao!?
Thuỳ Trang ngớ người ra, nàng ngồi thẩn thờ trên giường mặc cho cơn choáng váng giày vò
" Tại sao..."
Thuỳ Trang một lần nữa nằm xuống giường, nàng kéo chăn, che kín chỉ chừa lại đôi mắt của mình, dáo dác nhìn xung quanh
" Là mơ thôi sao...nh...nhưng tại sao...mình lại cảm giác như bản thân đã thật sự chết đi vậy chứ...? Còn căn phòng này nữa...trong giấc mơ hình như mình cũng..."
Thuỳ Trang bật người dậy, loay hoay tìm điện thoại, nàng bật lên để kiểm tra hôm nay là ngày mấy
25/1...
Vẫn là sinh nhật của nàng...
Hôm nay vẫn là ngày 25/1...
Vậy tức là...
Toà bộ những sự kiện kia, chỉ là giấc mơ của nàng thôi sao?
" Hoá ra...là mơ...ch...chắc tối qua...mình uống say quá, nên được đưa về đây...thôi mặc kệ, phòng ai cũng được, ngủ thêm một chút đã..."
Thuỳ Trang trấn an bản thân xong thì lại lim dim rơi vào giấc ngủ...
Nàng không thể ngờ rằng, khi vừa mở mắt thức dậy bởi tiếng mở cửa, người nàng nhìn thấy lại là Lan Ngọc!
" Em...!??? Sao em lại ở đây???? " Thuỳ Trang kinh ngạc mà bật ngồi dậy, hai mắt nàng mở to trân trân nhìn Lan Ngọc...
" E...em đưa tôi về à!? "
" Dạ...mà cũng chỉ là trùng hợp thôi...có vẻ tối qua chị đã uống nhiều lắm "
Thuỳ Trang lặng người đi, nàng gần như bị trăm nghìn câu hỏi đồng loạt xuất hiện và nhấn chìm...
" À, hôm nay là sinh nhật của chị, chúc chị luôn vui vẻ nhé "
Lan Ngọc nói y hệt như trong giấc mơ tối qua của nàng...
" Em...em đừng nói là mua bánh mì và thuốc giải rượu cho tôi đó!? "
" Dạ, à...còn có bàn chải đánh răng nữa "
Thuỳ Trang đứng dậy, vội vàng đi về phía Lan Ngọc, nhưng cũng vì cơn choáng váng mà suýt ngã. Cũng y hệt như trong giấc mơ, Lan Ngọc kịp thời đỡ lấy nàng rồi ôm vào lòng...
" Chị đi cẩn thận một chút, có cần em dìu chị đi không? "
" Tôi...kh...không! " Thuỳ Trang gần như có chút hoảng mà đẩy Lan Ngọc ra, nàng vội vã cầm lấy bàn chảy rồi đi đánh răng rửa mặt ngay! Chắc chắn là tối qua nàng đã uống rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ deja vu với mọi thứ rồi!
Deja vu sao...
Thuỳ Trang nhìn bản thân trong gương...cảm giác như tất cả những gì vừa nói cùng Lan Ngọc, bản thân đã trải qua 2 lần rồi. Lúc trước nàng còn không tin vào hiện tưởng deja vu đó. Bây giờ...xem ra là vì uống quá nhiều rượu nên đã bắt đầu sinh ảo giác rồi...
' Hay chẳng lẽ có người nào bỏ thứ gì đó vào rượu của mình uống tối qua sao? '
Thuỳ Trang tạt một làn nước mát lạnh vào mặt mình, nàng thở hắc một hơi, xem ra là nàng thật sự cần uống thuốc giải rượu rồi!
Rửa mặt xong, nàng bước ra ngoài, Lan Ngọc đang ngồi nghịch điện thoại, vừa thấy nàng đã ngẩn mặt lên
" Em có mua bánh mì cho chị nè, chị ăn rồi uống thuốc cho đừng đau dạ dày "
" Ừm..."
Nàng nhận lấy rồi vội vàng rời đi ngay...
Vì...
Nếu không nàng sẽ trễ buổi họp mặt của hội nữ sinh...
Ngồi nghe mọi người nói chuyện, từng câu từng lời như thể bản thân đã nghe qua hết tất cả, thậm chí cả chuyện ép cân vô lý kia nữa! Thuốc giải rượu này rốt cuộc có tác dụng không vậy???
Trong khi Thuỳ Trang vẫn còn đang ngẩn người ra, thì Lan Ngọc đã đi đến, cô trả áo khoác mà nàng đã để quên lại...
Thuỳ Trang thẩn thờ ôm lấy chiếc áo khoác, tâm trí hoàn toàn rối bời bởi những gì đang xảy ra xung quanh mình...
" Này? Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? "
" Chắc tối qua cậu uống nhiều lắm nhỉ? Hôm nay còn đến trễ mà. Tớ thấy cậu đi vào hộp đêm "
Thuỳ Trang ậm ờ vài tiếng " Tớ...tớ hôm nay hơi mệt. Xin lỗi...tớ phải về nhà nghỉ ngơi thêm "
Nàng nói rồi rời đi dưới ánh mắt xét nét của bọn họ...
" Này, cậu nghĩ tại sao áo khoác của cậu ta lại ở nhà cô bé kia vậy? "
" Hah, chắc lại tán tỉnh người ta rồi qua đêm lại nhà của con bé đó chứ gì. Con bé đó...hình như được gọi là hoa khôi của khoá dưới đó "
" Hẳn nào...chắc cũng có một chút tiếng tăm, tớ cứ nhìn quen quen mặt, tên gì ấy nhỉ? "
" Là Lan Ngọc thì phải, cơ mà tớ nghe nói con bé đó thuộc kiểu good girl ấy, không phải gu Thuỳ Trang đâu "
" Thì lúc nãy cậu không thấy thái độ của cậu ấy sao? Chắc chỉ một đêm rồi thôi "
Thuỳ Trang thở từng nhịp gấp gáp, tại sao mọi người lại hành xử hệt như giấc mơ kinh hoàng kia cơ chứ? Thuỳ Trang mở điện thoại lên, vẫn là rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ bố. Nàng có chút hoảng cất điện thoại đi, sau khi đặt xe về nhà...
-
-
10 - 11 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com