Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Cậu bé của quá khứ.

Chap 12_Cậu bé của quá khứ.

-Còn khoảng 5km nữa là chúng ta tới địa điểm tham quan năm nay- núi Tarry. Nơi đây là một ngọn núi có địa hình hiểm trở với những dốc núi cheo leo nhưng lại có những điều kì diệu của thiên nhiên tạo hóa và những bí ẩn…-Chú hướng dẫn viên du lịch cầm micro nói to.

-Nhưng hiểm trở sao..? Thế cho học sinh đến đây làm gì ?- Ngay sau khi chú hướng dẫn viên nói “chưa hết câu” thì đã chiếc xe buýt đã rầm rộ lên.

-À! Chúng ta chỉ cắm trại tại khu vực rìa núi, phía Bắc của khu rừng ngay dưới chân núi-Chú hướng dẫn viên lại tiếp tục nói to với cái giọng nói khàn khàn.

-Thế cái bí ẩn mà chú nói là thế nào?-Một bạn nữ “son phấn đầy mặt” nhìn ông chú rồi cất tiếng.

-Núi Tarry có những bí ẩn từ lâu mà các nhà khoa học không thể giải đáp hoặc họ đã có câu trả lời nhưng không thể công bố chăng? . Đầu tiên, khi mặt trời lặn, núi Tarry sẽ tự động phát sáng, những ánh sáng xinh đẹp đủ màu và tất nhiên chỉ phần phía Đông có thể thấy được những tia sáng đó. Ngoài ra còn có một sự kiện, khi leo đến đỉnh núi vào một đêm quang rạng thì các em sẽ bắt gặp nhiều thứ đặc biệt, nhưng luật đã nghiêm cấm, không một ai được leo lên đỉnh núi vào ban đêm-Ông chú nhăn mặt như đang kể chuyện “ma”.

-Không biết những thứ đặc biệt đó là gì nhỉ?-Mọi người bàn tán sôi nổi.

Vì quá ồn nên Lucy đã tỉnh dậy.

Dụi đôi mắt.

Ngước mắt lên nhìn.

-Woahh~ Will, cậu ngồi đây à?. Sao nãy giờ không kêu mình dậy, lỡ mất cảnh đẹp rồi. Huhu-Lucy ngước khuôn mặt còn ngái ngủ lên nhìn Will.

-Thấy cậu ngủ ngon quá với lại …

-Sao, sao?

-Không có gì!-Will quay mặt đi, bạn ý đang dấu gì chăng?

Vốn tính vô tâm với những thứ không cần biết nên Lucy cũng chẳng hỏi Will nhiều như mọi ngày.

 -Chúng ta đến nơi rồi-Tiếng ồn rộn rã của mọi người làm khu rừng vắng núi Tarry đang chìm trong sự yên ắng bỗng chốc trở nên ồn ào.

Tia nắng đâm xuyên qua những cành cây đại thụ, ngắm những cô cậu học sinh đang xếp lều.

Tiếng chim hót vang những giai điệu con người khó nắm bắt.

Tiếng gió ríu rít, tiếng các cành cây va chạm vào nhau như đang trò chuyện.

Mọi thứ thật tuyệt vời.

Mọi người hiện giờ đang rất bận rộn nhưng có một điều kì lạ là…Lucy không bị bắt đi “lao động”.

Mỗi khi cô đi ngang qua họ thì họ lại trốn đi, dường như không muốn bắt chuyện với cô.

Kì lạ thật !

Vốn tính của Lucy là lười lao động nên cũng không hỏi cặn kẽ chuyện mới xảy ra là gì. Cô liền đi “thám hiểm” xung quanh khu vực cắm trại.

Nơi này thật đẹp! Cô đã nhìn thấy nhiều thứ mà cô chưa từng nhìn thấy một lần.

-Lucy đâu rồi , Ally?-Will lo lắng hỏi.

-Chắc tính khí tò mò của bạn ấy lại dẫn bạn ấy đi đâu đó rồi! Cậu không cần lo, con nhỏ đó tự biết đường về-Ally khẽ cười.

-Ừ!-Nghe xong câu trả lời của Ally, Will cũng bớt lo lắng phần nào, ngồi xuống tấm vải đặt dưới đất, ngắm nhìn khung cảnh của núi rừng.

Khi mọi người đã chuẩn bị xong hết là cũng vào xế chiều.

Lucy cũng trở về sau chuyến thám hiểm khu rừng.

-Đầu tiên, buổi cắm trại của trường chúng ta chính thức khai mạc, đi đôi với không khí khai mạc này, tôi đã quyết định tổ chức một cuộc thi “Nướng thịt”. Lớp nào nướng được nhiều thịt sẽ có một bữa tối tuyệt vời, lớp đứng đầu sẽ được thưởng một bữa tráng miệng.-Tiếng cô hiệu trưởng vang lên.

Sau khi nhận được thông báo của cô hiệu trưởng, mọi người đều tất bật chọn người đại diện cuộc thi và công khai “tài năng nấu nướng” của mình.

Tất nhiên phần thi này không thể để cho “tài năng nấu nướng Lucy” tham dự được nên Lucy hiện giờ rất rảnh.

Mọi người tập trung tại khu đất trống rộng để chuẩn bị cho phần thi của lớp mình.

Lucy thì không thích nhìn thấy khuôn mặt của mấy đứa con gái làm điệu trong lúc nấu ăn. Mặc dù cô nấu ăn không ngon nhưng cô cũng hiểu việc nấu ăn là quan trọng biết nhường nào, phải luôn tập trung khi nấu ăn dù mình nấu ngon hay dở thì món ăn đó cũng là một kiệt tác của chính người tạo nên.

Cô đi vòng thăm lều của các lớp khác.

Bước chân chậm dần.

Nơi cô đang đặt chân, đó là nơi lều của lớp Max Crash được dựng lên.

Dừng lại vài giây.

Lại bước tiếp.

Nhưng cô bắt gặp ánh mắt của Max.

Giây phút ấy như dừng lại.

Hai đôi mắt nhìn nhau, thẫn thờ.

Những kí ức khi xưa lại ùa về.

“Một cô bé luôn được mọi người vây quanh, luôn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng cô nhóc hiểu, mọi người tiến gần cô là vì cô là một nguồn lợi lớn cho họ. Khi cô bị bao vây bởi những con người “ham danh” đó, một cậu bé đã kéo cô ra khỏi, cả hai cùng chạy.

Mặt trời lặn dần, cậu bé vẫn nắm tay cô nhóc.

Mái tóc màu nâu chuyển động cùng làn gió, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn.

Cậu bé tóc nâu quay lại, ngẩng nhìn cô nhóc dễ thương, đôi mắt của cô ẩn đôi chút bàng hoàng.

-Cậu là ai? Dẫn tôi đi đâu thế?-Cô bé cất tiếng thở hổn hển nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình.

-Tớ tên là Max Crash gọi là Max là được rồi. Tớ vô cùng xin lỗi vì đã kéo cậu đi đột ngột thế này.

-Giờ cậu mới biết là đột ngột ư ? Cậu có biết bao nhiêu vị khách quý ở đó không ?

-Tớ biết nhưng tớ thấy cậu có vẻ không ưa gì bọn họ nên tớ mới kéo cậu đi.

Hơi kinh ngạc trước những điều mà cậu nhóc, à không, Max mới nói.

-Tôi không cần cậu hành xự như thế. Cậu biết đường về hay không ?

-Ừ ! Nhưng lần đầu gặp cậu, tớ cũng muốn làm bạn với cậu.

-Làm bạn ?!

-Đúng vậy

 Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng định nghĩa được chữ bạn, chứ nói đến hình dung ra một người bạn là một điều rất khó. Bây giờ lại có người muốn làm bạn với cô.

Hay cậu ta cũng như bao người khác, từ “bạn” từ miệng bọn họ thường đi chung với một từ “danh lợi”.

-Cậu muốn gì ở tôi?-Cô bé cất cao giọng như ai oán.

-Tớ không muốn gì ở cậu cả, tớ chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi!-Max mỉm cười.

Tiếng gió rít ngoài trời.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, con người hoàn toàn không thể nắm bắt kịp nhịp điệu của thời gian.

-Alo! Chút nữa tớ sẽ qua phòng của cậu nhé, Max-Giọng nói của cô bé như đang vô cùng vui mừng.

-Ừ! Qua nhanh nhé,…Lucy-Tiếng Max bên đầu dây.

Cô bé ngày nọ không ai khác chính là Lucy.

Cô bé ấy hiện giờ như một thiên sứ khoác đôi cánh trắng thiên thanh, vui vẻ bước đến phòng của Max.

Chưa kịp mở cửa.

-Con trai của mẹ thật tuyệt vời! Con đã chịu nhiều vất vả rồi.-Giọng một người phụ nữ phát ra từ bên trong căn phòng.

-Tôi hi sinh bản thân mình vào việc này cũng vì ai cơ chứ. Vì các người cả. Con nhỏ Lucy đó nói chung cũng thật ngu ngốc khi dễ tin người như thế.-Một giọng nam cất lên, không ai khác đó chính là Max.

Hai người họ không ai cảm nhận được sự hiện diện của một cô bé đứng bên ngoài cửa phòng.

Run rẩy, run rẩy.

Hỗn loạn.

Cơ thể cô mất thăng bằng.

Từ từ trượt xuống.

Nhưng tai cô vẫn hoạt động.

Nó dường như còn nghe rõ hơn bình thường.

-Con chỉ cần kết hôn với con bé Lucy, lấy được hết gia tài của nó, con sẽ được tự do.

-Bà không cần nói tôi cũng biết tự làm gì. Tôi nhất định lấy lại tự do của tôi. Dù sao hôm nay cũng là lễ đính ước giữa tôi và con nhỏ đó, nhất định, nhất định không có sai sót. Bà nghe hiểu chưa?

-Mẹ hiểu rồi, mẹ đi đây.

Chạy thật nhanh, đi khỏi đây, để trái tim nhỏ bé không còn bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua nữa.

Nước mắt chợt rơi.

Cô cứ tưởng cậu khác những người ham danh lợi đó. Nhưng cô đã sai, sai hoàn toàn.

Những người đó cướp của cô một ít.

Cậu cướp của cô những thứ to lớn.

Cậu cướp gia tài của tôi, hơn hết là trái tim tôi.

Lau hết nước mắt.

Cô bước đến phòng của Max.

Nở nụ cười thật tươi.

-Chào cậu, Max-Lucy cười mỉm.

-Hôm nay cậu thật tuyệt, chúng ta đi thôi.

Để xem, để xem cậu còn cười, còn nói những lời dối trá đó bao lâu nữa.

-Hôm nay nhà Lovylia và nhà Crash mời mọi người đến đây là để công bố chuyện đính ước cho cậu chủ Max Crash và tiểu thư Lucy Lovylia. Nào, hai nhân vật chính của chúng ta hãy tiến lên lễ đài.-Tiếng MC vang vọng cả gian phòng lớn thuộc dòng họ Lovylia.

Thân ảnh của cậu chủ và tiểu thư của hai gia đình tay trong tay cùng bước lên lễ đài.

-Trước khi ký hôn ước, cùng hỏi lại có ai không đồng ý với hôn ước của hai người này không?

Im lặng…

-Vậy không có ai thì hôn ước của....-Lời của MC bị ngắt quãng.

-Tôi không đồng ý!!

Bàn tay đang bị nắm chặt bởi Max được gỡ ra từng chút.

-Tôi...tôi không đồng ý!!-Tiếng Lucy vang vọng cả gian phòng.

-Có chuyện gì vậy Lucy?-Gương mặt hốt hoảng của Max hiện lên trước mắt Lucy.

Đại gia đình Lovylia đang ngồi dưới.

Không ai nói một lời.

Vốn dĩ, bà nội đã ngăn cản cô.

Cưới con trai của một gia đình không có quyền thế như nhà Crash thì cũng bằng không.

Hôn ước không thực hiện thì đã thỏa mãn lắm rồi nên bà sẽ không ngăn cản ý kiến của Lucy.

Lucy cười, đôi mắt biến thành màu đỏ, nhìn chằm chằm vào Max như đang vô cùng oán hận.

Bước nhẹ đến bên Max, kề môi sát tai Max.

-Cậu lừa tôi?!

Cặp mắt của Max trợn lên như không tin nổi điều cô vừa nói, làm quái nào cô biết được điều đó cơ chứ?

Max đứng im như tượng.

Lucy nhếch môi cười, chạy đi”.

Đôi mắt nhìn chằm chằm của cô cũng giống hệt như ngày đó. Nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước mặt nhìn-Max Crash.

Max bước tới. Đưa tay trước mắt Lucy.

-Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt ngày đó. Đôi mắt đó cũng giống như hiện giờ, nhưng hiện giờ không đỏ. Phải chăng em đã gần hết hận tôi rồi?

-Không phải đâu, đừng tưởng bở. Chẳng qua là anh đã hết là gì trong trái tim tôi thôi.

-Đúng vậy, haha. Là tôi có lỗi.

-Nhận lỗi ư?! Nực cười. Mọi chuyện kết thúc rồi Max ạ.

-Chưa kết thúc đâu.

-Chưa?!

-Đúng vậy. Tôi nhất định sẽ làm em hướng trái tim của em về phía tôi một lần nữa.

-Anh nghĩ anh có cơ hội sao, Max?

-Có lẽ. Nhưng tôi sẽ làm hết sức.

-Điều gì làm cho anh như thế này vậy, Max. Tôi nhớ gia đình anh vẫn chưa phá sản đâu, chưa đến nỗi để anh quỳ dưới chân tôi như thế này đâu.

-Cái tôi muốn là trái tim em, không là gì khác.

-Cái này hình như tôi đã nghe một lần rồi thì phải. Là lần đầu tiên anh gặp tôi đó.

-Lần này là tôi nói thật, lần trước cũng vậy.

-Thật?! Lần trước ư?!

-Đúng vậy. Dù cho giờ em có hận tôi đến cỡ nào, hãy xem tôi là bạn được không?

-Còn tùy vào cách cư xử của anh, haha.

Lucy bước đi, để lại Max Crash đang thở dài.

Lucy không nghĩ, cũng chưa hề có thể nghĩ ra bộ mặt này của hắn ta. Lụy vì tình ư?! Haha. Tôi sẽ cho anh thử cảm giác tôi đã từng trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com