Chương 2: Nhập Học
"Giờ mình nên để cô ấy xuống sàn nhỉ?" (Frey)
Tôi cẩn thận bế Kania đang ngủ say trên giường và nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống sàn, nơi mà cô ấy ngất xỉu hôm trước. Sau đó, tôi ngồi trên giường và hét thẳng mặt cô ấy.
"Này? Ngủ đủ chưa, cô định nằm đó đến khi nào?" (Frey)
"...Hả!" (Kania)
Cô ấy sau khi đã biết bản thân đã ngủ trên sàn, bỗng đứng lên nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn thịt tôi vậy.
"Sao cô trừng mắt nhìn tôi thế? Cô có ý kiến gì không?" (Frey)
"...Không ạ" (Kania)
"Không thì lo chuẩn bị bữa sáng đi." (Frey)
"...Vâng." (Kania)
"À mà nếu cô định làm những món ăn dở tệ như hôm qua nữa thì... Biến khỏi đây, dẫn theo em gái cô và đi đi." (Frey)
"..."
"Sao vậy? Chẳng lẽ cô không muốn dẫn em gái cô đi cùng? Cô sẽ để em gái cô ở lại đây à? Được thôi, tôi sẽ biến em gái cô thành 'Bạn Tình' của tôi." (Frey)
Khi nhắc đến em gái mình, Kania không thể kiềm nén cảm xúc và bật khóc.
Với Kania, em gái là thứ quý giá nhất và là điểm yếu chí mạng của cô.
"Bởi thế... Liệu mà làm cho đàng hoàng... Tôi sẽ xem xét lại..." (Frey)
"Vâng, tôi sẽ cố hết sức." (Kania)
Ngay khi cô ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng thì giao diện hệ thống hiện ra.
[Điểm Ác giả nhận được: 1 điểm! (Những lời nói không thực)]
'Cái dòng chữ kế bên số điểm là gì vậy? Có phải nó giải thích lý do cho điểm của những tình huống xấu xa mà tôi thực hiện phải không nhỉ?'
Liếc thoáng qua cửa sổ hệ thống, tôi khẽ gật đầu lẩm bẩm.
"Thực ra, từ tận đáy lòng tôi không muốn làm vậy đâu."
Em gái của Kania chính là chìa khóa mấu chốt để cứu cô ấy sau này, vì thế làm sao tôi nỡ làm bậy với cô ấy được?
Dù là vậy nhưng tôi vẫn phải khiến Kania tiếp tục chán ghét tôi nên tôi vẫn phải tiếp tục nói như thể bản thân thèm muốn em gái cô ấy.
"Bữa sáng đây ạ." (Kania)
Ra khỏi giường và ngồi xuống chỗ ăn, Kania mang cà phê và bánh sandwich đến.
"..."
Khi tôi vẫn đang nhìn món ăn và chưa lên tiếng, Kania cắn chặt răng. Dám chắc cô ấy đang đoán tôi sắp lại phá tiếp nữa.
Nhưng tôi chỉ đang đảm bảo [Trực giác của Ác giả] có hay không đang trong trạng thái kích hoạt. Nó sẽ cảnh báo tôi nếu có phát hiện nguy hiểm... Vì nó không bị kích hoạt. Có lẽ đây là một bữa sáng bình thường.
"...Tôi chán việc soi mói rồi." (Frey)
Tôi bắt đầu tỏ ra vẻ 'Miễn cưỡng' và uống cà phê.
'Nó ngon quá'
Thật sự thì Kania nấu ăn rất ngon. Không nói đâu xa, chỉ với việc pha cà phê này thôi cũng đã vượt trội hơn nhiều người hầu pha chế hoàng gia.
"Sao lại đắng thế này?" (Frey)
"Tôi xin lỗi." (Kania)
Đương nhiên, tôi là Ác giả nên không thể nào chính miệng nói ngon được.
"Dù sao thì cũng chẳng đáng để hi vọng." (Frey)
"Tôi sẽ cố hết sức, thưa cậu chủ." (Kania)
"Nếu vậy thì đứng đó nữa, đưa tôi thư mời của học viện. Tôi muốn cô xem một thứ." (Frey)
"Vâng." (Kania)
Khi tôi hướng dẫn Kania một cách thờ ơ, cô ấy đưa thư mời học viện trong tay cho tôi.
[Học viện Sunrise]
Frey Raon Starlight, con trai cả của gia tộc Anh Hùng cao quý. Chúng tôi xin gửi lời mời đến nhập học tại học viện Sunrise, niềm tự hào của Đế Quốc và là học viên hàng đầu trên lục địa. Hãy đến với chúng tôi và trở thành ánh sao soi sáng tương lai.
Thân gửi, Viện trưởng Lionel.
"Cô thấy không? Họ muốn tôi trở thành ánh sao của họ." (Frey)
Tôi khịt mũi khinh thường khi xem, sau đó tôi vò nát thư mời và ném nó về phía Kania.
"Tôi khác cô, một đứa con hoang chỉ có thể nhờ vào thư giới thiêu của bố tôi mới có thể được nhận vào đây." (Frey)
"..."
"Vậy, cô có thể chăm sóc tôi thật tốt ở học viện chứ? Kania?" (Frey)
"Vâng, nhưng cậu chủ... Cậu hẳn phải biết..." (Kania)
"Sự bình đẳng giữa các học viên của học viện ư? Nó vô nghĩa. Chuyện đó chỉ có đám Nam Tước và Hầu Tước mới tuân theo thôi. Tôi là Công Tước và là con trai cả của gia tộc Anh Hùng." (Frey)
"...Vâng." (Kania)
"Vì thế, đừng có nói những chuyện ngu ngốc như vậy. Ở học viện, nếu có tên khốn thường dân nào dám phàn nàn về quy định, thì cô phải đi xử lí chúng. Có được hay không?" (Frey)
"...Vâng." (Kania)
"Đến lúc đi rồi. Vì là con cả của gia tộc Anh Hùng nên tôi không thể đến muộn ngay ngày đầu tiên được." (Frey)
"Cậu chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong." (Người hầu)
"Xin chào~! Ngài Frey! Cỗ xe tốt nhất của chúng tôi đã sẵn sàng để hộ tống ngài đến học viện an toàn!" (Người hầu khác)
"Tốt." (Frey)
Khi tôi rời khỏi ký túc xá, một cỗ xe ngựa vàng lộng lẫy mang biểu tượng gia tộc đang đợi tôi.
"Oh, anh đẹp trai hơn cả lời đồn! Ôi trời ơi... Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên...!" (Cô gái nào đó)
Tôi đang định bước lên xe ngựa thì đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện ôm chầm lấy tôi.
'Cô lộ liễu quá đấy, đồ khốn.'
"Được! Nếu cô có thời gian... uhmmm..." (Frey)
Tôi nổi tiếng là một gã đàn ông dâm đãng. Đúng vậy, vào thời điểm này, danh tiếng của tôi khá tệ. Tuy nhiên, tôi là con cả của dòng dõi Anh Hùng, ngay cả Gia đình Hoàng gia cũng buộc phải tỏ ra tôn trọng tôi.
Dù sao thì, có người cố tình chọn một mỹ nhân để quyển rũ tôi. Thật không may, tôi không có thời gian để đùa giỡn với họ, vì mạng sống của tôi đang bị đe dọa.
"Puhaha! Anh không giấu được nội tâm của mình nhỉ?" (Cô gái ôm Frey)
Tôi cười khúc khích, rồi lạnh lùng ôm lấy Kania và nói một cách lạnh lùng.
"Mà... Mặc dù có địa vị thấp, nhưng bên cạnh tôi vẫn có thứ hữu dụng hơn." (Frey)
"Ah, Vâng..." (Cô gái ôm Frey)
"...!"
Đột nhiên, Kania cứng người lại, nghiến chặt răng để kìm nén sát khí.
"...Và hiện tại tôi khá bận." (Frey)
"Tôi hiểu rồi.. Tôi xin lỗi." (Cô gái ôm Frey)
Khi tôi nói một cách lạnh lùng, sắc mặt của cô ta trở nên tái mét và cô vội vã chạy trốn khỏi tôi.
"Kania, chúng ta cùng lên xe ngựa nhé." (Frey)
"Tôi... Tôi có thể tự cưỡi ngựa được." (Kania)
"Nhưng tôi muốn đi cùng cô, cô không thích à, Kania?" (Frey)
"...Vâng, không có ạ." (Kania)
Với nụ cười trên môi, tôi bước lên xe ngựa cùng Kania, thản nhiên chào cô gái đang bối rối ở phía sau.
"Cô, tôi sẽ nhớ mặt cô." (Frey)
"Vâng, vâng! Cảm ơn anh!" (Cô gái ôm Frey)
Người ta thường nói rằng việc được 'Nhớ đến' bởi con trai cả của gia tộc Starlight ngụ ý rằng anh ta sẽ 'Ngủ' với bạn.
"..."
Có lẽ điều đó lí giải cho nụ cười rạng rỡ trên mặt cô ta, trong khi Kania cố gắng che giấu sự ghê tởm của mình.
[Điểm Ác giả nhận được: 1 điểm! (Thoát khỏi Mỹ Nhân Kế)]
'Thực ra, tôi nhớ cô ta có ở trong danh sách đen của tôi.'
Người phụ nữ đó có lẽ là gái mại dâm được thuê từ một nhà thổ ở tầng lớp thượng lưu của thế giới ngầm. Tôi cần phải gửi thư cho bố, nói cho ông ấy biết về các mối liên hệ các cấp trong thế lực ngầm và phần còn lại của thế giới này.
"Cậu chủ." (Kania)
"Có chuyện gì?" (Frey)
"Tôi nghĩ cánh tay của cậu chủ để lâu vậy sẽ hơi mỏi. Sao cậu chủ không bỏ cánh tay ra khỏi eo tôi đi ạ?" (Kania)
Khi leo lên xe ngựa, thay vì ngồi đối diện, tôi lại ngồi kế bên cạnh và vòng tay qua eo của cô ấy. Cô nói với giọng hơi run run.
"Tôi không muốn thì sao?" (Frey)
"...Làm ơn." (Kania)
"Um, nghĩ lại thì, vòng nó quanh eo khá kỳ cục. Vậy... Thế này thì sao?" (Frey)
Không để ý đến phản ứng của cô ấy, lần này tôi đặt tay lên đùi cô.
"C-Cậu chủ... Làm ơn... Đừng làm thế mà..." (Kania)
Sau đó Kania nhắm chặt mắt lại và bật khóc.
"Chậc, không may thay." (Frey)
Cuối cùng tôi quyết định rời xa và ngồi đối diện cô ấy. Nhìn ra cửa sổ, tôi khẽ lẩm bẩm trong khi lau máu phun ra từ giữa môi.
'Nói gì đi nữa... Tôi cũng không thể quen được với việc này, dù có bao nhiêu lần.'
Trừ khi Kania ngủ, tôi cũng không có cách nào để truyền sinh lực của mình cho cô ấy . Tất nhiên việc truyền sinh lực theo cách này nó cũng đòi hỏi sỡ hữu một sức mạnh thể chất phải mạnh hơn cô ấy mới được. Đó là chưa kể đến việc tôi bị coi như một tên khốn dăm đãng.
"Tôi sẽ ngủ một giấc, giữ im lặng đi, Kania." (Frey)
"Vâng." (Kania)
"..."
Tôi cố nhắm mắt một lúc trước lúc xe ngựa đến học viện, nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra người phụ nữ trước mặt đang cố giết tôi.
'...Chết tiệt.'
Cuối cùng tôi từ bỏ việc ngủ, nhắm mắt lại và nhìn vào số điểm Ác giả mà tôi đã kiếm được đến hiện tại.
[Điểm Ác tích lũy: 100 điểm]
'Oh, sao nhiều thế?'
Thậm chí còn chưa đến một ngày kể từ khi tôi hồi quy, nhưng tôi đã tích lũy được 100 điểm. Có lẽ vì tôi đã liên tục làm nhiều việc xấu xa.
"Cửa hàng." (Frey)
Tôi mở cửa sổ, thì thầm [Cửa hàng] rồi nhìn tới nhìn lui trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
'Xem nào... Phân phối chỉ số... Cửa hàng vật phẩm... Và thậm chí cả cửa hàng kỹ năng? Nhiều quá.'
Như trong lời tiên tri đã nói, tôi có thể dùng Điểm Ác giả để sử dụng các tiện ích trong [Cửa hàng]
Tôi đang loay hoay muốn kiểm tra chi tiết ngay bây giờ, nhưng Kania đang rình rập bên ngoài. Nên tôi phải kiểm tra sau, khi trở về ký túc xá.
"Ummmm... Mmmm... Kania... đợi đã... hehe..." (Frey)
"...!"
Tôi quyết định giả vờ ngủ trong khi gọi tên Kania suốt chặng đường đến học viện.
Nhờ đó, cơn khát máu mà tôi cảm thấy đã tăng lên, nhưng Điểm Ác giả của tôi cũng tăng lên đáng kể.
Tôi đoán tôi sẽ dùng cách này thường xuyên.
.
.
.
.
.
"Cậu chủ, tỉnh dậy đi cậu chủ." (Kania)
"Kania... Hehe... Tư thế đó đẹp lắm... Giữ nguyên nhé..." (Frey)
"Cậu chủ, làm ơn tỉnh dậy đi." (Kania)
"...Huh, chuyện gì? chuyện gì vậy." (Frey)
Tôi giả vờ ngủ được một lúc thì đột nhiên Kania bắt đầu lay tôi để đánh thức tôi dậy.
Khi tôi dụi mắt và tỉnh dậy, Kania thở dài và nói.
"Chúng ta đã đến học viện rồi. Chúng ta phải xuống xe sớm thôi." (Kania)
"Đã đến rồi? Xe ngựa dạo này nhanh thật..." (Frey)
Khi tôi vươn vai và nhìn ra cửa sổ, Học Viện Sunrise hiện ra trong tầm mắt.
Học Viện thật đẹp... Ban đầu, học viện đã sụp đổ dưới sự tấn công của Quỷ Vương.
- Frey Raon Starlight, con trai cả của Công Tước Starlight, gia tộc Anh Hùng, đã đến!
"Cô thấy không Kania? Tôi thậm chí còn chưa vào học viện mà họ đã nhận ra tôi." (Frey)
"Tôi nghĩ họ đã nhìn thấy huy hiệu gia tộc trên cỗ xe ngựa." (Kania)
"Cô không tinh ý gì cả, đôi khi phải biết điều một chút." (Frey)
"Tôi xin lỗi." (Kania)
Khi tôi đang nhìn vào điểm Ác giả tích lũy, một tiếng lầm bầm thoát ra khỏi môi tôi, pha lẫn chút ác ý hướng về Kania.
"Các quy tắc về bình đẳng khá được đảm bảo, nhưng những điều khoảng vô lý vẫn còn được giữ lại... Quyền bình đẳng xem ra chỉ là lớp vỏ bọc." (Frey)
Mặc dù có quy định rằng 'Mọi người đều bình đẳng trong học viện' nhưng truyền thống thông báo về sự xuất hiện của con trai cả của một gia đình có thế lực vào ngày lễ khai giảng vẫn chưa biến mất? Đây là nơi tích lũy kiến thức, không phải phòng tiệc.
Đế Quốc đang dần suy tàn, sự mục nát của nó được thúc đẩy qua những hành vi xấu xa và tham nhũng cổ hữu. Ngay cả khi không có sự xuất hiện của Quỷ Vương hay tôi, sự sụp đổ của Đế Quốc dường như là điều không thể tránh khỏi.
Bởi lẽ đó, tôi phải đánh bại Quỷ Vương, bảo đảm sự sống còn của các Nữ Anh Hùng, dọn dẹp một phần lỗi lầm của Hoàng Gia. Và sau đó, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này cùng Quỷ Vương.
Mà cũng không hẳn là không thể nếu như tôi sử dụng những kiến thức có được từ dòng thời gian trước và từ những lời tiên tri đó, nhưng những Nữ Anh Hùng kia lại là vấn đề lớn.
༺ 🚨Trực giác của Ác giả 🚨༻
══════════
[Phát hiện một luồng sát khí mạnh mẽ đang ở gần]
"...Haa, nói đến sát khí."
Tôi hít một hơi thật sâu khi đọc lại câu nói của tổ tiên trong cuốn tiên tri.
Đây không chỉ là 'Sát khí' thường mà nó đã là 'Sát khí' có thể chạm vào luôn rồi.
Dĩ nhiên, Nữ anh hùng bọn họ, rất câm hận tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com