Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Người đó?!

-Vậy là con bé có đi qua đây.-Lucy thở phào, dù sao bây giờ cũng có được một chút thông tin, chứ như nãy giờ cứ như đang hái sao trên trời vậy.

-Quái nhỉ, sao nhỏ đó lại treo trên cây, giống như là tự ý bỏ đi rồi treo cái vòng tay lại vậy.-Gary nhăn mặt.

Kể ra cũng quái lạ, bình thường người ta nếu biến mất, đồ thường rơi xuống đất chứ nhỉ, chẳng lẽ con bé này đu cây rồi làm rơi cái vòng?

Với lại cũng không ai ngu ngốc mà tách nhóm vào thời điểm này, rất dễ xảy ra chuyện không hay. Lucy nghĩ đối với con bé cũng không phải ngoại lệ, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó.

-Hừ!- Thanh âm mạnh mẽ của Max vang lên.

Tất cả quay lại nhìn chằm chằm cậu ta, tò mò. Max lại đi vòng xung quanh như bình thường, khua tay bảo không có việc gì.

Mọi người tiếp tục tìm kiếm, bây giờ còn có chút tự tin hơn ban nãy. Thú thật hiện giờ thì khác gì mò kim đáy biển đâu, trời thì cũng gần tối, các nhóm khác đi đường xa hơn chắc hẳn là chưa tới được nơi nên họ bắt đầu dựng lều rồi, không ai dại gì đi tiếp trong khu rừng già này nữa đâu. Nên việc bây giờ là gấp rút tìm cho ra Sella.

Lucy lo suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý bản thân đã đi xa khỏi bọn từ lâu.

Cô nhìn xung quanh, một mảnh mịt mờ, không biết đâu là lối đi. Tiêu thật rồi! Bây giờ thì cô là người lạc giữa nơi hoang vắng này, ở đấy mà lo cho người khác.

Đi đi lại lại xung quanh, cô đến một địa bàn khác, nơi đây chim chóc kêu rền vang, nghe tiếng bước chân của cô, bọn chúng liền bay vụt đi mất. Hỗn loạn, âm thanh vỗ cánh, tiếng kêu oang oác của lũ chim; rì rầm của nhánh cây. Tất cả không khác nào trong một bộ phim kinh dị cô đã xem cách đây vài tuần.

Cô cũng không sợ lắm, tính cô đã vậy, sòng phẳng như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ là trên núi vào ban đêm, sương mù bao phủ tầng tầng lớp lớp, không thể kiếm đường thoát khỏi địa trận trên này cũng như bị lạnh cóng mà chết. Là một viễn cảnh vô cùng hợp lí!

Xoa xoa hai bàn tay đã trắng bệch vì lạnh của mình. Lúc này cũng không nên đi lung tung, chi bằng ngồi xuống ngắm sao vẫn hơn. Cô không phải là người lãng mạn, chỉ là Ally là một người cuồng truyện ngôn tình, phải nói khi nhắc đến truyện ngôn tình là mắt nhỏ cứ sáng như đèn pha ô tô, à không có khi sáng hệt ngọn đèn hải đăng ấy chứ. Cứ mỗi khi mới đọc xong tác phẩm nào là nhỏ lại kể cho cô về số phận của họ, về những con người, về tình cảm, tình yêu đôi lứa và cả những phân đoạn lãng mạn.

Lucy cười khẩy, cứ tưởng như bây giờ có một chàng trai nào đấy ngồi bên cạnh cô, hai người cùng nhau ngắm sao, rồi thì sao, chẳng phải cả hai cùng lạc đường và bắt đầu cuống cuồng lên, chứ làm gì có ai không sợ chết như cô, đến giờ này rồi còn ngắm sao với chả trăng. Lãng mạn hão!

Cả người cô lạnh dần, từ từ nhắm mắt, chìm vào vô thức. Cô kháng cự cũng không nổi rồi, trước khi đôi mắt khép chặt, môi cô nở một nụ cười, nhẹ, thoáng qua…

-Tỉnh, Lucy!!-Tiếng ai đó đang gọi cô. Ấm quá! Ai đó ấm quá.

Hộc, hộc…

Tiếng chân chạy nhanh. Chân đâm vào cành lá, chảy máu.

-Chết tiệt –Đang trong tình huống này mà còn xui như vậy nữa.

Nhìn cô gái đang trong vòng tay mình, làn da đã trắng bệch đi rồi. Người đó cảm thấy tim mình đập rất mạnh, cậu chạy xuyên qua màn đêm, lẽ ra cậu không nên để cô đi kiếm tìm.

Suy nghĩ, lại tiếp tục nghĩ suy, nhưng chân cậu không có dừng lại. Hỗn loạn. Cành lá của những cây gỗ vươn dài. Điềm xấu!

Cậu vấp phải rễ của cái cây này. Lucy đã không chịu nổi nữa rồi. Chân cậu cũng hoàn toàn tê cứng. Tức giận, cậu đánh vào nền đất. Còn cách chỗ Ally cũng không xa.

Tiếng bước chân người tới, bước chân rất mạnh mẽ. Ánh đèn pin chiếu vào mắt cậu, ổn rồi.

Người kia nhìn thấy khung cảnh hai người  ôm nhau chặt như thế này liền sôi máu, kéo Lucy ra, còn để cậu cho những người khác mang về.

Bị kéo tuột khỏi hơi ấm kia, Lucy cựa mình, cố mở mi mắt nặng trĩu, đưa tay lên cố với lấy thân ảnh nọ, nhưng cơn hôn mê chợt kéo đến, cô buông thõng bàn tay.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô thấp thoáng nhận ra một thân ảnh quen thuộc, là…

Sáng hôm sau…

Mặt trời tỏa ánh sáng dịu mắt, không khí mát mẻ trong lành vô cùng phù hợp để thanh tịnh nhưng vừa sáng sớm đã có hai bóng người đứng ngoài lều bắn tia lửa điện liên tục về phía nhau. Đằng đằng sát khí.

Lucy từ từ mở mắt, Ally ngay bên cạnh. Cười nhẹ, nhận ly nước từ Ally, thấy có bóng người ngoài lều, Lucy hỏi:

-Ai ở bên ngoài đấy vậy?

-Là Max và Wil, hai người đấy ở đó từ sáng đến giờ- Nói rồi, Ally cúi gầm mặt, chà nhẹ quanh miệng ly.

Lucy thấy được nó, tất nhiên rồi. Không biết có ai nhận ra điều đó không, nhưng Lucy có thể cảm thấy được thứ tình cảm khác với tình bạn đang hình thành của Ally đối với Will.

-Hai cậu sao còn đứng đó? Vào đi!- Lucy nói vọng to.

Nghe tiếng cô, cả hai người con trai đang đứng bên ngoài giật mình, liếc nhau thêm một lần nữa rồi mới rẽ bạt lều bước vào.

Will hất người Max ra rồi thản nhiên bước vào. Max không để ý đụng phải cạnh của cái bàn ăn bên cạnh.

Rầm! Mọi thứ trên bàn ăn rơi xuống, vung vãi hết cả một khoảng đất. Đôi mày chau lại. Lucy bắt gặp điều đó liền nhanh chóng bước xuống nệm. Đôi mắt hiện lên một tia sáng khi thấy vết máu trên chiếc tất của Max. Đỏ dần, loang thành một mảng.

Nhanh chóng sơ cứu cho Max. Bàn tay nhẹ nhàng của Lucy di chuyển quanh miệng vết thương. Will bóp chặt tay. Trước tình cảnh đó, Ally chỉ biết đi ra khỏi lều…

Lucy chợt nhớ lại đêm qua. Chảy máu, chân, ấm…

Tay Lucy dừng lại, nhìn vào mắt Max. Băng bó cũng đã xong, tất cả lại lên đường. Lần này cô và Max có vẻ lạ, giữa họ như đang có chuyện gì đó? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com