Chương 13. Ngày Valentine
Có những đồ trang trí hình trái tim ở Đại sảnh đường. Hầu hết học sinh đang ngồi ở những chiếc bàn dài với bạn bè hoặc bạn bè của mình. Sẽ có một số học sinh chỉ ngồi đó một mình và bận tâm đến công việc của mình.
"Giáo sư Snape!?"
Snape ngước lên khi nghe thấy tên mình và nhìn xung quanh. Anh thấy điều này khá kỳ quặc.
"Nó là gì vậy?" Anh ấy nói với vẻ mặt nghiêm nghị, nghe có vẻ không vui lắm khi bị ngắt lời.
Danh chạy tới và mỉm cười với anh.
Mắt anh mở to khi thấy nó chạy đến chỗ anh, và anh từ từ đứng dậy.
"Tôi có thể giúp gì cho trò?" Anh ấy cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm túc, nhưng Snape luôn có cảm tình với nó.
"Ngày lễ tình nhân vui vẻ!?"
"Ừ...tôi cho là...Chúc mừng Ngày lễ tình nhân.."
Anh ấy nói, anh ấy chưa bao giờ là người thích nghỉ lễ, anh ấy luôn nghĩ Ngày lễ tình nhân thật nực cười.
"Đây là bánh cho thầy!"
Danh cười nham hiểm, rõ ràng có ý đồ gì đó.
Snape nhướng mày và nhìn chiếc bánh với vẻ nghi ngờ.
"...và đây là cái gì?"
Anh ấy có vẻ không tin tưởng lắm vào chiếc bánh này. Anh nhìn xuống chiếc bánh, rồi lại nhìn nó, nhìn vào mắt nó bằng đôi mắt đen của anh.
"Hehe, quà Valentine"
“ Trò biết là tôi chưa bao giờ thích đồ ngọt…”
Anh nói với giọng cay đắng. Tuy nhiên, anh ấy đã cầm lấy chiếc bánh và quyết định mở nó ra. Anh ấy vẫn rất nghi ngờ.
Snape lén nhìn vào bên trong, cố gắng xem liệu có điều gì bất thường ở chiếc bánh không. Không thấy gì cả, anh quay lại nhìn Danh và nhướng mày lần nữa, thầm hỏi nó câu đó là gì, liệu nó có tẩm thứ gì vào bánh không.
"Thầy có gì cho em không?"
Anh suy nghĩ một lúc. Anh biết rõ mình chưa chuẩn bị gì cho ngày này. Anh lắc đầu và trả lời với giọng cay đắng.
"Không có gì..Tôi e rằng tôi không có gì cả. Hôm nay chỉ là một ngày nghỉ lễ khác, không có gì đặc biệt cả. Đó là một ngày lãng mạn ngu ngốc, lãng phí thời gian."
"haha, em biết thầy cũng sẽ nghĩ thế nên em đã bỏ thuốc xổ vào bánh..."
Danh vội che miệng.
Mắt Snape mở to. Anh nhìn xuống chiếc bánh và nhìn lại nó với vẻ mặt nghiêm túc.
"Trò...trò...Cái gì!?"
Anh nói với giọng u ám. Vậy là bây giờ anh đã biết chiếc bánh này hoàn toàn là một cái bẫy, rằng nó đang cố lừa anh. Anh ấy không hề hài lòng về điều này chút nào..
“ Thầy nghe nhầm rồi”
"...Đừng nói dối tôi. Trò đã bỏ gì vào bánh... Trò nghĩ thật buồn cười khi cho một giáo sư ăn thứ gì đó không...à...ổn?"
Snape đang ở chế độ phòng thủ hoàn toàn. Và anh ấy đang tức giận.
Anh khoanh tay và đứng đó với vẻ cau mày. Rõ ràng là anh đang chờ đợi một câu trả lời. Ánh mắt của anh ấy rất sắc bén, đang cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này, đồng thời rất thận trọng với chiếc bánh. Anh không còn tin tưởng vào chiếc bánh này nữa. Anh ấy có quyền tức giận. Anh ấy chưa bao giờ thích Ngày lễ tình nhân, và giờ đây anh ấy được một học sinh đút cho anh ấy một chiếc bánh có tẩm thuốc xổ.
"Không, em tẩm vào một chiếc bánh khác, không phải cái này... Hừm... Nhưng em không chắc mình đã tẩm vào chiếc bánh nào... Có lẽ thầy cứ ăn đi và nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó."
Anh cau mày. Ôi tuyệt, lại một câu đố nữa. Thật tuyệt vời làm sao. Và tất nhiên nó liên quan đến chiếc bánh này, được tẩm thuốc xổ. Đáng yêu làm sao.
"Trò chỉ muốn tôi ăn một chiếc bánh có tẩm thuốc mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Theo tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ bất tỉnh, hoặc tệ hơn. Trò nghĩ tôi ngu ngốc hay gì đó à?"
Snape nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, liếc nhìn lớp kem. Anh không muốn ăn nó, không hề. Nhưng phần tò mò trong anh muốn thử chiếc bánh...nhưng bộ não của anh lại nói với anh là không. Rủi ro là quá lớn, nhưng sự tò mò của anh ấy mách bảo anh ấy hãy thử xem điều gì sẽ xảy ra...điều đó hoàn toàn ngu ngốc.
Cuối cùng, trí tò mò đã chiến thắng, anh cau mày cầm chiếc bánh vào tay và ngập ngừng cắn một miếng. Anh hơi nhăn mặt khi kem chạm vào lưỡi nhưng buộc mình phải nuốt nó. Anh ấy đã biết mình sẽ hối tiếc về điều này.
Danh nhìn anh không rời mắt.
Anh quay lại nhìn Danh chằm chằm. Anh không giận nó. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì điều này. Ai biết được thuốc bên trong chiếc bánh sẽ phát huy tác dụng trong bao lâu? Tâm trí anh bảo anh hãy vứt chiếc bánh đi, nhưng sự tò mò ngu ngốc và cứng đầu không cho phép anh.
"Ổn?"
"....Ổn..."
Anh ghét điều này. Anh ghét việc sự tò mò ngày càng lấn át anh. Thật là ngu ngốc. Thế là anh cắn thêm một miếng bánh nữa. Anh ấy vẫn rất thận trọng với chiếc bánh này nên mỗi lần chỉ ăn từng phần nhỏ và nhai chậm rãi.
"hahaa, dụ được giáo sư già thô lỗ! Em không cho gì vào bánh cả!?"
Anh ấy càng cau có hơn. Tại sao anh lại rơi vào tình trạng đó? Anh biết mình không bao giờ nên tin vào chiếc bánh đó, nhưng sự tò mò ngu ngốc của anh đã lấn át anh. Anh ấy sẽ rất tức giận nếu ăn hết mà chẳng có gì trong đó cả.
"Trò...đứa trẻ tinh quái..."
Anh lẩm bẩm, anh vẫn không tin tưởng chiếc bánh này chút nào.
"Trông ngon quá, cho em ăn một miếng đi"
Snape nhướng mày và suy nghĩ một lúc. Liệu anh có nên tin tưởng con nhỏ tinh ranh này và cho nó ăn một ít bánh không? Chắc chắn nó sẽ ăn một ít để làm bằng chứng rằng nó không bỏ gì vào. Mặt khác, nếu nó nói dối...ôi trời.
“Được rồi, đây...Tôi đã cắn một miếng rồi…”
Anh nói và đưa chiếc bánh cho cô.
"Cám ơn"
Snape cẩn thận quan sát nó khi cô ấy cắn một miếng. Anh vẫn thận trọng. Anh ấy đã ăn bao nhiêu phần bánh rồi? Bộ não của anh vẫn đang nói với anh rằng, anh thật ngu ngốc khi tin tưởng con nhỏ tinh quái này. Anh biết mình sẽ hối hận vì điều này. Nếu nó nói dối thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy ăn quá nhiều và bị đánh thuốc mê?
"ngon quá! Vì không biết làm bánh nên em đã đặt mua. Không biết thầy thích vị gì nên em mua vị mình thích để có gì ăn ké luôn, hehehe"
Lông mày anh lại nhướng lên. Anh có cảm giác nó đang nói sự thật. Nó thực sự không hề bỏ gì vào bánh và luôn trung thực. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc và chỉ…ngớ ngẩn. Lẽ ra anh ấy không nên rơi vào cái bẫy đó, nhưng anh ấy đã rơi vào. Và bây giờ anh ấy đang phát điên vì sự tò mò và ngu ngốc của chính mình.
Snape lại cau mày và lẩm bẩm. Anh ấy giận bản thân mình vì điều này. Anh ấy thực sự là vậy. Lẽ ra anh ấy nên biết rõ hơn là không mắc phải chiêu trò đó, giờ anh ấy thực sự cảm thấy ngu ngốc.
"Hương vị gì?" Anh hỏi với giọng khó chịu.
“Em thích vị sô cô la, thầy thích vị gì?”
Anh ấy không trả lời trong một giây. Anh ấy suy nghĩ trong một giây. Anh ấy thích hương vị gì?
"...Tôi cũng thích sô cô la..."
Tại sao tôi lại nói với nó? Tại sao tôi lại quan tâm đến việc tôi biết nó thích hương vị gì? anh nghĩ, cảm thấy hơi khó chịu vì tất cả những điều này. Anh khoanh tay và nhìn đi chỗ khác, cảm thấy thật ngu ngốc vì đã cư xử tốt với học sinh của mình.
"Thật sao? Chúng ta có rất nhiều điểm chung!? Lần tới em sẽ thử làm bánh cho thầy!?"
Anh ta đảo mắt và lẩm bẩm với giọng cay đắng.
"Sẽ không có 'lần sau...'. Tôi không cần bánh ngọt."
Anh ấy có vẻ cáu kỉnh. Mặc dù vậy, sâu bên trong anh cảm thấy hơi….vui mừng vì Danh đã nói một điều như vậy. Anh ấy chỉ bướng bỉnh và không chịu thừa nhận điều đó. Anh ấy KHÔNG BAO GIỜ thừa nhận rằng anh ấy muốn nó làm một chiếc bánh cho anh ấy.
Danh theo sát Snape.
"Nếu em làm có dở quá, đừng la em nghen."
Anh thở dài, anh bực mình vì giờ nó lại đi theo anh như một chú cún con. Anh nhìn nó, khó chịu vì nó vẫn còn ở đó.
“Và điều gì khiến trò nghĩ tôi sẽ không la trò…?”
"Ai biết được, lỡ như thầy nổi giận thì sao?"
“ Trò đang muốn nói là trò không sợ tôi?”
Anh hỏi với giọng u ám và nhìn nó với ánh mắt khó chịu. Anh ấy khó chịu vì nó không sợ anh, hầu hết học sinh đều như vậy. Nó không nên cảm thấy thoải mái khi ở gần giáo viên của mình.
“Sợ, dĩ nhiên là sợ, sợ thầy sẽ trả thù bằng cách cho em điểm F!”
Anh lắc đầu và lẩm bẩm. Anh khoanh tay, không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh thực sự có cảm tình với cô học sinh này và anh không thể tự mình nói điều gì đó thô lỗ với nó.
"Trò không cần phải sợ hãi nếu đạt được điểm khá. Điều mà bạn thường không làm được..." Anh ấy nói một cách mỉa mai.
"Em học giỏi! Đặc biệt là lịch sử pháp thuật, cổ ngữ Runes, biến hình, bùa chú, thảo dược học, phòng chống nghệ thuật hắc ám"
Anh trợn mắt. Đúng, nó giỏi tất cả những môn học đó, anh có thể thừa nhận điều đó. Kể cả khi anh ấy không muốn.
"Trò đã quên mất một môn mà trò không giỏi. Độc dược."
"Em chỉ không giỏi điều chế thôi nhưng em viết bài luận xuất sắc!"
Anh lại trợn mắt. Anh không thể phủ nhận rằng nó đã viết những bài luận xuất sắc, nhưng môn độc dược của nó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Tất cả các lọ thuốc của nó đều là một mớ tạp nham. Và khả năng sử dụng độc dược của nó cũng thật tệ hại.
"Trò có thể viết tất cả những bài luận hoàn hảo trên thế giới và điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng trò không thể tạo ra một loại thuốc đơn giản."
"pfft"
"Pfft? Trò đang cố phủ nhận nó à?"
Anh nhướng mày. Tốt nhất là nó đừng cố phủ nhận sự thật rằng lớp học độc dược của nó đã thất bại hoàn toàn. Và thực tế đã trượt lớp của anh ấy. Nó làm anh khó chịu cực kì.
"Nhưng em cũng thường giúp thầy làm việc vặt mà"
Anh ta trợn mắt và lẩm bẩm. Vâng, Danh rất hữu ích, anh ấy sẽ thừa nhận điều đó. Và anh cũng không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh biết ơn tất cả sự giúp đỡ mà nó dành cho anh, nó thực sự rất hữu ích. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói điều đó ra thành tiếng. Anh ấy không thể.
"Đúng... Trò khá hữu ích. Đừng nghĩ đó là một cách thoát khỏi việc trò điều chế thuốc thất bại và xém bị rớt môn."
"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa!"
Anh thở dài rồi gật đầu. Anh không muốn nói về chuyện này nữa. Dù sao thì anh cũng ghét nói về chuyện đó. Danh biết mình không giỏi độc dược. Nó biết rằng đó là một mớ hỗn độn và không thể phủ nhận điều đó. Anh ghét điều đó mỗi khi nghĩ về lọ thuốc của nó.
"Được thôi, chúng ta sẽ không nói về chuyện đó nữa. Vui chưa?"
"Ăn hết cái bánh đi!"
Danh đưa cho anh chiếc bánh ăn dở.
Anh ấy nhìn xuống chiếc bánh đang ăn dở và nhướng mày.
“trò đang cố đầu độc tôi đấy à?”
Anh ấy nói đùa nhưng lại lấy chiếc bánh từ tay Danh. Có cắn một miếng cũng không sao, anh ấy chỉ cẩn thận quá mức thôi.
"Nãy thầy vừa ăn xong, không có chuyện gì xảy ra! Đừng tàn nhẫn với em."
"Đừng tàn nhẫn với trò? Trò nghĩ tôi là bạn thân của trò hay là gì?"
Anh hỏi với giọng cay đắng. Anh nhìn cái bánh. Anh ấy không biết tại sao mình lại cảm thấy hoang tưởng về chiếc bánh này nhưng anh ấy sẽ ăn nó. Chỉ để khiến Danh có thể im lặng và ngừng đi theo anh ấy.
Danh tò tò đi theo.
"Em là đệ tử yêu quý của thầy!"
Anh ta đảo mắt và lẩm bẩm.
"Đệ tử yêu quý? Đối với tôi trò cũng giống như tất cả những người khác. Trò không có gì đặc biệt. Bây giờ trò có thôi đi theo tôi không?"
Anh thở dài và lắc đầu. Snape đang phát cáu vì Danh vẫn đi theo anh ấy. Anh cảm thấy như mình đang cố gắng trở thành một người trông trẻ vào thời điểm này. Anh dừng bước, quay lại đối mặt với nó. Lông mày anh nhướn lên và khoanh tay.
"Tại sao trò lại đi theo tôi? Trò có nhiều việc phải làm hơn là đi theo tôi như một chú chó con bị lạc."
"Thầy thường bảo em đi theo thầy để thầy có thể dễ dàng sai vặt em mà!"
Anh chế giễu, lông mày càng nhướng lên. Đó là sự thật, Snape đã nhờ Danh giúp đỡ những công việc trong lớp và anh ấy cũng nhờ nó giúp đỡ các giáo viên khác. Vì vậy, đó là lý do tại sao nó luôn đi theo anh ấy khắp nơi.
"Được rồi, vậy trò có muốn tôi sai vặt trò không? Đó là lý do trò vẫn còn ở đây?"
“Đùa thôi, em đi tập Quidditch.”
Quidditch? Anh thở dài. Tất nhiên là Danh sẽ chơi. Ít nhất điều đó có nghĩa là nó sẽ bị phân tâm trong một thời gian, có nghĩa là anh ấy sẽ có được chút bình yên và tĩnh lặng. Anh ta trợn mắt.
"Trò nên làm điều đó. Đừng để tôi bắt gặp trò đang chơi đùa và không coi trọng trò chơi. Tôi biết trò có lúc có xu hướng nghịch ngợm một chút."
Danh bỏ đi.
Anh trợn mắt, lắc đầu. Anh mừng vì cuối cùng nó cũng đã đi mất, cuối cùng anh cũng có thể có được sự bình yên và tĩnh lặng. Anh thở dài và lẩm bẩm.
"Thật là một đứa nhóc rắc rối...giờ tôi thực sự có thể ăn chiếc bánh này trong yên bình rồi."
Cuối cùng anh ấy bắt đầu đi bộ đến văn phòng của mình, không vội vàng vì Danh không đi theo anh nữa. Anh ấy cảm thấy khá lười biếng và chỉ muốn ăn một ít bánh. Dù sao thì đó cũng là ngày lễ tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com