Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sư tử điên và mối thù đầu tiên

Danh là đứa được cả trường biết đến vì tên chỉ có một từ ngắn gọn và điều đặc biệt hơn là nó còn có biệt danh do toàn thể sinh viên toàn trường đặt cho là "Sư tử điên".

  Lí do có cái biệt danh quái lạ này cũng là vì trong tiết độc dược đầu tiên thấy sự vô lí của lão xà vương Severus Snape khiến nó không nhịn nổi mà "bật" lão, nó đã la hét inh ỏi trong lớp học kết quả nhận được một tháng cấm túc. Nhưng nó không sợ, Danh nó sẵn sàng "bật" lại nếu lão Snape cố ý "đì" nó.

    "Ông đừng có vô lí!?" -Danh đang bực bội hết sức vì bài tập của nó bị đánh giá thấp.

    "Im miệng lại! Và xưng hô cho phải phép, Danh"

    "Bài tập tôi rất hoàn hảo! Ông không thể cho điểm F được!"

    Không những không nhận được câu trả lời thoả đáng, nó bị Snape xách cổ và ném ra ngoài, Danh la hét đập cửa nhưng kết quả người bên trong bơ nó toàn tập... Má nó quê?!

   Danh nổi cơn đi về, nó càu nhàu suốt đường đi.

-------------------

    Draco Malfoy là đứa mà nó ghét nhất trên đời và mỗi khi chạm mặt thằng đấy là Danh chỉ muốn cho nó muốn đấm vào mặt, hôm nay lại là tiết độc dược, chả hiểu ông trời "thương" nó hay sao mà nó bị lão rắn độc chúa (Snape) kia ghép thực hành theo cặp với Malfoy.

    "Sao em phải thực hành với thằng chồn sương này?"--- Danh gào lên từ chối.

    "Nhỏ giọng lại Danh" ---Snape chỉ lạnh lùng đáp lại và tiếp tục phân cặp.

  Draco nhếch mép nhìn Danh khinh thường, rồi cậu bắt đầu xem sách giáo khoa, Danh nó tức lắm, nó muốn đấm vào mặt của Draco và cả... Lão rắn chúa kia.

  Xuyên suốt buổi học, Malfoy liên tục luyên thuyên chuyện gì đấy và Danh nó đơn giản dùng chiêu "giả câm giả điếc" ra và cho thằng chồn sương ăn bơ cả buổi.

   Danh cố tình làm hỏng món thuốc và cho Malfoy gấp rút sửa lại, khi gần hết giờ thằng chồn sương cuối cùng cũng sửa lại được món thuốc, nó hối hả chạy đem nộp, Danh chỉ đơn giản đứng nhìn từ bàn học và bật cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm đang tối dần của Snape. Danh nó thầm mong sao cho Snape quát vào mặt Malfoy và hạ thấp điểm, nó cầm bài luận văn về món thuốc đem lên nộp. Malfoy khi nhìn thấy nó đi đến, thằng chồn chỉ vào mặt nó.

     "Tại nó đó!?"

    Snape nhìn lên từ lọ thuốc, đôi mắt anh quét qua biểu cảm "giả vờ" vô tội của Danh.

    "Bạn nói gì vậy Malfoy? Từ nãy đến giờ món thuốc là do bạn làm tại sao bạn lại đồ lỗi cho tôi?" ---Danh "ngây thơ vô tội" đáp.

   "Mày... Mày đừng giả nai!?"

  Danh đảo mắt, nó quay mặt đi và cố kiềm nén tiếng cười. Snape từ nãy đến giờ luôn chú ý mọi động thái của nó, anh giơ tay ra về phía nó, Danh nhìn xuống tay anh và lại ngước lên nhìn mặt anh, Snape cau mày nói.

     "Bài luận văn"

      "À à"

   Danh đặt bài luận văn xuống bàn và đẩy nó về phía anh, Snape nhìn lên từ bài luận văn nhìn thẳng vào mắt nó, Danh né tránh ánh mắt âý, nó cứng đầu và bướng bỉnh nhưng nó không thích bị người khác nhìn mình chầm chầm, nó luôn có cảm giác là ánh mắt đó như thể có khả năng đọc tâm can người khác. Khi các học sinh khác ồ ạt lên nộp bài, nó cố tình hất vai thằng chồn sương rồi đi về phía bàn học, nhưng mới đi được nửa bước thì Snape gọi lại.

    "Đợi đã ta sẽ đọc điểm của hai bọn mi luôn!"

    Danh và Draco nhìn nhau khó hiểu, Danh khoanh tay và im lặng lắng nghe. Snape đẩy lọ thuốc do Draco điều chế về phía trước.

    "Khá tốt, điểm C... Còn..."

  Snape liếc lên nhìn nó, rồi đẩy bài luận văn ra xa.

   "F"

  Câu nói này như ai đó đấm mạnh vào bụng nó, Draco biểu hiện rõ sự đắc ý, mặt Danh méo mó tức giận, cô siết chặt tay hai bên, khi nó định mở miệng cãi lại thì chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học kết thúc, nó tức giận quay người bỏ đi, ném hết toàn bộ đồ đạc vô cặp rồi như một cơn gió biến mất.

  "Đồ chết tiệt, đồ thiên vị, đồ đáng ghét, con dơi già cộc cằng, thô lỗ, gắt gỏng... Severus Snape là đồ khó ưa nhất trần đời"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com