Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những kẻ tham lam

Sau khi nghe họ nói, tôi liền vui cười lên và đáp lại:
"Các cô đứng lên đi"-Kan

Họ nghe xong liền đứng hết lên, tôi nói tiếp:
"Ta rất cảm kích trước sự trung thành của các cô đối với ta, các cô hãy chứng mình nó bằng hành động của mình thay vì lời nói. Như các cô đã biết, thế giới này đầy rẫy những kẻ có tham vọng chiếm đoạt nơi này, chúng ta hãy cho chúng biết sự bất bại của chúng ta, chúng ta phải làm cho chúng sống không bằng chết, bằng mọi giá hãy cùng nhau thống trị thế giới này, các cô hiểu ý của ta chứ?"-Kan

Họ liền đồng thanh đáp lại:
"Lời nói của ngài là mệnh lệnh của chúng em, chúng em sẽ dẹp bỏ mọi sự ngăn cản ước muốn của ngài, ngài là vinh quang tối cao không thể thay thế"-All girls

Tôi gật đầu rồi cho giải tán họ:
"Thế là đủ rồi, các cô có thể tự do"-Kan

Họ đáp lại:
"Vâng"-All girls

Nói xong thì tôi liền bay ra khỏi sân luyện tập. Tôi bay đi được một khoảng thì chỗ sân luyện tập bắt đầu náo loạn lên, nhiều người đang bay ra khỏi sân. Tôi đi về khu nhà của mình, trở về với ngai vàng. Tôi vừa ngồi xuống thì một cô gái có mái tóc vàng, cơ thể trắng hồng cùng đôi mắt màu hồng, cơ thể ba vòng đều đặn, cô là Keru, thấy cô ấy bước vào, tôi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"-Kan

Cô ấy đáp lại:
"Thưa Kan-sama, chúng ta có vài con bọ bẩn thỉu đến trước cửa lâu đài, chúng nói là muốn thương lượng về việc làm ăn ạ"-Keru

Về việc làm ăn sao? Tôi chả biết ai có gan mà dám đến tận đây nữa nhưng cũng khiến tôi rất tò mò đó là kẻ nào. Tôi đáp lại:
"Truyền lệnh cho Deny cho chúng vào và đưa chúng lên đây, sau đó cô hãy lên đây ta có việc muốn nhờ cô"-Kan

Reru đáp lại:
"Vâng ạ"-Keru

Cô ấy liền vụt đi khỏi căn phòng, sau vài giây thì cô ấy xuất hiện trở lại:
"Xin lỗi vì đã để ngài đợi, Kan-sama. Có việc gì ngài cần đến em ạ?"-Keru

Tôi cười đểu và gọi cô ấy đến gần mình:
"Mau đến đây"-Kan

Cô ấy không phản đối gì mà đến gần tôi, tôi nói tiếp:
"Ta cảm thấy rất khó chịu ở bên dưới này, hãy dùng miệng của cô thỏa mãn ta đi"-Kan

Reru vẫn không phản đối gì mà đồng ý làm theo một cách vui vẻ:
"Yêu cầu của ngài là mệnh lệnh của em ạ"-Keru

Cô ấy đưa tay xuống bên dưới tôi, đưa cây xúc xích của tôi ra ngoài, dù đây là thế giới game nhưng lại có những thứ làm giống như thật đến mức tôi không còn nghĩ đây là game nữa, tôi đang ở trong thế giới trong mơ của mình. Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào cây xúc xích của tôi mà cho vào miệng ngậm, cô ấy đang đưa lên đưa xuống khiến tôi cảm thấy rất sướng, nó phê vãi.

Một lúc sau, một tiếng gõ cửa vang lên và kèm theo giọng nói:
"Kan-sama, em đã đưa bọn chúng đến rồi ạ"-Deny

Tôi đáp lại lời của Deny:
"Mau cho chúng vào đi"-Kan

Một lúc sau, một gã béo hói với trang phục thương gia, một gã to con đi cạnh hắn, theo sau chúng là vài tên với khuôn mặt khó ưa. Gã béo nói:
"Ngươi là chủ nhân của lâu đài này sao?"-Gã béo

Tôi đáp lại:
"Thế thì sao? Các ngươi có ý kiến gì mà đến đây?"-Kan

Gã to con đáp lại:
"Ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi chứ sao? Chỗ ngươi xây lâu đài này vốn là mảnh đất của tổ tiên ta để lại cho ta, ta yêu cầu ngươi cút khỏi lâu đài này và để những con hàng trong lâu đài này lại cho ta"-Gã to con

Lời nói dối của tên này đang khiêu khích những hầu gái đang đứng hai bên của tôi. Họ sẽ xử thịt mấy tên này mất, tôi vội ngăn họ lại và nói:
"Thế ngươi có gì chứng minh không? Đây là đất tổ tiên ngươi mà, ngươi phải có gì đó chứng minh lời nói của mình đi chứ? Các ngươi đến đây làm phiền ta lúc ta đang tận hưởng chỉ nói thế thôi sao?"-Kan

Tên to con liền cười đểu, hắn rút thanh đoản kiếm sau lưng ra và xông lên tấn công tôi. Hắn đáp:
"Thế thì để ta giết ngươi để chứng minh nhé?"-Gã to con

Hắn vung thanh kiếm thật mạnh xuống đầu tôi nhưng đối với tôi thì, nó quá chậm. Tôi cũng chả cần làm gì cho mệt, chống tay lên cằm, lâu lâu ngáp vài cái để xem bộ phim nhàm chán, tiếp tục ngồi tận hưởng xem hắn đưa kiếm cách mặt tôi bao xa.

Khi lưỡi kiếm cách đầu tôi vài centimet thì nó dừng lại. Ryra xuất hiện bất ngờ trước mắt của hắn, tay không nắm lấy lưỡi kiếm. Cô ấy đe dọa:
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì đấy hả, đồ sâu bọ?"-Ryra

Cô dùng lực lên bàn tay mình bóp gãy lưỡi kiếm đó khiến cho hắn bất ngờ, một cô hầu gái khác lao đến, cô có mái tóc đen đuôi ngựa, đeo kính cận, đôi mắt màu xanh cùng làn da trắng mịn, cô là Azril. Vì đa phần trang phục người của tôi thiết kế theo kiểu cúp ngực, dễ vận động và khiêu dâm, váy ngắn hơn đầu gối, không có tay áo, cổ áo được làm riêng không nối với trang phục, giữa cổ áo có một viên ngọc màu xanh lục cùng một mảnh vải trắng dài, găng tay dài đến khuỷu tay đi kèm màu đen và mỏng. Trang phục nhiều viền hơn nên tôi có thể thoải mái ngắm quần trong của họ khi đang ngồi.

Azril liền tung một đấm đấm vào mồm hắn khiến hắn gãy vài cái răng mà bay đi khỏi tôi. Những tên khác liền bất ngờ khi thấy tên kia bị đấm. Một tên giương cung bắn tôi nhưng sàn nhà bỗng dưng xuất hiện một trọng lực nặng đè bọn chúng nằm yên trên đất và người làm nó chính là Luna. Cô ấy đe dọa:
"Chết đi, lũ kém cỏi. Các ngươi nghĩ mình có thể làm trầy da của Kan-sama tối cao sao?"-Luna

Tôi đáp lại:
"Hãy đuổi chúng ra khỏi đây đi, đừng để ta thấy mặt chúng một lần nữa"-Kan

Những người hầu gái đáp lại:
"Vâng ạ"-All maids

Họ nói xong liền xách cổ áo chúng mà kéo đi khỏi lâu đài này. Keru vẫn tiếp tục ngậm xúc xích cho tôi đến khi tôi muốn ra, tôi ôm chặt đầu cô nàng lại mà ra hết bên trong miệng của Keru. Tôi nói:
"Cô nuốt hết đống ta đã ra trong miệng cô đi, cảm ơn cô làm ta rất thỏa mãn"-Kan

Keru nuốt chúng từ từ vào miệng rồi sau đó mở miệng ra cho tôi xem để cho tôi biết cô ấy đã nuốt hết nó. Cô ấy cúi đầu xuống và vui vẻ nói lại:
"Phục vụ cho ngài là ước muốn của em, cảm ơn ngài vì món quà này, em hứa sẽ không bao giờ phản bội lại ngài, Kan-sama"-Keru

Sau khi Keru đi thì tôi mới đến căn phòng làm việc của mình ở tầng trên tầng tôi vừa ngồi tiếp bọn kia. Khi tôi đến một căn phòng lớn với cửa đôi làm bằng kim loại kháng ma thuật. Tôi mở cửa ra và bước vào trong, bên trong căn phòng là một cái giường lớn chiếm hết 1/2 căn phòng, một tủ quần áo, một cái đèn ngủ bên cạnh giường, một bản đồ của toàn thế giới này. Ngoài ra, còn có 4 người hầu khác ở trong phòng này. Thấy tôi vào, họ lên tiếng chào:
"Xin chào ngài, Kan-sama"-4 girls

Tôi đáp lại:
"À, ừ"-Kan

Tôi chào họ xong liền bước đến bàn có bản đồ của thế giới này. Không biết nên miêu tả thế giới này thế nào đây, lâu đài tôi đang định cư nhìn thì rất to lớn nhưng ở trên bản đồ thì nó chỉ là một vòng tròn nhỏ hiển thị diện tích toàn bộ lâu đài.

Tôi nhìn sang một vòng tròn nhỏ bên cạnh lâu đài của tôi. Chúng được phân biệt màu sắc để dễ nhận biết; Lâu đài của tôi là màu đen; những nơi như vương quốc, Đế Quốc sử dụng màu đỏ; những ngôi làng, thị trấn được sử dụng màu xanh lam. Vòng tròn gần lâu đài tôi nhất có màu xanh lam, tức là có một thị trấn nhỏ hoặc là một ngôi làng. Tôi hỏi:
"Cái khu vực ở gần lâu đài của chúng ta là gì thế?"-Kan

Một cô hầu gái đeo kính, mái tóc màu tím được thắt bím và thả dài phía trước ngực cùng đôi mắt xanh lục, cô nàng tên là Jane, cô ấy trả lời:
"Thưa ngài, đó là một ngôi làng nhỏ có tên là Kikara, có vài con bọ sống ở đó, hình như chúng không biết sợ ngài là gì nên mới sống gần lâu đài chúng ta như thế. Để em xử lý sạch những con bọ ngu ngốc đó trước khi chúng tìm cách tấn công chúng ta"-Jane

Tôi liền ngăn cô ấy lại:
"Dừng lại đi, ta chỉ hỏi chứ không có ý muốn cô ra tay, với lại đừng gọi họ là những con bọ trước mặt ta nữa. Ta không thích thế đâu"-Kan

Jane liền cúi đầu đáp lại:
"Xin lỗi ngài, Kan-sama. Em sẽ không dám làm thế nữa ạ"-Jane

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Cử một người do thám cái làng đó đi, ta nghĩ rằng những tên lúc nãy đến gặp ta có liên quan đến ngôi làng đó đấy"-Kan

Jane liền đáp lại:
"Đã rõ ạ. Em sẽ làm ngay"-Jane

Jane nói xong liền đi ra khỏi cửa. Tôi thì chỉ ngồi chờ bên trong phòng, tự dưng có 3 em xinh tươi, điện nước đầy đủ đang đứng trước mặt tôi thế này thì tôi không thể chịu nổi. Tôi nói với 3 người họ:
"Ba cô còn lại làm việc này cho ta đi"-Kan

Họ liền đồng thanh đáp:
"Vâng, chúng em sẽ nghe bất cứ mệnh lệnh nào của ngài, xin ngài cứ nói"-3 girl

Một cô gái có mái tóc đỏ nâu, đôi mắt cùng màu, làn da hơi nâu cùng cái đuôi to phía sau, cô là Falest, một thú nhân thuộc tộc người sói, hình dáng thì hoàn toàn giống người chỉ có thêm tai và đuôi sói; một cô gái có mái tóc xanh lam, đôi mắt trắng không có đồng tử, làn da trắng như tuyết, tên cô ấy là Yamayuki, một tuyết nữ; cô gái cuối cùng là một Gashadokuro, mái tóc tím cột gọn hai bên, đôi mắt màu xanh lục, tên cô ấy là Haruki. Cả 3 người thì nhìn như những người mẫu, điện nước đầy đủ.

Tôi liền cười một cái rồi chỉ tay về cái giường và nói ra yêu cầu của mình:
"Đến giường của ta ngồi đi"-Kan

Họ liền gật đầu rồi làm theo, đi đến giường của tôi ngồi lên:
"Vâng ạ"-All
Tôi nói yêu cầu tiếp theo của mình:
"Cởi hết quần áo ra và làm tư thế doggy đi, nhớ đưa mông cao lên"-Kan

Họ liền bất ngờ một cái rồi cũng làm theo, cởi hết quần áo ra và vứt nó xuống thảm lông trong phòng, quay người hướng mặt vào trong tường, đưa mông quay về phía tôi và hướng thật cao lên. Họ làm đúng những gì tôi yêu cầu, tôi mới lo phần của mình, bắt đầu lột hết đồ của mình ra và bước tới gần họ.

Tôi đưa khúc thịt của mình đâm vào vào phần dưới của họ, tôi cứ đâm ra rồi lại đâm vào, họ thì gào thét trong sung sướng, hết Falest, rồi đến Yamayuki và cuối cùng là Haruki rồi quay lại Falest, cứ làm một vòng tuần hoàn, tôi thì thỏa mãn trong sung sướng, họ thì rên lên kích thích tai tôi muốn tôi làm mạnh hơn mà không hề chống cự hay phản đối gì, chán kiểu doggy thì tôi đổi kiểu khác, chán kiểu này thì tôi cứ đổi kiểu khác. Cảm giác làm với họ thì tôi mới có nhiều trải nghiệm mới lạ không giống những bộ ero tôi thường hay đọc khi còn học cao trung. Làm với Falest thì tôi có cảm giác thoải mái ở da khi những phần lông sói mềm mại của đuôi cô ấy đang quấn tròn quanh hông tôi, làm với Yamayuki thì tôi có cảm giác rất mát lạnh từ thằng nhỏ của mình, làm với Haruki thì tôi lại có một cảm giác như nhiều lớp tường bên trong cô ấy.

Đang làm với Yamayuki thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng nói của Jane vang lên sau tiếng gõ cửa đó:
"Kan-sama, em đã có thông tin ngài cần ạ"-Jane

Tôi đáp lại:
"Vào đi. Yamayuki, kiềm chế tiếng rên của cô lại đi, ta cần nghe chuyện quan trọng"-Kan

Yamayuki đáp lại:
"Em xin lỗi ngài, em không thể"-Yamayuki

Tôi bắt đầu tăng tốc lên, Jane mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô ấy không có phàn nàn gì mà chỉ vào việc chính luôn:
"Thưa Kan-sama, ngôi làng gần lâu đài của chúng ta..."-Jane

Tôi đưa tay lên cắt ngang lời nói của Jane:
"Khoan đã, để ta trừng phạt cô ta xong thì cô nói tiếp"-Kan

Jane liền gật đầu rồi đáp lại:
"Vâng, như ý ngài, Kan-sama"-Jane

Tôi cố gắng làm thật nhanh rồi ra thật nhiều bên trong Yamayuki, làm xong thì tôi thả Yamayuki nghỉ trên giường cùng Falest và Haruki. Tôi mặc lại trang phục của mình rồi tôi nói Jane tiếp tục công việc, cô ấy gật đầu rồi báo cáo cho tôi:
"Kan-sama, đúng như những gì ngài dự đoán ạ, những tên đã gặp ngài lúc nãy đang tấn công ngôi làng đó, bên cạnh đó, không chỉ có những kẻ gặp ngài thôi đâu ạ. Có rất nhiều tên đồng bọn của chúng giúp chúng tấn công ngôi làng"-Jane

Tôi không biết lý do gì bọn chúng lại mở cuộc tấn công ngôi làng? Tôi hỏi:
"Tại sao chúng lại tấn công ngôi làng chứ? Ngôi làng đó có gì đáng để cướp bóc?"-Kan

Jane đáp lại:
"Thưa, theo thông tin em biết thì ngôi làng đó là ngôi làng nổi tiếng về nông nghiệp và cây ăn quả, bọn con người ở đó cũng có chăn nuôi thú lấy lông ạ. Đối với thức ăn và quần áo trong lâu đài của chúng ta thì đồ của ngôi làng đó còn thua xa"-Jane

Ra là thế sao? Kể ra những người dân trong ngôi làng đó cũng có nhiều người tay nghề cao đấy nhưng tôi cũng hơi buồn cho họ khi nghe câu cuối của Jane. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ta sẽ đến ngôi làng đó"-Kan

Jane liền ngăn tôi lại:
"Ngài định cứu bọn dân làng ngu ngốc đó sao ạ? Việc này không xứng đáng với người cao quý như ngài đâu ạ"-Jane

Tôi đáp lại:
"Ai nói với cô là ta cứu bọn con người đó, ta chỉ trả lại cho những kẻ đã đến đây và tấn công ta lúc nãy một bài học thôi"-Kan

Jane liền vui cười lên và nói:
"Ra là thế sao ạ? Vậy ngài sẽ chọn những ai đi theo ngài ạ?"-Jane

Tôi đáp lại:
"Ta đi một mình đến đó"-Kan

Jane phản đối lại:
"Thưa ngài, chuyện này là không được ạ. Khi ngài có ra khỏi lâu đài, ít nhất ngài phải mang theo mình 7 người đi cùng để hộ tống ạ, chúng em không thể để ngài chiến đấu một mình được ạ"-Jane

Tôi không ngờ rằng lâu đài có cái luật đó đấy, luật của mình đặt ra mà cả chính bản thân mình còn quên được nữa, chắc tôi phải xem lại luật khi rảnh rỗi. Tôi thở dài rồi chiều theo ý của Jane:
"Thôi được rồi. Jane, cô sẽ đi giúp ta. Khi đi, cô hãy gọi theo Drem, Irumoku, Rumerteer, Kekusagi, Diana, Inptea đi theo cô, ta sẽ đến đó trước. Các cô hãy chuẩn bị rồi đến đó sau. Còn ba người kia, khi nào họ tỉnh lại thì dặn họ tiếp tục công việc của mình"-Jane

Jane liền đáp lại tôi:
"Em đã rõ ạ, bọn em sẽ đến sớm nhất có thể"-Jane

Tôi gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bước ra khỏi lâu đài rồi mới bay đến ngôi làng Kikara gần đây để giúp họ. Bay được một lúc thì tôi cũng đã đến khu rừng bền ngoài ngôi làng, tôi liền đáp xuống gần đó, đi bộ một khoảng ngắn thì tôi đến trước cổng ngôi làng, tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng kêu cứu:
"Cứu tôi với"-??

Giọng nói của một phụ nữ vang lên. Bất ngờ, một cô gái trẻ dẫn theo một cô bé khoảng 6 tuổi chạy, sau lưng họ là vài tên kỵ sĩ mặc áo giáp, tay cầm kiếm, chạy đuổi theo sau giết họ:
"Mau đứng lại cho ta, chạy đâu cho thoát"-??

Bất ngờ, cô bé bị vấp một viên đá rồi ngã xuống đất, người chị liền chạy lại ôm cô bé. Xui thay, những tên kỵ sĩ đã đến gần họ, tận dụng thời cơ mà liền vung kiếm lên giết họ.

Tôi liền xông lên cứu hai chị em họ, bắt đầu tiến đến tên gần họ nhất, tôi tiếp cận hắn một cách thật nhanh, tung một đấm vào mặt hắn khiến hắn bay đầu vài mét. Bọn còn lại liền hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Một tên lên tiếng:
"N-Ngươi là ai?"-?

Tôi cười lên và trả lời hắn:
"Dù gì các ngươi cũng sẽ chết nên ta nói luôn. Tên ta là Kan, hãy nhớ lấy cái tên kẻ sẽ giết các ngươi sau khi xuống mồ nhé"-Kan

Một tên liền quát lại:
"Kẻ giết chết bọn ta sao? Nực cười, bọn ta là lính tinh nhuệ của Đế Quốc mà lại sợ khi nghe những câu chém gió của ngươi sao? Mau lập đội hình bao vây chúng"-?

Hắn liền hét lên, những khác nghe xong liền bao vây xung quanh tôi và hai chị em. Tôi liền nói với hai chị em:
"Hai ngươi mau nhắm mắt lại đi"-Kan

Họ nghe xong thì liền nhắm mắt lại, một tên xông lên tấn công tôi từ phía trước mặt, hắn vừa vung kiếm xuống thì tôi thì nheo mắt cười đểu và đáp trả bằng một cú đấm móc vào cằm hắn khiến đầu hắn bay đi như một quả bóng còn thân xác thì ở lại mà nằm bệt.

Dùng một người không được, chúng liền triển khai 4 người xông lên bên cánh trái của tôi. Nhưng khi chúng chưa kịp chạm vào tôi thì bất ngờ, một con rối gỗ cao bằng một ngôi nhà gỗ liền lao ra từ trong một bụi cỏ sau lưng 4 tên đó, con rối có cái đầu màu trắng, to, phía sau là một cục gỗ nhỏ được điêu khắc và tô màu cho giống chùm tóc, đôi mắt đỏ đồng tử vàng như đang thể hiện buồn bã, 2 cánh tay to khỏe và không hề có chân, mặc trang phục yukata truyền thống với tông màu chủ đạo màu xanh lục.

Con rối gỗ liền vung hai tay ra ngang, xoay thành một vòng tròn liên tục như một cơn lốc xoáy và vả nát đầu 4 tên định tấn công tôi và vài tên xung quanh. Lát sau, một cô gái có mái tóc xanh lá, mặc yukata cùng màu với con rối, mắt luôn nhắm, làn da trắng hồng, đi dép cao gót, trên hai cánh tay  mỏng manh đeo hai chiếc vòng có một sợi dây chắc bền nối với hai tay của con rối, cô ấy là Rumerteer, một khiển rối sư. Con rối sau khi giết chết toàn bộ những tên lao vào tôi xong liền quay lại sau lưng Rumerteer. Tôi lên tiếng nói với cô ấy:
"Cô đến hơi trễ thì phải?"-Kan

Rumerteer liền đáp lại:
"Em xin lỗi ạ. Ngài muốn phạt em như thế nào, xin tùy ý ngài'-Rumerteer

Tôi nói chuyện với cô ấy xong thì bất ngờ tôi nghe thấy một tiếng dép cao gót vang lên:
*Cộc cộc cộc*

Tiếng dép cao gót phát ra khác với người đi bình thường, thay vì liên tục thì nó phát một nhịp nghỉ một nhịp, tôi quay lại phía sau lưng Rumerteer, cô ấy che mất đường đi bằng sự xuất hiện của mình thì tôi bất ngờ thấy Drem đang nhảy đến. Hai tay đang đu đưa trước mặt mình như đang dọa ma ai đó, cô ấy là cương thi mà trách sao được.

Một cơn lốc xoáy nổi lên sau lưng tôi đứng, một cô gái xuất hiện với mái tóc màu hồng, mặc trang phục tiểu thư, đôi mắt màu tím, vây quanh cô ấy là vài lá bùa màu xanh lục, cô ấy là Irumoku, một Phong nữ.

Bên dưới Irumoku là một gò đất liền trỗi lên, một cô gái tóc trắng, đôi mắt màu nâu, khuôn mặt trắng hồng mềm mại, mặc chiếc váy dài trắng nhìn quá khiêu dâm. Cô ấy là Kekusagi, một Thổ nữ. Hai người họ đã đâm vào nhau, Irumoku thì bị trượt ngã mất thăng bằng do đã giẫm lên đầu Kekusagi, còn Kekusagi thì bị Irumoku giẫm mình xuống đất đến mức phần thân bị lún sâu xuống đất, cả hai người liền cãi nhau:
"Mắt để đâu thế hả, con gió ngu ngốc kia?"-Kekusagi
"Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi nghĩ sao lại chui lên ngay chỗ đáp của ta thế hả? Não ngươi chứa bùn ở trong đó sao, con đần độn kia?-Irumoku

Cả hai liền đứng lên khỏi mặt đất mà tiếp tục cãi nhau:
"Ara, ngươi thích đánh nhau nhỉ, ta cho ngươi vài cục bùn vào mặt ngươi nhé?"-Kekusagi
"Ngươi tin ta cắt đứt cái khuôn mặt dính đầy bùn đất bẩn thỉu của ngươi không hả, con kia?"-Irumoku
"Ara, xem con cẩu nào đang lên tiếng kìa? Ngươi vừa chui từ đâu ra mà có mùi kinh tởm thế hả? Từ miệng con quái vật nào đó sao?"-Kekusagi
"Sao không nhìn lại mình đi, ngươi vừa trốn ở đống rác nào ra mà người đầy mùi kinh tởm thế hả?"-Irumoku

Họ liên tục cãi nhau cho đến khi 3 người cuối cùng cũng xuất hiện, Jane xuất hiện một cách bất ngờ từ một vũng nước trên đường đi; một cô gái có mái tóc cam vàng cột hai bím để dài, đôi mắt hai màu đỏ đen, mặc chiếc váy màu vàng, ngắn ngang gối, sau lưng là 4 cánh tay to khỏe, giữa lưng là một cái miệng thứ 2 với hàm răng sắt nhọn, trên tay cô ấy đang ăn một cánh tay khác, cô ấy là Inptea. Cô ấy đang xé thịt trên cánh tay vừa nhai vừa nói:
"Hai cô không biết đang cãi nhau trước mặt ai hả? Có thôi đi không? Đứng trước mặt Kan-sama mà cãi nhau như không thế hả?"-Inptea

Cả hai liền nhìn qua Inptea và đáp lại:
"Đừng nói trong khi đang nhai giùm đi, kinh quá"-Irumoku/ Kekusagi

Phía trước thì đang ăn một cánh tay, phía sau đang nhai một cái chân, tôi hỏi:
"Cô lấy thức ăn đâu ra thế?"-Kan

Cô ấy đáp lại:
"Em lỡ tay giết mấy tên kỵ sĩ bỏ chạy vào ngôi làng kia, đúng lúc đang đói nên vứt chúng đi thì uổng phí quá nên em đành biến chúng thành bữa ăn cho mình ạ"-Inptea

Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía khu rừng mà Rumerteer vừa bước ra:
"Tôi không trách cô ăn những cái thứ đó nhưng ăn những thứ đó quá nhiều thì không tốt cho cô đâu"-??

Một cô gái tóc trắng, đôi mắt màu tím cùng cơ thể thon gọn nhưng 3 vòng nở đều đặn, khoác bên ngoài một chiếc áo trùm đen dài đến hơn gối, cô ấy là Diana, một shadow. Inptea liền hỏi:
"Tại sao lại không tốt? Chúng ngon khá ngon mà?"-Inptea

Diana đáp lại:
"Ý của tôi nói là nó sẽ làm cho cô béo lên đấy, nếu cô béo thì Kan-sama chắc chắn sẽ không hứng thú với cô nữa đâu"-Diana

Inptea nghe xong liền phun ra hết thức ăn trong miệng mình, vứt đi cánh tay và cái chân còn đang ăn dở. Tôi chỉ biết cười cho qua. Jane liền lên tiếng bảo họ tập hợp:
"Này, tập hợp lại mau lên, thôi đùa giỡn đi"-Jane

Họ nghe xong cũng nghe lời, tập hợp thành hàng ngang trước mặt tôi, quỳ một chân xuống, tay phải để lên trước ngực mình và lần lượt nói:
"Một trong những người hầu cận của lâu đài, Jane..."-Jane
"Điều khiển rối sư, Rumerteer..." -Rumerteer
"Cương thi ngủ ở sân tập luyện, Drem..."-Drem
"Shadow, Diana..."-Diana
"Phong nữ, Irumoku..."-Irumoku
"Thổ nữ, Kekusagi..."-Kekusagi
"Kẻ sành ăn, Inptea..."-Inptea

Họ nói về mình thì liền đồng thanh nói:
"Chúng em đã đến theo lệnh của ngài ạ. Chúng em xin lỗi vì sự chậm trễ, hãy phạt chúng em theo ý ngài muốn ạ, Kan-sama"-All girls

Tôi liền nhe hàm răng của mình cười đểu rồi đáp lại:
"Ta sẽ phạt các cô sau khi về lâu đài. Trước mắt, ta có việc muốn nhờ các cô đây"-Kan

Họ liền đáp lại:
"Bất cứ yêu cầu của ngài là mệnh lệnh của chúng em. Xin ngài cứ nói, bọn em sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể mà không phản đối ạ"-All girls
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com