Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟺. The Fifth Amendment


"Thật hay thách?" Phương Ly mở đầu khi miệng chai bia rỗng đã chỉ về phía Vũ.

Cả nhóm đang tụ tập ở nhà Hoàng Khoa để ăn tất niên, và tâm điểm là trò chơi Thật hay Thách chỉ bắt đầu khi chủ nhà hí hửng mang ra một bình rượu cognac sau khi mọi người đã tiệc tùng no nê. Đây cũng chẳng phải lần đầu Thế Anh hùa theo mấy cuộc vui cùa tụi bạn, dẫu cho hai chai bia anh vừa hào hứng xử gọn trong bữa tiệc cũng đủ để trói chân anh trong phòng ngủ đến chiều hôm sau rồi.

"Thách nhớ. Bà Lily hay có mấy ý tưởng bung nóc lắm." Vũ vui vẻ đáp lại, mở ra cái bầu không khí gần gũi giữa nhóm bạn đã một thời gian không tụ họp.

"Tôi thách ông tung hứng với hai trái trứng gà năm lần mà không bể."

Hoàng Khoa bật cười. "Wow, thế tiện đấy Vũ dọn bếp giúp tôi luôn nhớ?"

"Cứ đùa. Để thử mới biết được chứ."

Vũ hồ hởi mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng nho nhỏ, vừa tay, rồi cậu bắt đầu ném từng quả lên không trung. Trang Anh vừa trầm trồ đếm đến con số ba thì một quả đã rơi đánh bẹp vào đầu Vũ khiến mọi người cười ngã lăn ra sàn.

Sau đấy Vũ nhấp nhổm quẹo vào phòng tắm để rửa đi hình phạt của Thách trên đầu mình, trước lúc đi vẫn lén nhìn anh một cái. Thế Anh cũng nhịn cười đến rung cả hai vai, chà, những lúc quây quần như thế này anh thấy bản thân mình vẫn còn may mắn biết bao.

"Anh ổn chứ?" Phương Ly thì thầm vào bả vai anh khi mọi người không để ý.

"Sao anh lại không ổn?" Thế Anh biết vì sao cô em lại hỏi bản thân anh câu này. Từ lúc trở về sau chuyến đi Tây Ban Nha, tâm trạng anh có nhiều phần bất ổn hơn hẳn, đang lúc vui có thể bỗng chốc nhớ về chuyện gì rồi lại xụ mặt. Từ lúc Vũ suýt hôn anh trong bar, anh vẫn chưa mở lời lại với cậu ấy, cũng không kể cho ai biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.

Nửa bên trái của trái tim anh mong muốn bản thân hãy quay về là gã trai tự tin và chủ động của ngày trước để có thể 'bước cái bước cần thiết nhất để từ tình bạn thành tình yêu', nửa còn lại chỉ muốn trốn tránh ánh nhìn trong vắt như hoa tuyết lấp lánh trong quả cầu thủy tinh là đôi mắt Vũ.

Để Vũ ổn định lại cảm xúc đã, anh tự lý giải với bản thân như vậy.

Chính Phương Ly là người đã chọn nói đỡ cho anh những lần anh từ chối đi ăn uống với bạn bè trong những tháng trở lại đây. Vì cô biết rõ sức khỏe và tinh thần của anh hiện đang như thế nào, Vũ cười lên với anh hay khoác vai ôm lấy anh một lần thôi cũng đủ để Ly phải nhìn lão anh mình ăn cơm trong bệnh viện một tuần mất.

"Anh biết vì sao mà. Em giấu mọi người tình trạng sức khỏe của anh là để anh nghỉ ngơi cho tốt. Ai lại đòi đi chơi rồi lén mang thuốc theo để uống thế này?"

Anh gõ yêu một cái vào đầu cô em.

"Ngốc ạ. Anh khỏe rồi, vừa nãy là mấy viên thuốc bổ thôi, làm gì căng dữ."

Sau khi trở ra từ nhà tắm, Vũ quay lại với trò chơi cả bọn bày ra chỉ để có cớ uống say thêm nhiều chút. Lần này Vũ ngồi chen vào giữa vòng tròn người đang ngồi bẹp dưới đất, đối diện anh. Không biết vô tình hay cố ý, Vũ chẳng nhìn vào mắt anh một lần nào từ sau đó. Phải chăng việc anh dằn lòng cho Vũ ăn bơ gần bốn tháng cuối cùng cũng có hiệu lực.

Anh Thái quay cái chai trúng vào Thế Anh sau vài chục lượt với những câu hỏi và thử thách rất thường nhật ném qua ném lại giữa những người bạn.

"How many times have you- like... been in love, man? B- Ờm, bao nhiêu mối tình rồi?"

Anh có thể nghe thấy rõ tiếng suy nghĩ đang nảy loạn xạ như trái bóng bàn bé tẹo trong đầu mọi người. Một người như Thế Anh, rõ là đã phải trải qua nhiều bóng hồng?

"Rày đây mai đó thì cũng nhiều, nhưng mà thật sự yêu á? Chỉ mới một lần thôi."

Anh Thái cũng ồ òa theo tiếng chuyện trò của mọi người chung quanh rồi thúc giục Thế Anh xoay cái chai. Tiếng leng keng vui tai của vỏ chai lăn trên mặt sàn cũng chưa thể làm anh thấy hết bâng khuâng trước câu hỏi liệu tình cảm với Vũ có phải là lần "yêu" duy nhất của anh không.

Sắc mặt Vũ trông bình thản khác thường khi miệng chai chỉ về phía cậu ấy.

"Thật hay thách, Vũ?"

"Thật." Vũ chợt nhìn thẳng vào mắt anh và anh bất giác quay đầu đi hướng khác, giả vờ suy nghĩ.

"Nụ hôn đầu của em là ai, em có nhớ không?" Anh buột miệng, đổi lại cho đám bạn một phen xì xào trêu chọc.

Thế Anh biết nụ hôn đầu của Vũ là ai, vì anh không thể nào quên được vị cồn nồng nặc ép chặt trên môi mình vào đêm lễ tốt nghiệp cấp ba tự phát của cả bọn. Vũ thì... Ừm, Vũ say rồi, tay quơ quào và mắt thì khép chặt lại, miệng cũng nửa cười nửa muốn nói gì đó trông méo xệch. Anh mong Vũ không có chút ký ức gì của đêm ấy, cũng mong không nhớ đến cái đêm trầm bổng tiếng nhạc của Benidorm một tối se lạnh vài tháng trở về trước.

Thay vì một tiếng trả lời có hoặc không ngắn gọn như Thế Anh đã mong chờ, Vũ dốc cạn ly chất lỏng màu nâu hổ phách rồi đặt nó xuống nền đất đánh 'cạch'. Anh nhướng mày nhìn lại người đối diện như muốn chất vấn, có phần lại tò mò. Vũ lầm lì không giải thích thêm, cậu chỉ với lấy cái chai bia rỗng rồi xoay gọn một đường.

Thế Anh bất giác nhìn xuống ly rượu đang đầy tràn trước mặt mình khi miệng chai dừng lại ở phía anh sau gần một chục vòng.

"Thật hay thách, ông anh?"

Khỉ thật, nếu tim anh cứ nhói lên mỗi lần Vũ cất giọng và nhìn anh như thế, chắc anh thật sự phải xem xét việc quay lại Tây Ban Nha thôi.

"Thật."

"Sao dạo này anh tránh mặt em?"

Cả nhóm ngoại trừ Thế Anh đều bất ngờ trước câu hỏi và nét mặt nghiêm túc của Vũ. Anh bật một tiếng cười khẩy, nhớ đến cuộc nói chuyện trong pub với Phương Ly lần đó rồi ngửa cổ, nâng ly và chầm chậm uống cạn.

Anh không nhìn vẻ mặt cứng đờ của mọi người trước bầu không khí bỗng chốc hóa sượng sùng, anh không đáp lại ánh mắt Vũ chiếu soi qua trán anh, cũng không màng vị chát nơi đầu lưỡi kéo dài sâu vào đến tận trong lòng.

Cái chai một lần nữa lại dừng ở Vũ.

"Thật." Vũ không đợi anh kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra trên mặt sàn đá hoa cương. Cảm giác anh và cậu đang chơi một trò chơi khác hẳn so với mọi người mà không một ai trong hai người nhận biết được. Anh không thích trò chơi này.

"Nụ hôn đầu của em là ai?" Anh thấp giọng hỏi nhanh, như thể sợ nếu chậm đi một mili giây nào, toàn bộ tình cảm của anh bao năm qua sẽ đổ tràn đầy ra như nước chứa trong cái bình vỡ cho Vũ thấy.

Vốn anh chẳng muốn đào sâu về cái ký ức nhiều năm về trước, nếu nhắc lại thì cũng chỉ là một chuyện vui để cùng ôn lại kỷ niệm với bạn bè. Nhưng thái độ của Vũ khiến anh băn khoăn không thôi, nếu là điều khó nói thì Vũ, như cái tính cách trời sinh thẳng thắn của cậu ấy, đã ngỏ ý ngay rằng anh đừng hỏi chuyện này nữa. Nhưng ánh nhìn thách thức rất từ tốn tỏa ra từ đôi mắt cậu khiến Thế Anh cảm thấy... tức giận.

Trang Anh, Phương Ly và những người khác nhìn Vũ uống hết ly rượu thứ hai trong lo ngại tăng dần.

"Thôi mình chơi trò khác nha. Ly có mang cờ tỷ phú-"

Tiếng leng keng của vỏ chai lại vang lên, hai người bên cạnh Thế Anh không nói không rằng mà cùng bất giác ngồi dịch xa ra khỏi anh.

Anh không để ý.

Bây giờ trong mắt anh là sóng sánh ánh nhìn bất mãn pha lẫn tức giận của Vũ, nhiều năm thân thiết như vậy anh cũng chưa bao giờ thấy vẻ tiêu cực này trên gương mặt tươi cười mà anh luôn vô thức kiếm tìm.

"Thách." Thế Anh bắt đầu thấy nản lòng với việc phải truy vấn cậu, chỉ có thể đổi hướng quay xe nhắm tỏ ý với người kia rằng anh đã xuống nước, đừng nên khoáy sâu vào.

"Em thách anh trả lời em câu này, vì sao lại tránh mặt em bữa giờ?"

Anh thở hắt ra đầy thái độ rồi dứt khoát cầm ly lên. Phương Ly vội túm lấy tay anh và lắc đầu, như thể Vũ không ngồi thù lù ngay trong căn phòng này từ lâu rồi. Không uống thì anh biết trả lời sao đây Ly? Rằng anh tránh mặt vì anh yêu Vũ đến phát điên rồi. Hay là, anh tránh mặt vì anh là một gã biết xót thương cho cái cô đơn của chính mình ở tương lai?

Cái chai tiếp tục bị xoay vòng như vậy. Thằng Bảo sớm đã ngửi được mùi bất hòa từ hai lão này nên vội vàng giấu bình rượu đi, nhưng vẫn chậm trễ bị Vũ túm lại được. Có gì đó trong cái siết tay của Vũ trên áo mình khiến Bảo có cảm giác khoảnh khắc này xảy ra là một điều Vũ muốn đối diện từ lâu lắm rồi.

Nhìn qua nhìn lại giữa hai con người đang căng thẳng, Bảo quyết định chọn theo phe của Vũ, ép Thế Anh phải giải thích cho bằng được thái độ lạ kỳ của anh mấy tháng qua.

Phương Ly đang chột dạ vì tửu lượng nhẹ như lông gà của ông anh mình thì miệng chai đã chầm chậm dừng lại ở phía cô. Cô chưa kịp thở phào thì Vũ đã nhanh như chớp đè tay lên cái chai và xoay ngược nó lại, chĩa thẳng về phía Thế Anh đang ngồi với đôi gò má ửng hồng và ánh mắt hỗn loạn.

"Tại sao anh tránh mặt em?" Vũ gằn từng chữ nhưng Phương Ly nghe như có nỗi buồn chực chờ.

Thế Anh uống ực hết ly rượu thứ năm và Vũ cuối cùng cũng đứng phắt dậy. Cậu tóm lấy cánh tay anh, giật nhẹ cho anh lảo đảo đứng lên. Rồi cậu hùng hục bước đi đồng thời kéo mạnh cả người anh về phía ban công của ngôi nhà. Vũ đóng sầm cửa sau khi cả hai đã bước khỏi căn phòng ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ và máy sưởi. Đám người trong nhà trố mắt nhìn nhau rồi đồng loạt dõi theo bóng dáng hai con người hắt lên cửa kính màu.

"Em không hiểu anh đang muốn ẩn ý điều gì? Anh giận em? Một lần nữa, em xin lỗi anh rất nhiều, em chưa bao giờ muốn khiến anh buồn cả."

Anh chớp chớp mắt cố xua tan bớt đi cái bồng bềnh của hơi men trong đầu, chỉ để mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đan xen với sốt ruột của Vũ được ánh đèn đường vàng cam ấm áp chiếu phủ qua một nửa.

Một nửa là quá đủ để ném anh trở về thời điểm còn mến yêu Vũ nhiệt tình, tức cả tuổi trẻ của anh.

"Từng ấy là chưa đủ để anh mở miệng ra nói chuyện với em sao? Em... Em lo cho anh mà."

Gần quá.

"Em không làm gì sai với anh cả, Vũ. Anh cũng vẫn ổn. Em không cần phải để tâm quá mức."

"Không làm gì sai? Em đang rất bực bản thân đây, anh ngưng nói chuyện, ngưng gặp mặt, ngưng cả việc nhìn vào mắt em, đó là không giận em sao?... Có phải vì Vân không?"

Giọng Vũ càng về cuối câu càng thốt lên đầy bất an. Anh lại một lần nữa bị cậu làm cho ngơ ngác.

"Người yêu cũ của em thì có liê-"

"Chuyện em với Vân là sai lầm nông nổi của em. Xin anh đừng có để điều ấy làm ảnh hưởng đến... quan hệ giữa hai đứa mình."

"Anh... rất muốn nghĩ khác đi nhưng không thể: em đang nói là anh ghen với Vân đấy à?"

"Cô ấy không thể khiến cho em hạnh phúc, em ngược lại cũng như vậy, bởi vì em nhận ra em không yêu Vân nhiều như em nghĩ. Trong đầu em cứ luôn nghĩ đến anh..."

"Em ngưng nói lại đi! Chuyện của hai người như thế nào tự biết mà giải quyết với nhau xong xuôi. Sao lại có anh ở trong đó?"

"Bởi vì em yêu anh! Chẳng biết từ bao giờ nhưng em mới nhận ra điều này rất gần đây thôi. Rằng những lần anh ốm em đều rất xót, những lần anh bỏ đi em đều có một cảm giác rất nhớ. Những điều đó không thể giải thích khác đi được nữa."

Cơn đau đầu bỗng từ đâu ập đến lấn át mọi giác quan của anh, bao gồm cả thính giác vẫn đang cố gắng lắng nghe sự quan tâm kì lạ một cách đặc biệt mà Vũ dành cho anh.

" Em tỏ tình thì được lợi gì? Người yêu của anh đang là Ly mà."

"Anh đừng nói dối em. Anh nói dối về sức khỏe của anh, em chẳng giận; nhưng xin đừng nói dối em về chuyện này."

Sự khẩn thiết như được phát ra từ sâu trong thâm tâm của cậu, anh ngờ nghệch phát hiện ra rằng anh chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của Vũ lúc đứng trước tình yêu.

Giọng Vũ lại dịu dàng treo lơ lửng trước mặt anh. "Em biết Phương Ly và anh không hề hẹn hò, anh chỉ bảo vệ trái tim cô ấy thôi."

Anh cứng đờ người, cả vì tông giọng của cậu ấy và bí mật của Ly. Trong nỗi lo lắng và hoảng loạn thoáng nhẹ qua, anh gằn giọng;

"Ai nói cho em biết!?"

"Chính Phương Ly nói với em khoảng bốn tháng trước, khi em hỏi mối quan hệ giữa hai người thực sự là gì. Cô ấy nói cô ấy chỉ thích phụ nữ, rồi tự dưng lại nói cho em biết anh đang ở Tây...Ban..."

Anh chỉ nhướng mày nhìn Vũ đang khó khăn vận hành những bánh răng trong đầu cậu ấy, để rồi tự anh cũng phải móc nối lại các sự kiện với nhau. Không ngờ con em quái quỷ của anh lại dùng cách ấy để gửi Vũ đến an ủi anh.

Trong lúc lạc vào mê cung trong não mình, Vũ cũng đồng thời suy luận ra một chuyện vô cùng quan trọng. À không, một điều. Vị trí trái tim của Thế Anh. Thình lình;

"Anh có bao giờ nghĩ rằng em cũng yêu anh không?"

Giọng Vũ bỗng chốc giảm đi vài cao độ, chỉ để lại tiếng thở cho mình anh nghe. Anh giật mình.

Ồ. Vũ nói gì thế nhỉ? Cũng? Ồ!

Tiếng màn đêm rơi bỗng rành mạch và rõ ràng như thể từ trước đến giờ nó chưa bao giờ được chứng kiến trái tim con người trải rộng ra trước mắt bất cứ ai. Thế Anh ái ngại nhìn vào đôi mắt như đã hiểu ra mọi điều của Vũ, ánh nhìn anh chạy dọc xuống đôi môi và lưu lại ở đó lâu hơn giới hạn thời gian lý trí anh cho phép. Rồi anh cúi gằm xuống đất, hai bàn tay ôm lấy mặt.

Trong tâm trí anh như được thắp lửa - thình lình sáng suốt hơn bao giờ hết, anh nghĩ về những đêm thức trắng một mình trong ngôi nhà rộng mà bản thân vừa yêu vừa ghét, những lần suýt không kiềm chế nổi mình mà muốn tiếp xúc thân thể nhiều hơn, những lời khuyên can Phương Ly và mọi người nói với anh. Anh cũng nhớ đến những đêm bình thường, không lạnh không nóng, Vũ chạy sang nhà anh cùng một bịch bỏng ngô lớn; những nỗi buồn anh đọc thấy đằng sau ánh mắt cười sáng lòa của Vũ cùng những lằn ranh Vũ tự phá bỏ chỉ để thân thiết với anh hơn - như hai người bạn.

Trong phút chốc, Thế Anh biết chính anh sẽ không thể nào dám đánh đổi tất cả những điều quý giá ấy cho một mối quan hệ phụ thuộc quá nhiều vào một điều vô định như tương lai, trong khi bản thân nó đã được xây dựng trên một nền tảng quá khứ dày cộp.

Anh lắc đầu và thở dài, y như bao lần Phương Ly khuyên anh nên quan tâm chính bản thân mình nhiều hơn. Có lẽ phải vậy thôi, cảm ơn em Phương Ly, sau cùng thì-

Vũ chợt nắm lấy hai cổ tay anh và tách chúng ra khỏi khuôn mặt buồn rầu. Rồi Vũ miết nhẹ hai ngón cái vào tiếng mạch đập rộn ràng như đang kêu gào trong cổ tay, trong lồng ngực và trên cả thân thể anh.

Thế Anh thấy đây là lúc phù hợp nhất để tắt thở. Vũ cũng đồng ý, vì vậy cậu cúi người xuống và lấy đi nhịp thở của anh trong phút chốc bằng một nụ hôn.

Trong một khoảnh khắc nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, viễn cảnh đẹp đẽ nơi anh cùng Vũ và bạn bè thong thả sống với nụ cười tươi rói của Vũ kề bên mình như vụt tắt trong đầu, Thế Anh nhắm mắt và chấp thuận để Vũ dẫn anh đi vào đường hầm tối tăm mang tên tình yêu.

Nụ hôn không có vị son, vị cồn hay sinh tố dứa, nhưng anh không nhớ nổi chúng đã từng nếm ra sao nữa, anh chỉ biết Vũ đang hôn anh thật lâu. Môi cậu có vị cay nồng và Thế Anh từ bao lâu đã luôn là kẻ yếu thế trước men rượu.

Khi hơi ấm của Vũ rời đi, anh phát hiện mình đã khóc.

"Không, Vũ- Em không hiểu... Anh khô- không thể quay lại được nữa..."

Vũ mỉm cười khi anh rốt cuộc cũng chịu mở lời và nhìn vào mắt cậu ấy.

"Sao anh lại chạy trốn? Thế Anh mà trước giờ em biết đâu có-"

"Anh yêu em. Vậy đấy. Anh yêu em rất nhiều, nhiều đến nỗi anh không chịu được khi nghĩ em rồi cũng có thể sẽ giống như những mối tình đã qua của anh." Giọng anh nghẹn ngào.

"Anh thì chẳng bao giờ hi vọng em giống họ." Bởi vì Thế Anh yêu cậu nhiều hơn những ngày tháng chán chường và những trận cãi vã. "Anh... Anh yêu em nhiều lắm để mà có thể để em rời đi. Vũ có hiểu không? Anh nói ra lời này rồi thì sẽ không thể rút lại để bên em như trước được nữa."

Lắng nghe có vẻ không phải là điểm mạnh của Vũ, nhưng Vũ mong anh biết rằng cậu hiểu toàn bộ những gì anh đang nói, nếu không muốn nói là hiểu luôn cả những gì anh không nói ra.

"Tương lai hay chuyện tình cảm đều là do mình tự quyết, không phải sao anh? Em cũng yêu anh nhiều lắm để mà có thể dễ dàng rời xa anh. Em đã chịu hết nổi khi mà không có anh trong đời, cái hồi đi Tây Ban Nha cũng vậy mà trong suốt bốn tháng qua cũng vậy."

Hai bàn tay của Vũ vẫn khẩn thiết nắm lấy hai cổ tay anh không rời.

"Em biết anh coi trọng những lời hứa, vậy thì em hứa với anh sẽ không để anh cô đơn bao giờ nữa, từ giờ cho đến mãi về sau."

Giọt nước mắt rơi vô thức trên gò má anh đã được cậu nhẹ nhàng lau đi. Anh bối rối đến nỗi nói không thành tiếng trước lời hồi đáp ngoài mong đợi từ phía Vũ, chỉ có thể lắc đầu dữ dội hơn.

Và như để chứng minh cho câu hứa của mình, cầm dùi chạm khắc lời nói vào bia đá, Vũ áp sát anh vào tường rồi lại chạm môi anh hệt như cái lần Vũ mơ màng hôn lấy anh ở đêm lễ tốt nghiệp quay cuồng. Vũ đã tỉnh rượu rồi.

"Em đã tỉnh rồi. May mắn là vậy."

Thế Anh thích cái cách Vũ luôn khiến anh cười ngay cả trong những trường hợp mà anh nghĩ anh không thể nào nhếch môi nổi nữa.

"Vậy em cũng phải hứa điều này. Hãy cho anh luôn được ở bên em, để không bao giờ có thể khiến em phải cô đơn hay buồn rầu, từ giờ cho đến mãi về sau."

Người anh yêu, cũng là người yêu anh gật đầu. Trong nỗi vui tưởng chừng như bất tận, hai cánh tay anh vòng ra sau gáy cậu mà ôm lấy, để hành động minh chứng sự chấm dứt của những tháng năm mòn mỏi này được in dấu đậm sâu vào đôi môi đối phương.

Trong nhà bỗng vọng ra tiếng đám bạn hò reo ầm ĩ, nghe như có cả tiếng thủy tinh rơi vỡ và theo sát đó là tiếng chửi thề mượt tai.

Thế Anh mong rằng đó là tiếng hai cái ly ban nãy của anh và của cậu ấy bị bể. Có thể dọn những mảnh vỡ ấy cùng nhau mà, Vũ nhỉ?




Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com