#18
Bữa sáng hỗn loạn
Sáng hôm sau, căn bếp nhà Snape không còn là nơi yên tĩnh với tách trà và tờ báo nữa.
"Ba ơi! Cereal đâu rồi ạaaa!" - Severia lăn lộn dưới sàn, đang tìm cái hộp ngũ cốc to đùng mà tối qua cô bé lén đem vào phòng chơi rồi... quên mất để đâu.
"Trong tủ bên phải, tầng hai." - Snape trả lời khô khốc, không ngẩng đầu khỏi tờ báo.
"Ủa?? Sao ba biết?" - Severia chạy lại, mắt tròn xoe.
Snape đặt ly trà xuống, liếc con gái:
"Vì tối qua ba thấy con nhét nó vào đấy khi mẹ con nói 'không được đem đồ ăn vào phòng'."
Severia: "..."
Danh từ trong phòng ngủ bước ra, vừa cài nút áo vừa nói lớn:
"Severia! Lại đem đồ ăn vào phòng hả? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi?"
"Ba thấy nhưng không ngăn con!!!" - Severia lập tức phản đòn.
Snape: "..."
Danh chống nạnh nhìn chồng.
"À há, anh thấy mà không ngăn đúng không?"
"Con bé đã nhét nó vào trước khi tôi kịp nói gì." - Snape đáp, giọng rất... Snape.
"Sev, em nhớ là anh từng điều khiển được ba trăm học sinh trong một lớp Độc dược đó nha." - Danh nheo mắt.
"Ba ơi, mẹ đang cà khịa ba đó." - Severia thì thầm nhỏ nhẹ bên tai anh.
Snape lặng lẽ hớp một ngụm trà, như thể chẳng nghe thấy gì.
Ngay sau đó, Severia lại la lên:
"Ba ơi! Con không mở được nắp sữa!"
Danh đang chuẩn bị đồ thì quay lại:
"Ba của con không phải là gia tinh, tự làm đi!"
Severia chu môi, ôm hộp sữa đi đến bên cạnh Snape, giọng nhẹ như mèo con:
"Baaa~~ giúp con mở với~~, con yêu ba nhất trên đời~~."
Snape: "..."
Nắp sữa lập tức được mở.
Danh nhìn thấy cảnh tượng ấy liền ré lên từ xa:
"Ủa?? Thương con hơn vợ luôn rồi haaaa!!?"
Snape: "..."
Severia thì lập tức quay sang mẹ, chớp mắt ngây thơ:
"Ba nói con là công chúa, còn mẹ là... mẹ của công chúa, nên phải nhường con chứ gì!"
Snape: "..."
(Cái miệng này đúng là học từ ai chứ đâu.)
Danh: "Severus Snape, hôm nay em không nấu cơm nữa!"
Snape nhìn cái bàn ăn bừa bộn và hai mẹ con đang hầm hầm nhìn nhau, lặng lẽ gấp tờ báo, đứng dậy... đi nấu bữa sáng.
Chứ không thì chắc anh đói tới trưa mất.
"Cô vợ phiền phức và cô con gái phiền phức."
Nhưng Severus Snape lại mỉm cười rất nhẹ.
Phiền, nhưng là những rắc rối đáng yêu nhất cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com