Mưa
Mưa.
Y ghét mưa. Những cơn mưa trong lành mát mẻ. Những cơn mưa dai dẳng mịt mù. Chúng có thể là phép màu của trời cao ban xuống cho vạn vật đâm chồi, cũng có thể là lời nguyền chôn vùi thế gian trong bùn lầy tăm tối.
Hệt như y.
Những cơn mưa đã không còn xa lạ gì với người dân quốc đảo không tên này. Mưa kéo theo giông, giông kéo theo bão. Và bão kéo theo hàng vạn sinh mệnh xuống vực thẳm.
Trong đó có làng y.
Ngôi làng ven biển nhỏ bé, như một lẽ tất nhiên, đã không thể chống chọi với bão lũ. Đổ nát, hoang tàn. Thây người chồng lên nhau, lẫn lộn giữa bùn đất. Và thứ duy nhất còn thoi thóp sau cơn thịnh nộ của đất trời là một đứa trẻ mù loà.
Một đứa trẻ không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Nó thậm chí còn không thể nhìn, bàn tay nhỏ bé chỉ có thể hằng ngày lần mò những gì còn sót lại trên nền đất sau mỗi phiên chợ làng mà lay lắt qua ngày. Dân làng đã sớm quen với sự xuất hiện của nó, thi thoảng có người tốt bụng cho nó miếng cơm manh áo, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn giữa cái đói nghèo bao trùm những túp lều mỏng tang nhuốm màu sương gió.
Chẳng ai hiểu tại sao một đứa trẻ đui mù như thế lại có thể tồn tại, giống như việc người ta cũng chẳng rõ tại sao nó vẫn còn sống giữa đống hoang tàn nồng mùi bùn đất và xác chết. Đứa trẻ ấy, với thân thể gầy còm, bẩn thỉu và đôi chân nhuốm máu, lê lết khắp những ngôi làng gần đó bằng tất cả khao khát sống chảy trong máu. Và may sao, nó đã được vị tư tế nơi điện thờ cao nguyên nhận nuôi.
Hoặc ít nhất đó là những gì người ta nghĩ về nó.
Mưa như trút nước. Mưa mang theo những cơn giông kéo đến tưởng như vô tận. Giữa tiếng sấm thét gào, chẳng ai hay biết xa kia là tiếng ca reo vui của gió mưa, hay tiếng la ai oán của linh hồn?
Người ta tìm thấy đứa trẻ ấy vào mười ngày sau, trong tình trạng lấm lem bùn đất, đang say ngủ giữa cánh đồng cà phê trắng muốt màu hoa của điện thờ. Và đối lập với nó là tro tàn của thánh địa linh thiêng một thời.
Giống như cái ngày người ta tìm thấy nó giữa hoang tàn. Không một ai sống sót.
Ngoại trừ y.
Y ghét mưa. Mưa mang đến giông bão. Mỗi lần cái mùi ẩm ướt ấy xộc lên não, những ký ức kia lại như giông bão mà ùa về.
Hôm nay lại là một ngày mưa. Mưa dai dẳng, mưa liên miên, mưa như trút nước. Mưa rửa trôi hoa màu, mưa kéo theo đêm tối. Mưa đem những đêm không sao dài hàng thiên niên kỷ đến mảnh đất này.
Nhưng chỉ hôm nay thôi, y tự cho phép mình tận hưởng những giọt nước nặng trĩu thấm ướt áo. Đôi mắt nhắm nghiền. Chẳng cần nhìn, y cũng có thể thấy được.
Những tiếng reo hò.
Những tiếng chân vội vã.
Mưa tạnh. Nắng vàng ươm chọc thủng tầng mây, nhẹ nhàng đậu trên vai những con người quả cảm.
Vì sau cơn mưa, trời lại nắng.
Mừng quốc khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com