Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II : sự thật đằng sau cậu bé bí ẩn

Phong vác cậu nhóc đi được một đoạn thì ở trước mắt xuất hiện thứ gì đó phóng lại chỗ hai người với tốc độ khá nhanh khiến khói bụi bay mù mịt không thể nhận dạng.
-cái quái.!!- Phong vừa nói vừa lùi lại định rút kiếm ra.
Nhật Nam kít lại ngay lập tức khiến đất cát tung khắp chung quanh -hêy khoan đã anh Phong! Em, Nhật Nam nè.
-hử? Cậu phải đi cùng đội rồi chứ? Còn làm quái gì ở đây?- Phong thắc mắc hỏi.
Nhật Nam vui vẻ trả lời : -Hì! Đáng ra em cũng định về rồi, nhưng Nhi bảo nên quay lại giúp anh đưa cậu bạn kia tới nơi an toàn! Dù sao 2 cũng tốt hơn 1 mà...
-Phong: hừ. Họ nghĩ tôi chẳng thể tự mình hộ tống đứa nhóc này sao! Khinh thường tôi đến vậy chăng....
Nhật Nam vẫn nở nụ cười trên môi, cố thanh minh với Phong
- đâu phải vậy đâu. Họ ch.......
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì.. UỲNH..!!!... mình tiếng nổ phát ra từ dưới đất, ngay sau lưng họ tạo nên một chiếc hố. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng đen vụt lên khỏi miệng hố, phóng ra một thứ gì đó vào Phong.
Nhật Nam : anh Phong.! Cẩn thận...
Phong lập tức vận sức bật sang một bên, né được phát bắn trí mạng. Anh thả cậu bé xuống khỏi lưng và rút kiếm,khiên chuẩn bị nghênh chiến.
Cái bóng đen dần tụ lại, bắt đầu tạo nên hình hài một thứ gì đó. Bộ y phục đen dài che kín toàn thân, một lưỡi hái sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực.....
Nhật Nam : cái....cái... khốn kiếp thật....đó....đó là...tê..tên...
-một tên Thần Chết- Phong tiếp câu. Giọng điệu khá rắn chắc nhưng vẫn pha chút lo sợ.
Phong nhìn tên Thần Chết rồi quay lại nói với Nhật Nam : cậu đưa thằng nhóc kia đi mau đi! Tôi sẽ cầm chân hắn!!
Nhưng....nhưng...vâng!- Nhật Nam lắp bắp nói không lên lời rồi quay sang định làm theo lời đội phó nhưng lúc này, cậu nhóc kia đã dần tỉnh dậy, cậu nhìn lên tên Thần Chết rồi nhìn tới Phong và quay sang hỏi Nhật Nam : tại..sao phải chạy chứ? Các anh rất mạnh mà? Vả lại tên kia cũng chỉ có một mình...
-Không! Ta chưa phải đối thủ của hắn đâu. Cần tới 5-6 người như anh Phong mới đủ sức!.
-hắn...mạnh tới....
Cậu nhóc chưa kịp nói hết câu thì Keng....eng....!! Tiếng sắt đánh vào nhau vang khắp không gian, lực ma sát cực lớn khiến những tia lửa bắn ra tứ tung. Phong và tên thần chết đã bắt đầu giao tranh... một trận không chiến!
Ngay từ đầu, tên thần chết đã tỏ vẻ nhanh hơn Phong rất nhiều, hắn liên tiếp tung đòn khiến anh chẳng thể trở tay. Và bùm..... Phong bị đánh văng xuống đất ngay lập tức làm cát bụi bay mù mịt và tạo ra một vết lõm lớn trên nền đất.
Nhưng mục tiêu của tên Thần Chết không phải là Phong mà là một người khác. Hắn lập tức phóng tới chỗ của Nhật Nam và cậu nhóc.
Nhật Nam lập tức phi lên nghênh chiến. Quanh người tên Thần Chết bỗng xuất hiện một làn khói màu đen chúng phóng tới chỗ Nhật Nam khiến cậu chưa kịp phản xạ.
-"Khiên lực năng" Nhật Nam nhanh chóng thi triển kĩ năng kịp thời nhưng vẫn bị sức mạnh từ làn khói đen ấy đánh văng ra xa. Rồi như ngay lập tức, tên Thần Chết ấy lại xông thẳng tới chỗ cậu bé.
Nhưng khi hắn gần tiếp cận được thì Phong đã kịp lao tới, lấy khiên đỡ nhát chém của hắn.
-Phong : hừ! Tên khốn! Ta không để ngươi giết nó đâu.
Phong nói rồi vận sức đánh lui tên Thần Chết và lập tức liên tiếp tấn công.
Hai bên giao tranh ác liệt hơn lúc đầu. Tiếng sắt liên tục va chạm vào nhau, cùng những tia lửa vang khắp một vùng rộng. Cỏ cây chết rụi, cát bụi tứ tung.
Nhưng rồi, chỉ vì một tích tắc sơ xuất, Phong đã bị tên Thần Chết đả thương. Hắn đánh bay chiếc khiên và dùng hắc khí hất tung cậu ra. Những làn khói đen có sức sát thương kinh khủng phóng vụt qua Phong để lại trên người cậu vô số vết cắt.
Phong gục quỵ xuống, máu me bắt đầu túa ra từ mọi chỗ trên cơ thể.
Lúc này, ở phía Nhật Nam, cậu dần hồi phục và nhận thức lại tình hình. Cố kìm nén vết thương, Nhật Nam lao tới tấn công tên Thần Chết một lần nữa. Nhưng dù thế nào, sức Nhật Nam cũng chẳng thể chạm vào hắn. Hành động của cậu đơn giản chỉ là để kéo dài thời gian và mong đợi một phép màu nào đó xảy ra.... Nhưng, những trận đấu như này thường được tính bằng giây, thậm chí là tích tắc.Nhật Nam nhanh chóng bị áp đảo và trúng đòn. Tên Thần Chết dùng chiếc lưỡi hái toát ra âm khí lạnh buốt chém một đường dài trên ngực Nhật Nam. Một tiếng xoẹt ngọt lịm, máu túa ra, từng giọt một, thấm vào nền đất cằn cỗi tan hoang bởi cuộc chiến.
Một cạnh tượng bàng hoàng, kinh rợn trước mắt cậu nhóc. Nhìn những người ân nhân gục xuống, kẻ quỵ gối bất động với vô số thương tích trên mình, người nằm trên vũng máu cùng nhát chém dài ở ngực. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, răng nghiến lại làm vết thương trên má rỉ máu. Cậu dồn sức hét thật to và túm lấy thanh gỗ ngay cạnh định chạy tới tấn công tên Thần Chết nhưng vừa chỉ bước lên một bước, tên ác quỷ ấy đã ở ngay trước mặt cậu. Hắn hất tung thanh gỗ và dùng bàn tay toàn xương khô lạnh buốt bóp lấy cổ, ghì chặt cậu xuống nền đất. Hắn dí sát khuôn mặt kinh tởm với hốc mắt sâu thẳm lóe lên một thứ lửa đỏ chết chóc vào cậu, và như một lực hút nào đó, cậu không thể quay mặt khỏi hắn. Tên Thần Chết càng dí sát hai hốc mắt nguyền rủa đó vào cậu, ngọn lửa chết chóc bùng lên, cậu cảm thấy mình đang yếu dần, sinh khí đang bị hút sạch mà hoàn toàn bất lực. Trong hoàn cảnh ấy, cậu đã định buông xuôi, từ bỏ tất cả,chấp nhận thực tại rằng mình đang chết và mình sẽ chết. Nhưng rồi trong một tích tắc cậu nhớ đến gia đình, những người thân yêu đã bị bọn quỷ sứ bắt đi, và lí do cậu luôn muốn đi theo những người lạ mặt với sức mạnh phi thường vừa rồi. Tất cả những điều ấy đã thôi thúc cậu, khiến cậu không thể chết được, không phải là ở đây, lúc này.! Một nguồn sức mạnh ý chí từ trong trái tim, dồn lên đôi mắt, khắp người cậu lúc này tỏa ra thứ năng lực lạ thường đối chọi với hắc khí của tên Thần Chết. Thấy mọi thứ dần bất lợi, tên ác quỷ càng gắng sức hút hết linh hồn đối phương nhưng không những không thành công mà còn bị ánh mắt đanh thép của cậu bé lấy lại những thứ hắn vừa cướp được.
Cậu nhóc dần hồi lại, miệng khẽ lắp bắp rồi dần nói to lên : K.....
..k...không. Tôi không thể....chết...ở đâ..đây.... như thế này..được!!!
Tôi phải sống!!...PHẢI SỐNG!!!!!"
Cậu hét lên làm luồng khí quanh người càng tỏa ra,quét sạch mọi thứ trên nền đất và tạo thành một hình tròn rộng quanh cậu. Tên Thần Chết lúc này hoàn toàn mất đi hắc khí, hai đốm lửa trong hốc mắt hắn bỗng vụt tắt như ngọn gió thổi qua cây nến. Hắn dần run rẩy rồi bốc hơi, toàn thân biến thành tro bụi chỉ còn trơ lại cái sọ đen rơi xuống đất.
Tất cả đã chấm dứt, thời gian giờ đã tới gần trưa. Khoảng 8 tiếng kể từ khi tên quái vật đầu tiên đặt chân lên mặt đất. Giờ đây, bầu trời dần xanh trở lại, những cơn gió nhẹ trong lành hơn tuy vẫn ám một mùi máu tanh mơn mởn. Cậu nhóc nằm đó, mắt hướng lên trời, cậu vẫn còn nhận thức nhưng quả thật thân người đều tê liệt, mất kiểm soát hoàn toàn cơ thể mình, kể cả từng ngón tay, ngón chân. Nhưng cậu cảm thấy có ai đó đang tiến lại phía mình,những giọng nói có vẻ như đã nghe qua trước đây. Rồi một bóng người chạy đến nâng cậu dậy, đôi mắt mờ mờ của cậu không thể nhận dạng nổi đó là ai, chỉ biết được người đó là một cô gái nhờ mái tóc đen,dài để xõa ra. Cô gái lắc nhẹ người cậu nhóc rồi khẽ đưa tai xuống ngực cậu để xem sự sống có còn ở trong đó không. Cô lập tức ngẩng dậy, giơ cánh tay trái chạm vào tim cậu nhóc. Một nguồn lực thần kì nào đó được truyền sang cậu như chiếc máy gây sốc hay được dùng trong bệnh viện. Cậu bật lên "hự" một tiếng làm một cục máu đen phóng ra khỏi miệng rồi lại ngã vật xuống thở dốc,tim đập thình thịch, tay chân dần cử động lại được. Lúc này, cô gái đó mới khẽ lên tiếng "Không sao đâu! Tôi là Nhi, cô gái trong nhóm đã bảo cho cậu đi theo lúc còn trong thành phố ấy! Nhớ chứ?"
Cậu nhóc tuy đầu óc vẫn khá đau nhức và rối loạn nhưng vẫn nhận ra cô gái ấy. Cậu khẽ gật đầu rồi chợt giật mình khi bất giác nhớ tới hai người Phong và Nhật Nam. Cậu cố ngẩng đâu lên nhìn và hỏi Nhi "Còn hai....(khẽ ho)..cậu kia....
Nhi cố trấn an cậu rồi nhẹ bảo "không sao. Có người lo cho các cậu đấy rồi!" Nhi nói rồi nhìn lên quan sát chỗ Phong và Nhật Nam xong cúi xuống bảo "Yên tâm đi, họ sẽ ổn thôi. Còn giờ! Xin lỗi cậu chút nha!."
Cậu nhóc chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy ngón tay Nhi khẽ chạm lên đầu mình và từ đó cậu chìm vào bóng tối, chẳng còn nhận thức gì nữa.
......... .......... ........
Hết phần II.
Cám ơn các bạn nhìu lém lém. Ủng hộ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện thêm nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: