Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thực Thi Nhiệm Vụ

"Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi." (Kania)

"...Hmm." (Frey)

Vào buổi tối, Kania mang thức ăn vào phòng tôi.

"Hôm nay ăn gì vậy?" (Frey)

"Món ưa thích của cậu chủ là bánh sandwich và cà phê." (Kania)

"Vậy sao?" (Frey)

Nếu có một sự thay đổi tích cực kể từ khi Kania phát hiện ra tôi là Ác giả thì đó là việc tôi đã có thể thưởng thức được những món ăn cô ấy làm cho mình.

Kania là một người nấu ăn rất giỏi.

Cô ấy đã rất giỏi trong việc nấu ăn kể từ khi còn nhỏ và cô ấy đã nghiên cứu nhiều món khác nhau để phù hợp với khẩu vị của tôi, đều này khiến các đầu bếp khác phải lo lắng vì sự khó ăn của tôi.

"...Nó không được ngon sao, cậu chủ?" (Kania)

"Không, nó ngon lắm." (Frey)

"Thật vậy ư." (Kania)

Khi tôi vô thức khen cô ấy, trông cô có vẻ ngượng ngùng. Có vẻ cô ấy vẫn còn cảm thấy chút kì lạ trong cách cư xử của tôi.

"...Cô nấu ăn rất ngon từ nhỏ rồi, Kania." (Frey)

"Tôi á?" (Kania)

"Sự thật là vậy, thật đáng tiếc khi phải bỏ lại thức ăn để làm điều ác." (Frey)

Kania hỏi với vẻ mặt hoài nghi khi tôi khen cô ấy hết lời.

Cái nhìn của cô ấy buồn cười đến nỗi tôi gần như bật cười khi đang cầm chiếc bánh sandwich.

"Cô thật sự không biết sao? Nếu cô nếm thử, cô sẽ biết khi trước ta đã nói dối cô." (Frey)

"Tôi đã nếm thử rồi, nhưng Cậu chủ cứ nói không ngon nên tôi nghĩ tôi thật sự nấu dở." (Kania)

"Cô đã từng nấu cho ai ăn chưa?" (Frey)

"Tôi không được tự tin lắm nên là tôi chỉ nấu cho Cậu chủ thôi." (Kania)

"Tôi hiểu rồi..." (Frey)

Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến Kania, người luôn phải nấu ăn trong cảm giác buồn tủi.

Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi uống tách cà phê đặt trước mặt.

"Hmmm." (Frey)

"Nó có bị đắng không?" (Kania)

"Cô pha cà phê cũng giỏi lắm đấy, Kania" (Frey)

"Thật sao?" (Kania)

Khi Kania hỏi với vẻ khó tin, tôi chỉ biết gượng cười đáp.

"Tất cả những lời cay nghiệt tôi đã nói với cô trước đó đều là giả dối. Cô biết mà." (Frey)

"...Vậy lời em gái tôi nói đồ ăn tôi nấu rất ngon không phải lời an ủi mà là sự thật." (Kania)

"Ừ, đúng là vậy mà." (Frey)

Tôi ăn hết chiếc bánh sandwich, nhẹ nhõm vì cô ấy đã lấy lại được chút tự tin. Nhưng đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên hồi quy và thận trọng nói.

"Uh, cô nhớ ngày đầu tôi ném chiếc sandwich không?" (Frey)

"Vâng..." (Kania)

"Lúc đó tôi cũng đã nối dối, thành thật xin lỗi-" (Frey)

"Cậu xin lỗi tôi ư?" (Kania)

Trong lúc tôi vẫn im lặng, Kania hỏi với đôi lông mày nhíu lại.

Sau khi nhìn cô ấy một lúc, tôi quyết định bỏ thái độ tự phụ ban đầu, cúi đầu xuống và nói với cô ấy.

"Như tôi đã nói với cô hôm trước, tôi không mong sự tha thứ của cô vì những gì tôi đã làm với cô." (Frey)

"...."

"Thay vào đó, từ giờ trở đi, tôi sẽ cố hết sức để đối xử tốt với cô hơn." (Frey)

"...Cậu đối xử tốt với tôi sao?" (Kania)

"Đúng vậy, tôi không thể đối xử tốt với cô trước mặt người khác được nhưng khi chỉ có chúng ta, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn." (Frey)

"...Bất cứ điều gì?" (Kania)

"Đúng vậy, bất cứ điều gì." (Frey)

Nghe vậy, cô ấy lặng lẽ quan sát tôi. Tôi cẩn thận sắp xếp lại câu nói của mình tiếp tục nói.

"Cô có thể coi đó như sự đền bù vì những gì tôi đã làm với cô khi trước. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy khó chịu, cô không cần miễn cưỡng chấp nhận tôi, tôi chỉ làm cho chính mình mà thôi." (Frey)

Nói xong, tôi hồi hợp chờ phản ứng của Kania khi cô ấy mở miệng với vẻ khó hiểu.

"...Theo ý cậu, Cậu chủ." (Kania)

"Thành thật cảm ơn cô, Kania." (Frey)

Tôi nhận thấy cô ấy trả lời với vẻ mặt không mấy vui vẻ, rõ ràng là cô ấy đã miễn cưỡng chấp nhận, nhưng... Ngay cả vậy, tôi vẫn muốn đối xử tử tế với cô ấy.

Tất nhiên, tôi cũng muốn đối xử tốt với các [Nữ Chính] khác, nhưng người mà tôi đã hành hạ nhiều nhất lại chính là người luôn ở bên cạnh tôi, Kania.

Ngay cả khi cô ấy không muốn tự tử, cô ấy hẳn đã rất đau đớn khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó và nguyền rủa tôi.

Chính vì điều đó, tôi rất vui khi cô ấy chấp nhận tôi sẽ đối xử tử tế với cô ấy theo cách này.

"Mà Kania này, sao cô không ăn đi?" (Frey)

Khi tôi tiếp tục ăn với nụ cười nhẹ, tôi đột nhiên nhận ra tôi chưa bao giờ thấy Kania ăn bữa của mình.

"...Tôi chỉ chuẩn bị bữa tối cho cậu thôi, cậu chủ." (Kania)

"Vậy khi nào cô mới ăn?" (Frey)

Tôi tò mò muốn hỏi Kania thường ăn gì và cô ấy trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

"Cho đến giờ, tôi chỉ ăn những gì có thể ăn khi chuẩn bị bữa ăn cho cậu thôi, cậu chủ." (Kania)

"Sao cơ?" (Frey)

"Chắc là vì tôi luôn cố gắng thỏa mãn vị giác của cậu chủ... Trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã thành thói quen rồi." (Kania)

Nghe vậy, tôi chỉ biết đứng dậy khỏi ghế và nói.

"Để tôi nấu cho cô ăn nhé." (Frey)

"...Vâng?" (Kania)

"Ít nhất tôi vẫn có thể nấu ăn cho cô. Tôi chỉ cần cắt nguyên liệu bằng dao và rắc một chút muối thôi mà...ugh!" (Frey)

Nhưng khi tôi cố gắng nói ra những lời đó, tôi cảm thấy đau nhức khắp cơ thể và không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống.

"...Cậu ổn chứ?" (Kania)

"Tôi ổn, tôi sẽ sớm bình phục thôi." (Frey)

"Nhưng tốc độ hồi phục có vẻ chậm." (Kania)

"Không sao đâu, có lẽ tôi sẽ khỏe hơn khi nghỉ ngơi một chút." (Frey)

Khi tôi ngồi xuống và cố thốt lên câu trả lời, tôi im lặng nhìn cô ấy nhặt con mèo đang nằm trên bàn tôi lên và hỏi bằng giọng thận trọng.

"Kania này." (Frey)

"Vâng?" (Kania)

"Cô có thể cho tôi thứ gì đó giống con mèo đen đó không?" (Frey)

"Tại sao vậy, Cậu chủ?" (Kania)

"...Bởi vì tôi thực sự thích mèo." (Frey)

Sau đó Kania trừng mắt nhìn tôi. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, tôi đột nhiên tuyên bố là mình thích mèo khi đã nói rằng nó mang lại xui xẻo cách đây vài ngày.

"Thật không may, con mèo này là do em gái tôi làm nên trên thế giới này chỉ có một con duy nhất." (Kania)

"Vậy sao? Không còn cách nào khác." (Frey)

Tôi nói vậy trong khi không giấu được nỗi thất vọng, Kânia trầm ngâm một lát rồi nói.

"Nếu vậy thì con mèo này tôi tặng cậu, Cậu chủ." (Kania)

"Không, cô không cần phải miễn cưỡng làm thế..." (Frey)

"Tôi có thể nhờ em gái mình làm cho tôi một con khác." (Kania)

Nói xong, Kania đưa con mèo bông cho tôi với vẻ vô cảm.

"...Cảm ơn cô." (Frey)

Tôi rất muốn từ chối cô ấy, nhưng khi xem xét lại thì con mèo bông này đã giúp tôi tăng chỉ số tinh thần lên 0.3.

"Hả, tại sao nó lại không có âm thanh?" (Frey)

"Vâng?" (Kania)

"Ban đầu con mèo này sẽ phát ra âm thanh dễ thương khi tôi ấn vào bụng nó..." (Frey)

"....."

Nghe tôi nói, Kania đột nhiên nhíu mày. Tôi nghiêng đầu tự hỏi tại sao thì cô ấy càu nhàu bằng giọng nói nhỏ.

"...Tại sao cậu lại ấn vào bụng nó?" (Kania)

"Hả?" (Frey)

"Ý tôi là cậu đã chạm vào con mèo khi nào?" (Kania)

"...Uh." (Frey)

Tôi vô tình buột miệng nói rằng trước đó tôi đã chạm vào con búp bê mèo mà không xin phép cô ấy. Cô ấy hẳn đang rất giận.

"Uh... Tôi xin lỗi vì đã chạm vào nó mà không xin phép, chỉ là... nó mềm quá." (Frey)

"....."

"Với tiếng mèo kêu dễ thương đến nỗi tôi đã liên tục ấn vào bụng nó mà không nhận ra..." (Frey)

Khi thấy cô ấy trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, giọng tôi nhỏ dần, cuối cùng cô ấy nói bằng giọng điệu cứng nhắc.

"Tôi đang sử dụng con mèo đó cho các thí nghiệm Ma thuật đen của mình." (Kania)

"...Thí nghiệm Ma thuật đen?" (Frey)

"Vâng, tôi đang thử nghiệm để tạo ra những Con búp bê có thể tự di chuyển mà không cần phải làm gì quá cầu kì sau khi chúng được thiếp lập chuyên biệt." (Kania)

"...Oh? Còn có loại Ma thuật đen như vậy nữa sao?" (Frey)

"Ma thuật này cho phép chỉ hấp thụ Mana Bóng Tối trong lần đầu tiên tạo ra chúng, còn lại là sự tương tác của chúng với Mana Bóng Tối  xung quanh em để tự động di chuyển, điều này khiến chúng tự do hoạt động mà không tiêu tốn Mana." (Kania)

"Chờ đã, điều đó không phải quá tuyệt vời sao?" (Frey)

"Tuy vậy, Ma thuật này chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm nên đôi khi sẽ xuất hiện những trục trặc mà không đáng có... Bình thường thì nó có thể tự hoạt động mà không có vấn đề gì... Nhưng bây giờ có lẽ nó đang gặp vấn đề." (Kania)

"Tôi hiểu rồi." (Frey)

Nghe thấy con mèo bị trục trặc, tôi ấn vào bụng con mèo với vẻ buồn bã. Kania do dự một lúc rồi mở miệng.

"...Nếu vào ban đêm, Mana Bóng Tối của tôi trở nên mạnh hơn, thì có lẽ tình trạng này có thể khắc phục được." (Kania)

"Thật không? Tôi rất vui khi nghe điều đó." (Frey)

"Được rồi, tối nay gặp lại nhé, Cậu chủ." (Kania)

Nói xong, Kania bước ra khỏi Ký túc xá.

'Chẳng phải cô ấy rời đi hơi sớm sao? Có chuyện gì đó đã xảy ra à?'

Sau khi lo lắng cho cô ấy một lúc, tôi nhanh chóng nằm xuống giường và ôm con mèo đen với vẻ mặt buồn bã, cho rằng cô ấy thường làm vậy là để tránh nhìn mặt tôi, người mà cô ấy ghét.

"...Mà, đêm nay mình cũng phải truyền sinh lực cho Kania nữa." (Frey)

Khi về dinh thự vào tuần tới, tôi sẽ ưu tiên việc đưa em gái Kania [Tiên Dược]... Theo một cách nào đó.

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya.

"Ugh..." (Frey)

Trong lúc tôi run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, Kania, người đã vén áo lên để lộ bụng, hỏi với vẻ mặt cứng đờ.

"Không, chưa phải là lúc..." (Frey)

"...Cậu thực sự ổn chứ?" (Kania)

Lý do Kania làm vậy là vì bây giờ tôi đang truyền sinh lực cho cô ấy và tôi cần đặt tay lên bụng cô ấy.

Khi truyền sinh lực, cách hiệu quả nhất là truyền vào các bộ phận trọng yếu như tim, dạ dày thông qua tiếp xúc trực tiếp.

Vì vậy, kể cả khi sinh lực của tôi đã giảm đáng kể, tôi đã yêu cầu Kania đồng ý để tối đa hóa hiệu quả truyền sinh lực bằng cách đặt tay tôi lên bụng cô ấy.

Tất nhiên, tôi không thể đặt tay lên vùng nhạy cảm như ngực cô ấy, vì vậy tôi đã đặt tay lên bụng thay vào đó để ít gây ngượng ngùng hơn.

"......."

Tôi liếc nhìn khuôn mặt Kania và nhận thấy cô ấy vẫn cứng đờ và có vẻ khá khó chịu. Đương nhiên việc cô ấy rùng mình khi nhìn người mình ghét đặt tay lên bụng mình trông kinh tởm thế nào.

"...Cậu chủ, tôi nghĩ là cậu nên dừng lại được rồi." (Kania)

"Khụ! Khụ! Haa... Tôi cũng nghĩ vậy." (Frey)

Tuy nhiên, nếu tôi không làm việc này, Kania sẽ chết, vì vậy tôi nghiến chặt răng và tiếp tục truyền sinh lực của mình cho cô ấy. Nhưng sau một phút, tôi đã đến giới hạn của mình.

Bình thường, sẽ không có vấn đề gì xảy ra ngay cả khi tôi truyền sinh lực cho Kania trong 5 phút, nhưng một lần nữa tôi nhận ra Hình phạt thực sự khủng khiếp đến mức nào.

"Cậu chủ, máu ở khóe miệng cậu kìa." (Kania)

"Việc này đôi khi sẽ xảy ra khi tôi cố gắng Hồi phục Mana Bóng Tối bằng Sức Mạnh Anh Hùng, điều này chỉ có khi tôi hồi phục cho cô thôi, giống như tác dụng phụ, nên không cần quá lo lắng đâu." (Frey)

"...Vâng." (Kania)

"...Vậy thì, chúc ngủ ngon, Kania." (Frey)

"Cậu cũng vậy, Cậu chủ." (Kania)

Sau khi lau sạch máu chảy ra từ miệng, tôi chào tạm biệt Kania và đi ngủ.

'...Nó vẫn không di chuyển.'

Sau khi tiếc nuối nhìn con mèo đen một lúc, tôi nhận ra mình phải đi ngủ, hy vọng rằng sáng mai cơ thể mình sẽ hồi phục đôi chút."

.

.

.

.

.

"...Khụ! Khụ!" (Frey)

Tình trạng của tôi không những không thuyên giảm mà còn tệ hơn.

Tôi thức dậy giữa đêm, ho và cảm thấy đau nhức khắp cơ thể.

"Ugh..." (Frey)

Tôi loạng choạng kiểm tra đồng hồ và nhận thấy bây giờ vẫn còn khá sớm để thức dậy. Tuy nhiên, khi nhận ra cơ thể mình vẫn bị cơn đau không dứt kia hành hạ, tôi biết là có muốn ngủ nữa cũng chẳng được.

"Mèo con... Anh đang gặp chút khó khăn..." (Frey)

Trong hoàn cảnh ảm đạm như vậy, tôi rên rỉ nói với con mèo bông bên cạnh.

"Cho dù là Hệ thống... Hay Thần Mặt Trời... Tất cả họ đều là những tên khốn không biết xấu hổ... Em có nghĩ vậy không?" (Frey)

"......"

"Nó vẫn trục trặc sao?" (Frey)

Tôi thận trọng hỏi con búp bê nhưng không có câu trả lời. Vì vậy tôi rên rỉ nhấc con búp bê lên và bắt đầu ấn vào bụng nó.

"Nếu mà em im lặng như vậy, anh sẽ không còn ai để nói chuyện cả..." (Frey)

"..."

"Có lẽ anh nên nói sự thật với Kania... Khi đó anh có thể giải bày nỗi buồn của mình... Không, anh không thể làm vậy được. Nếu làm vậy, cô ấy sẽ chìm đắm trong tội lỗi mất." (Frey)

"...Meo meo~" (Kania/Mèo)

"...Mèo con?" (Frey)

Trong lúc tôi vẫn còn đang thẩn thờ ấn vào bụng con mèo, nó đột nhiên phát ra tiếng động.

"Em hết trục trặc rồi sao?" (Frey)

"Meo meo?" (Kania/Mèo)

Khi tôi hỏi với đôi mắt mở to, con mèo bông nghiêng đầu và kêu meo meo. Ngay sau đó, tôi háo hức vui mừng ấn mạnh vào bụng nó.

"Đáng yêu quá!" (Frey)

"Meo...Meo! Meo!" (Kania/Mèo)

"Đừng trục trặc nữa nhé!" (Frey)

"Meo! Ahh~" (Kania/Mèo)

"...Hả?" (Frey)

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ đâu đó.

Hoảng sợ quét mắt khắp phòng khi ấn chặt bụng con mèo. Đột nhiên, con mèo gầm gừ.

"Oh!" (Frey)

Tôi giật mình đánh rơi con mèo, nó rơi vào bụng tôi run rẩy và bắt đầu trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn.

"...Ah, ban đầu cô ấy nói nó có thể tự di chuyển đúng không?" (Frey)

Nhớ lại những gì Kania đã nói trước đó, tôi thận trọng hỏi con mèo, nó bắt đầu gặm tôi.

"Em hành động như vậy là vì anh chạm vào bụng em?" (Frey)

Sau đó, con mèo trừng mắt nhìn tôi khẽ gật đầu.

"...Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi." (Frey)

Tôi không hề biết rằng em ấy không thích được chạm vào bụng, vì thế tôi đã chân thành xin lỗi.

Thấy tôi như thế em ấy liền quay đầu và làm hành động như đang bĩu môi, dường như để thể hiện sự tức giận của mình.

'...Kania quả là một thiên tài khi có thể sử dụng Ma thuật đen khiến cho một món đồ vô tri trở nên thật sống động như thế này với chỉ một lần niệm phép. Tôi thật sự cảm thấy Ma thuật đen rất đa dạng và chứa đựng rất nhiều sự tuyệt vời bên trong.'

Tôi đã nghiêm túc cân nhắc việc học Ma thuật đen từ Kania nếu tôi có thời gian rảnh sau này, nhưng tôi sớm nhớ ra rằng [Mana Bóng Tối] và [Mana Ánh Sao] vốn tương khắc lẫn nhau, có thể khiến mạng sống của tôi gặp nguy hiểm. Vì vậy, tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó và lại gọi con mèo.

"...Mèo con này, từ giờ trở đi em sẽ không cho anh chạm vào bụng nữa sao?" (Frey)

Sau đó, con mèo bông gật đầu và quay đầu sang một bên. Tôi đoán là nó đang hờn dỗi.

"...Kể cả khi anh chạm nhẹ vào nó cũng không được sao?" (Frey)

"....."

"Anh sẽ xoa nhẹ nhàng thôi, không mạnh như trước nữa đâu... Làm ơn cho anh chạm vào đi mà... Eh?" (Frey)

"...Meo~" (Kania/Mèo)

Cuối cùng, sau khi năn nỉ mèo con hết lời, tôi đã lấy lại được quyền chạm vào bụng em ấy lần nữa. Tôi cảm thấy mình hơi thất bại, nhưng tôi không ngại bị đánh bại hết lần này đến lần khác bởi con mèo đã cho tôi phần nào sức mạnh tinh thần.

"Meo meo~"  (Kania/Mèo)

"Hehe... Mềm quá..." (Frey)

Tôi vuốt ve bụng mèo con một lúc lâu, chợ nhận ra cơn đau đã dừng lại, mí mắt tôi cụp xuống và tôi ngủ thiếp đi khi ôm chặt con mèo với nụ cười trên môi.

Ngày hôm đó, tôi có một giấc mơ thúc vị khi được bao quanh bởi những chú mèo.

.

.

.

.

.

"...Cậu chủ, cẩn thận." (Kania)

"...Được rồi." (Frey)

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, trạng thái tinh thần của tôi đã được cải thiện đôi chút. Có lẽ việc chơi với mèo đã giúp chữa lành tâm trí tôi.

Mặc dù vậy, tình trạng của tôi vẫn không được tốt. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến lớp với sự giúp đỡ từ Kania.

"...Ugh." (Frey)

Nhưng có điều gì đó kỳ lạ.

Kania liên tục giật giật và rên rỉ mỗi khi tôi vấp ngã hoặc tay tôi cọ vào bụng cô ấy.

"Kania, có chuyện gì thế?" (Frey)

"C-Có lỗi trong quá trình đồng bộ hóa nên độ nhạy..." (Kania)

"Hả?" (Frey)

"Ugh, không... Là tôi bị đau bụng thôi, Cậu chủ." (Kania)

"...Ôi trời." (Frey)

Sau khi nhìn cô ấy với vẻ thương hại một lúc, tôi rời xa cô ấy và mở miệng.

"Được rồi, từ đoạn này, tôi sẽ đi một mình." (Frey)

"Vâng?" (Kania)

"Cô đang đau bụng mà, tôi không thể ép cô được." (Frey)

"Nhưng..." (Kania)

"Tôi đã nói rồi. Từ nay trở đi, tôi sẽ đối tốt với cô. Nên không sao đâu, cô cứ đi đi." (Frey)

"....."

Khi tôi nói điều này, cô ấy đột nhiên cắn môi và bắt đầu trừng mắt nhìn tôi.

"...Có chuyện gì vậy, Kania?" (Frey)

"Trông cậu không được ổn chút nào." (Kania)

Nói xong, cô ấy chỉ vào đôi chân đang run rẩy của tôi khi tôi đang cố gắng đứng yên.

"...Tôi có thể xử lý được những việc này dễ thôi. Dù sao thì tôi là Anh hùng mà." (Frey)

"Cậu sẽ ổn chỉ vì cậu là Anh hùng á?" (Kania)

Sau đó Kania đáp trả bằng cách nắm chặt tay.

"Cậu lúc nào cũng liều mạng với những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy sao?" (Kania)

"Suỵt, có thể có người nghe thấy đấy." (Frey)

"...Tôi xin phép đi trước." (Kania)

Nói xong bằng giọng lạnh lùng, cô ấy bước nhanh về phía trước.

'...Tôi cảm thấy hơi buồn.'

Có vẻ như tôi đã bị Kania ghét hơn nữa rồi. Việc cô ấy phát hiện ra tôi là Ác giả hay Ác thật có lẽ đã không còn quan trọng nữa.

Nhưng tôi vẫn phải vững vàng. Bởi vì từ bây giờ tôi sẽ phải đối mặt với Nhiệm vụ chính. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để có thể lật ngược tình thế.

'...À mà, còn kỹ năng nào mà tôi chưa mua không?'

Tôi mở cửa hàng kỹ năng và cẩn thận kiểm tra kỹ năng còn lại cuối cùng, biết rằng mình cần phải chuẩn bị đầy đủ trước vì hôm nay tôi sẽ thực sự bắt đầu Nhiệm vụ chính.

[Cửa hàng / Kỹ năng cơ bản Lv1]

══════════

- Sự lừa dối của Ác giả Lv1 (250 điểm)

Mô tả: Tăng vĩnh viễn một chút tính thuyết phục của lời nói dối.

'...Cái này chắc hẳn phải mua rồi đúng không?'

Mặc dù khả năng lừa dối và diễn xuất của tôi rất tuyệt vời nhờ vào kinh nghiệm ở dòng thời gian trước, nhưng sức thuyết phục sẽ tăng vĩnh viễn trong lời nói dối không thể bỏ qua được.

Và tôi sẽ phải đối đầu phó với Công Chúa Clana xảo quyệt và vị Hôn thê Serena của mình, người được ca ngợi là Thiên tài Vĩ đại nhất Lục địa, nên đây là kỹ năng tôi nhất định phải mua.

"...Thật ra, tôi là con gái." (Frey)

Sau khi mua [Sự lừa dối của Ác giả] với số điểm còn lại, tôi đã mua thêm [Tiên dược Tiềm năng], và tôi đã thử nói dỗi để kiểm tra độ hiệu quả của kỹ năng.

"...Tôi thực sự không nhận thấy có điều gì khác biệt." (Frey)

Sau khi nghiêng đầu một lúc, tôi đi đến kết luận rằng có lẽ đó là lời nói dối quá trắng trợn đến mức khó tin, tôi quyết định cố gắng đến lớp trước khi muộn.

"...Uh." (Frey)

".....!"

Tôi nhanh chóng phát hiện ra Thánh Nữ Ferloche đang đứng trước mặt tôi với cái miệng há hốc khi tôi kêu lên trong hoảng loạn.

"Khoan đã, tôi sẽ không đến Nhà thờ đâu!"(Frey)

Tôi hét lên một cách gấp gáp, Thánh Nữ lắp bắp và tôi tự hỏi liệu [Trực giác của Ác giả] có kích hoạt vô ích trong hôm nay không... Tuy nhiên, không hiểu sao [Cửa sổ hệ thống] lại không xuất hiện. Chuyện này là sao?

"Ng-Ngươi-" (Ferloche)

"....?"

"-là con gái?" (Ferloche)

"....Hả!?" (Frey)

Tôi thấy bối rối khi nghe câu nói ngớ ngẩn cảu Ferloche và định hỏi cô ấy đang nói cái quái gì, nhưng cô quay lại và bỏ chạy với vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi thậm chí còn không có sức để hét lên bảo cô ấy dừng lại, chứ đừng nói đến việc đuổi theo. Tôi lẩm bẩm và từ từ bước về phía lớp học.

"...Nó có hiệu quả không nhỉ?" (Frey)

Tôi không biết liệu hiệu ứng của kỹ năng này thật sự tốt hay Thánh Nữ thật sự chỉ là một kẻ ngốc.

.

.

.

.

.

"Hôm nay có một thông báo." (Isolet)

Sau khi vào lớp, tôi đang ngồi ở chỗ mình và đối xử ôn hòa với những học sinh quý tộc, Isolet bước vào và đưa ra thông báo.

"Sẽ sớm có đợt Đánh giá năng lực." (Isolet)

Khi các học sinh bắt đầu lẩm bẩm về điều đó, Isolet đập mạnh và bảng để bọn trẻ im lặng và mở miệng.

"Gần đây, tần suất xuất hiện của quái vật khôngg xác định đã tăng vọt trên toàn Đế Quốc. Vì vậy, Hoàng gia đã ban hành một sắc lệnh để tăng cường tầm quan trọng của giáo dục chiến đấu tại học viện." (Isolet)

Khi nghe cô ấy nói tôi nuốt nước bọt, nhận ra rằng Quỷ Vương cuối cùng đã bắt đầu hành động.

Trong khi đó, Isolet trừng mắt nhìn đám học sinh và tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Vì vậy, lần Đánh giá này của các em sẽ là cuộc đấu tay đôi 1:1 giữa các học viên với nhau." (Isolet)

Khi cô ấy nói xong, cả lớp học rơi vào trong im lặng.

"Hãy nhớ tìm cho mình một đối thủ. Nếu không có, tôi sẽ tùy ý chỉ định một người." (Isolet)

Cuối cùng, khi cô ấy nói xong, các học viên bắt đầu thì thầm với nhau, trong khi tôi nhìn xung quanh và nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Irina và bạn cô ấy, Arianne.

"Irina, chúng ta bắt cặp nhé. Tớ sẽ sử dụng sức mạnh của mình vừa phải..." (Arianne)

"Arianne, tớ nói với cậu là rồi mà, cậu không cần phải làm vậy đâu." (Irina)

"Nhưng thành tích của cậu sẽ bị ảnh hưởng thì sao? Cậu sẽ bị đuổi xuống lớp dưới, thậm chí học bổng của cậu cũng sẽ bị thu hồi..." (Arianne)

"Được rồi mà, tớ đã nói là tớ không cần nó rồi, đúng không?" (Irina)

"Irina..." (Arianne)

Cuộc trò chuyện kết thúc kéo theo đó là sự im lặng ngượng ngùng giữa Irina và Arianne, trong khi tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó và trầm ngâm quan sát họ.

'... Làm sao để buộc Irina trở thành đối thủ của mình nhỉ?'

Để bắt đầu nhiệm vụ [Đột kích ký túc xá thường dân], tôi phải đối mặt với Irina Philliard trong phần Đánh giá năng lực.

Việc đối đầu với cô ấy là điều kiện tối thiểu để nhiệm vụ được hoàn thành.

Và trong trận chiến đó, tôi cần phải thua Irina, người có chỉ số sức mạnh chỉ là 3 và thậm chí không thể sử dụng Ma thuật cơ bản do [Cạn kiệt Mana]

Tôi phải thua.

Điều đó là bắt buộc.

Suy cho cùng, đây là [Trò chơi rác rưởi] mà.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com