Chương 5. Ánh trăng sáng của Snape.
Từ lúc Danh có tình yêu cũng là thời điểm nhà Gryffindor yên bình nhất, điểm không bị trừ và tụi Gryffindor không bị hoạ lây.
Dạo gần đây, Snape có chú ý đến một con bé năm nhất, ừ là năm nhất đó! Nhà Ravenclaw, con bé có vẻ ngoài giống với đoá hoa bách hợp mà ông từng đánh mất, mái tóc đỏ dài thướt tha, tuy đôi mắt không giống người đó nhưng nó vẫn long lanh và ngây thơ, ông nhìn vào cảm thấy nhói ở tim. Trên hành lang ông cố không nhìn con bé chầm chầm quá, chỉ dám liếc qua rồi giữ thái độ lạnh lùng của mình, nhưng sao ông biết được, điều đó có qua mặt được Danh đâu, nhưng nó không vì điều đó mà châm chọc ông.
"Nè he!"
"Hehehe"
"Giáo sư thầy liếc ai dữ vậy?"
Nó hỏi thẳng luôn, Snape cho nó ánh nhìn cảnh báo 'liệu hồn mà ngậm mồm lại', Danh hiểu ngay nó chỉ cười khúc khích rồi nhảy chân sáo bỏ đi. Ủa rồi không ưa nhau dữ chưa! Danh bây giờ nó không còn thái độ thù địch với Snape biết tại sao không? Tại vì ông không còn cho nó điểm F nữa, đơn giản là vậy.
------------
Hôm nay Danh và Snape đi cạnh nhau tại hành lang, trên tay Danh là một thùng đựng đầy nhóc các loại thảo dược, có lẽ vừa mới thu thập từ nhà kính, nhìn vào thái độ của Danh ta sẽ không nói là Danh bị ép buộc đâu, nó "tình nguyện", cô bé nhà Ravenclaw đang đối khẩu với bạn cùng nhà một cách rôm rả, Snape không muốn người ta nghĩ xấu về ổng nên cứ ba giây là ổng lại liếc nhìn con bé.
"E hèm"
Snape giật mình nhìn xuống Danh với vẻ mặt cau có. Danh ngước lên nhìn ông với nụ cười ranh mãnh.
"Người ta tên là Rosemarie Bennett, nhà Ravenclaw, năm nhất, thích màu hồng và tím, có thú cưng là mèo Anh lông ngắn tên Saggy"
Nói xong Danh dúi cái thùng vào tay Snape rồi hí hửng nhảy chân sáo đi trước, Snape nâng một bên chân mày lên, cau có bước vội theo nó, những bước chân dài của ông đã bắt kịp nó.
"Ý của trò là gì?"
Danh nghiêng đầu qua một bên nhìn ông, miệng vẫn nở nụ cười rộng, Snape càng khó chịu hơn.
"Đừng cười như vậy"
Nụ cười tắt ngỏm, Danh bước đi nhanh hơn, Snape cứ như vậy vẫn bắt kịp nó mới hay đúng là "Chân dài tới nách", 1m85 có khác chả bù cho nó chỉ vỏn vẹn 1m6 thôi.
"Giáo sư nè!"
"Cái gì?"
"Sao thầy lại chú ý đến con bé Ravenclaw đó quá vậy?"
"Không phải việc của trò!"
Danh xem thái độ cáu kỉnh của Snape và cắt đuôi ông bằng cách rẽ qua Đại Sảnh Đường.
"Danh!?"
Nó "giả điếc" chạy ngay vào Đại Sảnh Đường, Snape đứng chết chân ở đó một hồi rồi cáu kỉnh quay về căn hầm của mình.
Tối đó nó bị cấm túc, đối với Danh cấm túc một việc quá đỗi bình thường, Snape bắt nó nhặt hết những chiếc lá hỏng và băm nhuyễn những dược thảo mà họ đã thu hoạch hồi chiều.
"Giáo sư nè!"
"Cái gì?"
Danh nó suy nghĩ và lựa lời thật cẩn thận. Nó đưa dược thảo đã băm nhuyễn ra đưa cho Snape, ông nhận lấy, xem xét sơ qua rồi gật đầu, gạt chúng bỏ vào cái vạc đang sôi ùng ục, Danh nhìn ông liền đánh liều.
"Thầy nhớ câu hỏi hồi chiều không?"
"Trò nói gì vậy?"
"Tại sao thầy luôn nhìn con bé Ravenclaw không dứt vậy ạ?"
Snape cho nó ánh nhìn cảnh báo, ông tiếp tục bỏ các dược thảo còn lại vào vạc.
"Không phải là chuyện của trò"
"Em biết là không phải chuyện của em nhưng giáo sư, thầy cứ nhìn con bé như vậy sẽ khiến con bé cảnh giác với thầy đó!"
Snape im lặng một hồi, vẻ mặt khắc kỉ của ông vẫn giữ nguyên, trông ông có vẻ xem xét lời nói của Danh.
"Con bé giống một người quen hồi xưa của ta... Chỉ có vậy"
"Vậy hả? Nhưng đâu cần nhìn người ta với ánh mắt kiểu khao khát như vậy được!"
Lập tức Snape trừng mắt để Danh, ông vẫy đũa phép để cái vạc tạm ngừng, ông quay lại đối mặt với nó.
"Ta yêu cầu trò giữ mồm giữ miệng của mình lại, ta sẽ không phiền nếu trò chịu im lặng trong suốt thời gian cấm túc đâu!"
"Xì..."
Và thế là nó im lặng suốt hai tiếng cấm túc, chỉ gật gù khi nghe Snape nói và làm theo lời ông mà thôi.
-----------
Rosemarie con bé nhà Ravenclaw người được cho là có vẻ ngoài giống "người quen hồi xưa của Snape" bây giờ đã nhận ra rằng ông luôn âm thầm quan sát con bé, mọi lúc con bé nhìn thấy mặt ông là con bé né tránh cho bằng được. Danh đang bị cấm túc dưới tầng hầm, cố kìm nén tiếng cười khi thấy vẻ mặt tối sầm của ông.
"Giáo sư hôm nay ai chọc thầy nữa hả?"
"Ta nói là trò thì sao"
"Ủa!?"
Snape lơ đi nó và vẫy đũa phép khiến cho cái vạc hoạt động trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com