#5
Enjoy it!
...
Đã một tuần Hyungwon tuyệt giao với Shin Wonho, em chẳng đưa Mimi sang nhà hắn nữa, em gửi nó cho một người khác dù phải đi xa. Em quyết không bao giờ gửi cho Shin Wonho nữa, nhỡ đâu có ngày hắn làm thịt Mimi của em không chừng, riêng việc hắn chỉ cắn nhẹ cổ em mà vết răng theo em đến tận hôm nay đã khiến Hyungwon điên tiết.
Trái lại, Shin Wonho kể từ khi không còn được nhìn thấy em nữa thì đâm ra mất ăn mất ngủ. Hắn không hiểu, tại sao Hyungwon giận hắn lâu đến thế? Hắn làm gì quá đáng với em sao?
Cả Bobi cũng vậy, không được gặp Mimi, nó ủ rũ y như chủ nó. Đúng là chủ nào tớ nấy, Bobi cũng mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng thấy nó thở dài thườn thượt rồi lại meo một tiếng chán nản.
Vẫn là một ngày bình thường, Shin Wonho vẫn ngủ say như chết, đột nhiên có tiếng chuông cửa, hắn vội bật dậy chạy xuống nhà.
Hyungwon đang đứng đó, ngay trước mặt hắn, là NGAY TRƯỚC MẶT HẮN. Shin Wonho trong lúc vui mừng suýt nữa thì ôm lấy Hyungwon nhưng rồi đành giữ ý tứ.
- Nhóc có chuyện gì sao?
- Hôm nay tuyến xe bus chỗ tôi tạm nghỉ. Đưa tôi đi học được không? Chăm giùm tôi Mimi nữa..
- Tất nhiên là được chứ!
Shin Wonho tức tốc chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa, vuốt keo, xịt nước hoa các thứ rồi nhanh chóng dắt xe ra ngoài, không để em đợi.
Chiếc xe máy bắt đầu chuyển động, nhưng mọi chuyện thật không phải. Hyungwon thì ngồi cách xa hắn như cả hàng ngàn cây số.
- Ôm eo anh đi. Phanh gấp nhóc sẽ ngã đó.
- Có mơ mà tôi ôm anh, ai lại đi ôm thứ hà bá đụ biến thái đó?
Shin Wonho nghe xong câu đó bỗng phanh gấp, khiến em giật thót, theo phản ứng liền ôm lấy eo Wonho.
Hyungwon đen mặt khi biết mình vừa mới bị hắn lừa vào tròng. Em vội buông tay ra thì Shin Wonho đã giữ em lại.
- Anh bảo nhóc rồi! Nguy hiểm lắm mà nhóc không nghe cơ!
Tay Hyungwon cữ bị giữ như thế, may sao đường tới trường cũng không còn bao xa, nên em không phải lo gì hết.
- Chiều 3h đón tối về, nhớ đó. Chăm Mimi cho cẩn thận, rõ chưa?
- Ừ ừ biết rồi, vào học đi kẻo muộn. Anh đi đây!
- Ừ.
- Không chào anh sao?
- Không.
- Ừ thôi, chào nhóc!
Shin Wonho nhanh chóng phóng xe đi. Hyungwon đứng đần ra đó nhìn một chút rồi quay lưng bước vào trường.
Ngay khi em vừa đi được vài bước, có ai đó giữ tay em lại.
- Tên vừa đưa em đi học là ai?
À, ra là tên bạn trai cũ của em. Chó chết thật, chia tay rồi vẫn còn làm như em yêu anh ta lắm (cho dù nó là sự thật). m
- Kang Seyoon? Cần anh phải quan tâm sao?
- Sao em lại đi với người khác?
- Đơn giản thôi, tôi thích thì tôi đi. Giống anh, anh thích thì anh yêu con khác vậy đó. Đừng giả vờ như tôi là thứ gì đó quý giá của anh đi, tôi biết thừa trong mắt anh tôi chỉ là đống rác rưởi không hơn không kém thôi.
Hyungwon tức giận, giật tay mình ra khỏi tay anh ta, nhanh chóng lên lớp.
----
Cuối cùng thì cũng tan học, Hyungwon mệt mỏi bước từng bước với chiếc cặp nặng trĩu trên vai.
Ngay khi em vừa mới bước xuống sân trường, đã có Shin Wonho ở đó đứng đợi. Hắn đứng đó bên cạnh chiếc xe máy, nở một nụ cười ngốc nghếch vẫy tay với em.
Đúng thật là đần độn, khiến Hyungwon chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống và nói "Tui không quen ổng" thôi mà.
Em còn đang rảo bước, thì lại là anh ta, Kang Seyoon chặn em ngay trước mặt. Hyungwon gạt Seyoon qua một bên, nhưng không được.
- Tên đó là bạn trai mới của em?
- Ý anh là sao?
- Tôi hỏi tên đó là bạn trai mới của em hả?
- Không liên quan tới anh.
- Này, Hyungwon!
Kang Seyoon giữ em lại, anh ta áp hai tay lên má Hyungwon rồi cưỡng hôn em. Hyungwon giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kang Seyoon nhưng chẳng thể.
Shin Wonho vẫn đứng đó nhìn, hắn như chết trân. Cơn tức giận ngày một tăng lên, hắn đang điên, phải, đang điên vì em hôn người khác.
Được một lúc, Kang Seyoon buông em ra. Hyungwon thở dốc, rồi tát vào mặt anh ta một cái.
- Anh điên à? Người đó không phải bạn trai mới của tôi! Và đừng cưỡng hôn tôi, tôi ghê tởm anh!
Hyungwon tức giận, quay qua chỗ Shin Wonho tính leo lên xe máy hắn, thì có một luồng khí lạnh ngắt bay qua người em.
Em nhìn vào đôi mắt của Shin Wonho, hắn đang tức giận. Em thừa biết hắn đang tức, nhưng em chẳng hề biết hắn giận dữ về điều gì. Shin Wonho nắm chặt lấy tay em, lôi Hyungwon đi.
- Này... Anh làm sao vậy? Tại sao lại nổi quạu vô cớ như thế? Buông tôi ra, anh cũng điên rồi hả?
- IM MIỆNG! Nhóc tốt nhất nên im đi thì hơn trước khi anh không kiềm chế được bản thân!
Chiếc xe máy lại di chuyển, hắn phóng với tốc độ 120km/h khiến em ngồi đằng sau sợ chết dí.
Ngay khi vừa về tới nhà, Shin Wonho chẳng nói chẳng rằng, chỉ ném em Mimi rồi đóng rầm cửa nhà lại.
Hyungwon cảm thấy khó hiểu, sao tự dưng hắn lại cư xử cộc cằn, thô lỗ như thế chứ?
Còn về phần Shin Wonho, chưa bao giờ hắn tức như vậy. Cái cảm giác em và người khác thân thiết với nhau, thật khó nói, hắn cứ mất kiểm soát rồi lại tức giận.
Lẽ nào hắn đã yêu em?
Chae Hyungwon xinh đẹp của hắn...
...
yey yey yey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com