chương 7. Hẻm Xéo
Đang nghỉ hè, Danh nó đi mua đồ giúp mẹ. Mặc dù đã mua xong từ lâu nó lại cố tình ghé qua Hẻm Xéo để dạo một vòng, sẵn tiện lấy tiền phù thủy đem theo mùa ít thức ăn cho cú nâu của nó.
Hẻm Xéo vẫn náo nhiệt nhưng không bằng lúc thời điểm gần nhập học, lúc trước Danh từng bị mắc hội chứng sợ đám đông, năm học đầu tiên, mẹ dẫn nó đến Hẻm Xéo để mua đồ, khi nhìn thấy biển người nó khóc oà lên và ngất đi, khi đến Hogwarts cũng vậy, nó sợ quíu cả người khi bước vào Đại Sảnh Đường vào ngày khai giảng nhưng bây giờ nó ổn hơn hẳn nỗi sợ cũng giảm đi rất nhiều nhưng khi quá đông người, Danh bắt đầu tái mép, hơi thở bất thường và cả người run lên.
Nó vào Tiệm Cầm Thú mua vài gói thức ăn, định đi về nó nhìn thấy bóng người quen thuộc, nó chạy theo sau. Người đó rẽ vào Tiệm Nhà Bào Chế.
Bên trong, các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống.
Sừng Bạch kì mã được bán với giá hai mươi mốt Galleon một cái, và những con mắt bọ cam đen nhánh, nhỏ ti tí là năm Knut một chung.
Danh rảo bước đi xung quanh, đôi mắt xanh lục mở to châm chú nhìn các mặt hàng. Nó gãi gãi đầu vì những mớ nguyên liệu này vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen ở chỗ nó luôn đi thu thập nguyên liệu cho Snape, lạ ở chỗ nó từng nhớ có nhìn qua nhưng quên rồi, mà nó kệ, nó rảo bước đi tiếp, nó nhìn đồng hồ lên tường thấy còn sớm nên ở lại chơi xíu.
Nó liếc thấy cô phù thủy nóng bỏng trẻ tuổi đứng ở quầy tính tiền mà thèm thuồng chạy nước miếng, còn yêu tình già thì chất mớ nguyên liệu mới lên kệ.
Lúc này Danh như biến thái, núp một góc nhìn cô thư ngân từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, bỗng ai đó vỗ lên đầu nó một cái, nó bực mình quay lại nhìn, đập mắt nó là vị "sư phụ" kính yêu của nó, Severus Snape. Danh giả mù, bước đi vừa được hai bước đã bị người kia túm lấy cổ áo kéo lại.
"Ấy, giáo sư đừng thô lỗ như vậy!".
Snape liếc nhìn xuống nó, Danh chỉ chớp chớp mắt nhìn rồi nhé răng cười.
"Dạ?"
Snape thả lỏng cổ áo nó ra, rồi quay người lựa nguyên liệu khô ở kệ kế bên, Danh đảo mắt nó tiếp tục ngắm cô thư ngân xinh đẹp kia.
"Lau nước miếng của trò đi"
"Hả?"
Danh bất giác nghe theo lấy tay áo chùi nhưng chả thấy gì, nó ném một ánh nhìn bực bội cho anh rồi tiếp tục ngắm nghía người ta như tên biến thái, Snape đi chuyển đến kệ phía sau, nhận thấy hành động của nó quá mất mặt, kéo nó đi theo.
"Giáo sư, mua gì vậy?"
Snape không trả lời tiếp tục lựa các nguyên liệu khô, Danh nó cảm thấy quê quá trời, mắt cứ theo mọi di chuyển của anh, mỗi khi Snape đi đến quầy kế tiếp thì Danh lại lẽo đẽo theo sau. Khi Snape mua xong và đi tính tiền rồi ra khỏi cửa hàng thì Danh luôn bám theo sát gót, nó kiểm tra những thứ đã mua lần cuối, định chào tạm biệt anh, bỗng Snape gọi lại, Danh nhướn mày, nhìn anh. Snape chỉ thờ ơ lấy ra túi thảo mộc, mùi ẩn phất dịu nhẹ.
"Cho em hả? Em làm gì với nó?"
"Pha trà uống, giảm đau đầu"
"Giáo sư bị đau đầu hả?"
"Ta nói ta bị đau đầu từ lúc nào"
"Ò, cảm ơn giáo sư"
Danh nhận lấy, cúi đầu tạ ơn. Nó nghĩ giáo sư kính yêu của nó đã cho quà nó thì nó cũng nên tặng lại một thứ gì đó, nên nó thò tay vào túi đồ lôi ra gói đồ gì đó nó quên rồi và đưa cho anh.
"Tặng giáo sư, em phải về ngay kẻo mẹ em đánh chết! Tạm biệt giáo sư "
Sau khi Snape nhận lấy nó cúi người chào tạm biệt rồi vui vẻ rời Hẻm Xéo.
Hôm sau, gói đồ nó cho Snape bị gửi trả lại và kèm theo giấy note.
"Tự lấy mà ăn"
Thật ra nó biết trước kiểu gì Snape cũng gửi trả lại vì nó đã cho ông túi thức ăn cho cú khi về đến nhà nó lục tìm mới chợt nhớ ra và nó cũng không dám viết thư đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com