Người con trai mà tôi vẫn chờ...
chuyện tình năm cấp hai vẫn luôn ghi sâu vào tim tôi như cách mà tôi đã luỵ tình suốt bao năm qua,những ngày còn trong sáng và ngẩn ngơ tôi đắm chìm vào anh mà không hề nghĩ tới điều gì.
mùa đông năm ấy là ngày chúng ta đã bắt đầu yêu nhau, anh còn nhớ khoản thời gian tôi đang chia tay với người yêu thì anh đột ngột xuất hiện và chọn cách im lặng để an ủi một người yếu đuối như tôi, không hiểu vì sao anh cũng tới an ủi tôi như những người khác mà tôi lại để ý anh nhiều hơn. Vài tuần sau tôi cũng để bản thân mình thôi phải buồn và tôi lại quen anh không một lý do gì. Tôi có vẻ là đồ khốn nạn khi mới vừa chia tay xong lại đi yêu người khác
Vào những ngày khi ta yêu nhau,cũng giống như các cặp đôi khác, hai ta hạnh phúc ngập tràng rồi dần dần tôi lại thấy một mặt khác của anh. Tôi luôn có ý nghĩ rằng anh vẫn luôn trẻ con và lạc quan nhưng khi càng biết nhiều về anh tôi càng cảm thấy anh còn trưởng thành hơn tôi ở nhiều chỗ. Những suy nghĩ của anh trong cuộc sống khác hẳn so với tôi, có vẻ tôi từ đó đã bị anh làm rung động chăng ?
rồi lại một ngày không xa chúng ta chia tay nhau vì một lý do ấu trĩ nào đó mà đến tôi cũng không rõ, sau cùng anh vẫn quay về bên tôi vài lần sau đó là chia tay và quen lại nó như theo một vòng lập vậy, khiến tôi có ý nghĩ rằng anh có đang thật sự yêu tôi không ? Hay muốn coi tôi như thứ đồ chơi để anh đùa giỡn. Tôi không thể đếm xuể số lần ta chia tay nhau và lý do như thế nào ?
Khi yêu anh luôn nói rằng đừng bao giờ chơi đùa tình cảm của nhau, nhưng anh không biết anh đã từng đùa trên tình yêu mà tôi giành cho anh, có thể anh không hề biết về chuyện này nhưng tôi cá anh sẽ biết về những chuyện tiếp theo khiến tôi càng muốn buôn bỏ anh
Hình như... bây giờ chuyện thích anh không còn nữa mà nó đã chuyển qua yêu rồi, tôi có thể khẳng định rằng tôi thật sự đã yêu anh rồi, một người đàn ông kề bên tôi khi tôi yếu đuối nhất, anh là người trưởng thành để tôi có thể dựa vào anh mỗi ngày trong thế giới tàn ác này. Và anh cũng là người khiến nước mắt tôi cứ rơi rơi nhẹ, mỗi lần anh nói câu chia tay tim tôi một lần nữa hoá thành vết sẹo của tổn thương.
Em đã từng tự hỏi mình sao anh lại yêu một người như em ? Một người lúc nào cũng ngu ngốc trong tình yêu của bản thân, anh không nghĩ rằng em rất phiền phức khi gặp chuyện không hay sao ? em đã tự mình hỏi tự trả lời.
Thế mà em còn đang tự hỏi nhiều thứ và đang sắp đặt ra những tương lai cho hai chúng ta mà anh .... lại làm em suy sụp, em mất tất cả vào giây phút khi anh nói câu chia tay thật lòng.
Em cô đơn, lạc lõng trong thế giới không có anh, chuyện học tập, chuyện thi học kì, chuyện tình yêu và gia đình em có bạn bè và bạn thân nhưng họ không giúp em vui hơn được cũng chẳng khiến trái tim em được nối lại với nhau nó như thể vỡ ra từng mảnh khi ta không bên nhau, vết sẹo ngày càng to trong lòng em và dần như em đã biết được cảm giác vừa đau vừa tuyệt vọng là như thế nào ? Em không còn tập trung vào thi cử đúng vậy em ngủ ngốc phải không ? ngu ngốc vì đã tin tưởng anh yêu em thật lòng thật ngốc khi đã vì anh mà em làm mọi người tổn thương.
Anh nào có hiểu được tâm trạng em bị cấu xé bởi tình yêu ? Anh cũng giống em chứ ? Sau...khi chia tay anh có đau lòng giống em không em rất muốn hỏi anh câu đó rất muốn biết anh như thế nào sau khi chia tay .
Ngày cuối cùng khi thi vì anh phòng bên cạnh nên lúc nào cũng chạm mặt anh, em đã thấy ánh mắt của anh nhìn em trông rất lạnh nhạt, như rằng chúng ta không có mối quan hệ nào không lẽ... anh và em đã trở thành người dân với nhau. Anh đã vô tình đánh nặng vào tâm trí em, anh thật ra... trước giờ không hề yêu em như những lời anh đã nói ?
Từ đó em với anh như hai người xa lạ dù chúng ta vẫn đụng mặt nhau, những giờ học của mấy ngày cuối cùng em muốn nó trôi qua thật nhanh để nghỉ hè, những ngày cuối cùng của năm lớp 7 em trở thành một người khác hoàn toàn, em lúc đó muốn cần một người ở bên một người ôm em vào lòng như bạn thân em từng làm, mấy ngày vào lớp em đều như kẻ mất hồn không màng quan tâm đến chuyện gì luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ngoài đường tấp nập người qua lại, tiếng ồn từ phía công trường kế bên vẫn không khiến em thức tỉnh được.
Trời mưa là thứ em thích vì nó làm em thoải mái hơn,nước mưa sẽ trôi đi mọi đau buồn của em kể cả dòng nước mắt em khóc vì anh. Cơn gió từ cửa sổ lướt thoáng qua như an ủi khuông mặt buồn rầu của em. Thế là cũng chính ngày cuối cùng xong tiết học cuối cùng thì chúng ta đã chia tay thật rồi không còn... dính dáng tới nhau.
.
.
.
Nghỉ hè là những ngày em mong muốn nó kéo dài mãi, thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến nghỉ hè không có khái niệm mãi mãi nó dừng đột ngột và em lại gặp anh hàng ngày.
Chúng ta vẫn đi qua nhau như chưa có gì, em cũng tập làm quen không có anh, mọi thứ vẫn bình yên theo cách của nó cho đến khi lại là anh làm em bất thường, anh đã có người mới, một người mới khác hẳn với em.
Cô ấy đẹp hơn em, dễ thương hơn em, Học giỏi hơn em, Lớn tuổi hơn em và lại làm được những điều mà em không thể trao cho anh.
Hàng ngày em nghe ngóng về anh rất nhiều, về anh và cô ấy hạnh phúc thế nào. Em cũng có người theo đuổi cũng có người tỏ tình nhưng hậu quả anh làm em không tin vào tình yêu đã liên luỵ vào những kẻ thích em mà tổn thương.
Em dường như ngày nào cũng ngồi bên hàng ghế đá mà chúng ta đã hay ngồi. Em lại bị làm sao rồi ? lại nhớ đến anh rồi !!!! anh à tại sao lại nữa vậy ? em đã tạo ra một suy nghĩ hết sức hoàn hảo để không nhớ anh mà.
Một ngày em nghe được anh và cô ấy có mối quan hệ giống em hồi xưa, chia tay rồi quay lại cứ thế nó tạo thành một vòng lập ngoài mặt em cười như được mùa nhưng trong lòng em biết một phần lỗi sai của cô ấy giành cho anh khiến anh buồn.
Cả tuần em đã lảm nhảm bên bạn thân kể về anh rất nhiều lo lắng anh đau lòng vì cô ấy mà không phải vì em. Và tại sao khi quen anh em chưa hề giống cô ấy khôg bao giờ làm anh buồn không đòi hỏi anh mà cô ấy lại như vậy mà anh lại yêu
em không biết lý do cớ sau anh đến được với cô ấy nhưng em biết cô ấy không phải một cô gái tốt giành cho anh mà sao anh lại yêu cô ấy nhiều hơn em. Anh giành tình yêu cho cô ấy rất sâu đậm rất cuồn nhiệt em rất ghen tị nhưng cớ sao được ? anh đã là của người khác
Vậy rốt cuộc trong mối quan hệ em là người quá đáng với anh hay cô ấy mới quá đáng hơn ? Anh trả lời được chứ ? Câu hỏi này em đã hỏi nhiều người nhưng họ không trả lời được!
Em không biết dạo gần đây em lại có suy nghĩ muốn quay lại với anh sau những chuyện đã xảy ra, em đã nghĩ sẽ đợi anh dù 1 năm hay 100 năm em cũng đợi anh từ bỏ cô ấy mà quay lại với em
Người hỡi liệu có được không ? Bây giờ rm rất hối hận khi lúc chia tay mà em không thể nếu giữ em và để anh đi khỏi cuộc sống của em. Hạnh phúc của em giờ lại đang trao niềm vui cho người khác còn em ở đây chờ đợi người sẽ yêu em lại từ đầu.
Nếu như em có cỗ máy thời gian thì em sẽ quay về lúc em yêu anh sâu đậm và giữ anh bên mình. Em bây giờ không còn ngốc hơn xưa em đã hiểu chuyện được em đã trở thành người con gái mà mọi đàn ông đèu thích, em thông minh nhưng không có lại được anh.
Anh à chúng ta chia tay được mấy giờ, mấy giây rồi anh ? Em muốn chúng ta bên nhau được không ! em còn yêu người mà ?
Con cáo nhỏ như em sẽ đợi ở hàng ghế đá này mà chờ đợi cả thanh xuân của em quay về đây! Em... vẫn yêu anh ! Anh nghe thấy không ?
Khi chúng ta mất đi một ai đó chúng ta mới biết trân trọng họ dù họ làm ta đau khổ cách mấy. Đã luỵ tình thì ta không thể rút khỏi nó. Su cùng người chịu khổ là ta người luôn phải đối mặt với đau lòng là ta vì ta yêu nên phải chấp nhận. Khi yêu ta không kiểm soát được mình !
-------
Writer: wonokji93
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com