14. Đỉnh
4 giờ sáng…
Sột soạt, sột soạt…
Tai nghe tiếng động bên ngoài, Lucy giật mình tỉnh giấc, nhẹ nhàng bước ra ngoài để không làm ai phải tỉnh dậy vào lúc sáng sớm như vậy.
-Mục đích đến…?!- Tiếng Lucy lạnh như băng làm cho Will vừa nghe vừa lạnh sống lưng.
-À à, tôi đến để thăm em thôi.-Cười mỉm.
-Thăm?! Vào sáng sớm thế này ư?!
-Tôi biết em nghe tiếng động sẽ tỉnh giấc mà.
-Đừng nói như kiểu cậu và tôi thân quen lắm. Mau trở về lớp cậu đi, để mấy người của trường này biết chuyện giữa chúng ta, tôi không hiểu sẽ có chuyện gì xảy đến đâu.
-Hừm ~~ Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai thức vào giờ này cả đâu.
Will nghe “lén” cuộc nói chuyện của hai người. Không ! Cái này cậu không cố ý nghe “lén” do Will đang ngủ thì cậu bạn “bư” bên cạnh cho một cái tát vào mặt nên Will mới thức dậy sớm như vầy.
Mà cậu thấy hai người này có vẻ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng cần “giấu kín” thì phải. Thắc mắc lớn nhất là Lucy có quan hệ gì với anh chàng Hotboy của ngôi trường này nữa.
Cắt đứt suy nghĩ của Will là một câu nói sắc nhọn của Lucy:
-Ha~ Ai kia cũng khá gan góc dám đương đầu với dòng dõi đời thứ 35 nhỉ!
-Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ rời khỏi đây nhưng tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình đâu-Giơ tay chào tạm biệt Lucy, Max Crash đi về phía lều của lớp.
Bóng dáng của Max khuất dần, Lucy mới nói một câu, rất nhỏ:
-Cậu thì làm gì có cơ hội nhưng tôi vẫn cứ thích những thứ bất ngờ mà.
Nói xong cô đi vào lại trong lều. Đợi bóng dáng của Lucy khuất hẳn, Will từ gốc cây bước ra.
Ơ! Cái gì mà dòng dõi đời thứ 35 thế nhỉ? Tò mò thật ~ Những lời nói của Lucy còn sắc nhọn như một con dao găm đối với người ngoài cuộc như cậu, huống gì người trong cuộc cơ chứ. Từ đó, suy nghĩ của cậu chỉ dành cho những lời nói của Lucy.
Sau đó 2 tiếng…
Cảnh rừng vốn dĩ im lặng cuối cùng cũng khôi phục lại nhịp thở của hôm trước, bỗng chốc rộn rã. Chẳng phải vui đùa mà là tiếng than thở của các lớp thua cuộc thi dọn dẹp.
Mọi người, ai cũng chắc rằng, chính là bắt đầu vào buồi sáng này, cuộc vui mới thực sự mở ra. Vì vậy, tất cả không nói gì mà cùng hướng mắt về phía cô Peny, dường như hiểu được ý chờ mong trong mắt của các em học sinh của mình, cô một lần nữa lại dung loa hét rõ to:
-BÂY GIỜ, THEO LỊCH, CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT CUỘC THI THỬ THÁCH, BẰNG CÁCH LEO LÊN TỚI ĐỈNH NGỌN NÚI, “TAKE A PICTURE” KHI LÊN TỚI NƠI. ĐIỂM TỔNG CỦA CHUYẾN ĐI LẦN NÀY CỦA CÁC EM SẼ MỞ RA MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI MỚI, À KHÔNG, MỘT CHUYẾN NGHỈ MÁT, TẤT NHIÊN CHỈ DÀNH CHO LỚP CÓ ĐIỂM CAO NHẤT. CÁC EM PHẢI TÌM NHIỀU NHẤT HAI BẠN ĐỒNG HÀNH CHO MÌNH, SAU 5’ NỮA, SẼ XUẤT PHÁT.
Lucy đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại chỗ Max, hừ, vây quanh cậu ta thật nhiều “mĩ nữ” nha, lũ đó không có mắt à? Cô tự đặt câu hỏi cho mình mà quên mất, trước đây cô cũng như vậy, là một người không có mắt, đâm đầu vào Max.
Lườm Max, cô xoay người tìm kiếm Ally, bên cạnh còn có Will. Kể cũng lạ, từ khi Will xuất hiện, Ally ít khi đi chung với cô, mà thường xuyên đi với tên Will kia, chẳng lẽ nhỏ này thích cậu ta? Nhưng mà trước đây nhỏ bảo không thích mấy loại con trai có chiều cao khiêm tốn, nhất là những tên không rõ nguồn gốc. Vì sao ư? Tất nhiên là ai cũng biết trường học đâu khác gì trung tâm mua bán thông tin đâu, chỉ cần trả một cái giá thích đáng thì sẽ nhận được một câu trả lời như mong đợi. Will không phải hotboy, chỉ là một tên chuyên cười nhiều, đốn ngã người khác bằng nụ cười tỏa nắng của bản thân, nói chung, nổi bật thì cũng có nhưng tuyệt đối không thuộc loại người có fan cuồng ở mọi nơi như Max Crash nên thông tin về cậu ta, chỉ có lẻ tẻ vài thứ không cần thiết, vô cùng phù hợp với cụm từ “không rõ nguồn gốc”.
Không suy nghĩ nhiều, chỉ cần Ally vui, đó là tất cả của cô, quyết định của Ally như thế nào cũng được vì cô nghĩ Will không phải tên lố lăng ngu ngốc như Max. Bước chân hoạt bát, chạy nhanh đến chỗ Ally, tất nhiên không ngoài dự đoán, Lucy, Ally và Will cùng một nhóm.
Vì luôn là người cẩn thận nhất nên Ally được giao nhiệm vụ chuẩn bị những dụng cụ cần thiết. Tất nhiên việc chọn hướng đi phù hợp sẽ giao cho người có “bộ não vĩ đại” như Lucy và Will sẽ chạy đi lấy vài thứ lặt vặt. Khi nghe cụm từ đó phát ra từ miệng Ally, Will đã cố nín cười còn khuôn mặt Lucy thì biến sắc, đỏ như than hồng.
Nhìn dáng vẻ lăng xăng của Will và Ally, Lucy cười phì. Tự chỉnh lại trong suy nghĩ, đúng là mình có “bộ não vĩ đại” nhất bọn.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong cũng là lúc Lucy hoàn thành công việc vẽ bản đồ của mình, dọn dẹp đống bản đồ ngổn ngang trong lều, cả ba cùng xuất phát.
Đã mười hai giờ trưa nhưng không khí ở đây lại mát rượi, thấp thoáng vài tia nắng đâm xen qua vòm lá chiếu xuống mặt đất, chim chóc bay lượn từng đàn, đi đến đâu cũng gặp nhiều loại cây lạ mắt.
Tiếng bước chân chậm rãi mà linh hoạt, âm thanh lá khô xào xạc mỗi khi có gió hòa cùng tiếng nói chuyện rôm rả của các nhóm cũng giảm bớt phần nào sự khô nóng của cánh rừng trên đường lên đỉnh.
Bỗng nhiên, tất cả đều dồn lại một chỗ, tiếng nói huyên náo cũng ngắt hẳn khi trước mặt họ tổng cộng có 5 con đường mòn, dẫn theo 5 lối khác nhau…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com