Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: The blue hat!

Scarlet khẽ nhíu mày rồi quay mặt đi. Thật là điên rồ khi một quý ngài lại mỉm cười với một nữ nhân như thế. Hơn cả, còn là một tiểu thư, con gái Bá tước và anh ta lại là nhà thiết kế. Người duy nhất hiểu rõ số đo trên thân thể của mọi người, kể cả nam lẫn nữ trong vùng đất Hylex này.

"Tài năng gì chứ, hắn chỉ đơn giản là kẻ bệnh hoạn với những ý tưởng điên rồ không thể nào được công nhận."

Scarlet lầm bầm trong miệng, cô cũng không hiểu lý do vì sao nhưng cô lại cảm thấy ngài ta thật điên rồ từ lúc trông thấy cách phối đồ kì quặc ấy. Có thể là anh ta có vấn đề, hay do chính cô chưa thể hiểu được anh ta.

"Anh ta được ngài James tôn trọng, chắc James cũng là một gã điên rồ với những ý tưởng quái dị. Nhưng chỉ là chưa thể nào bằng anh ta."

Nói tới đây, Scarlet chợt khựng lại vì nhớ ra rằng bên cạnh mình còn đến hai người. Annie liếc nhìn Scarlet rồi lại đảo mắt đi, trên tay là bộ váy Crinoline màu tím sẫm và họa tiết là những sợi hoa màu trắng. Trong sáng và thanh khiết.

"Được rồi, hãy mang cho ta bộ váy này."

Nhân viên xưởng may nhận lấy từ tay phu nhân bộ váy Crinoline và tiếp tục công việc của mình là lấy số đo từ người. Cô ta đọc lớn số đo lên cho bên bộ phận may vá ghi nhận, họ sẽ lựa chọn một bộ váy với kích thước vừa vặn với phu nhân.

"Ngài James, tôi thật sự ngưỡng mộ ngài khi có thể lập nên một xưởng may nổi tiếng toàn nước như thế. Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, tôi thì bận bịu với mớ hỗn độn trên bàn học. Còn ngài chỉ vui vẻ với những bản vẽ thiết kế của chính mình."

Michael ngồi đối diện ngài Crinoline, cả hai cùng thưởng thức vị trà oải hương vừa được nhập từ ngoại quốc về. Hương vị thơm mát dịu ngọt, sắc hoa oải hương cũng mang chút phần tinh tế và hài hòa. Khi được nấu thành trà sẽ là bậc nhất, thậm chí có thể làm thơm phòng bằng hương hoa ấy.

"Ngài Bá tước, ai cũng nói như thế và tôi rất tự hào vì bản thân mình đã chạy khỏi bàn học cùng với mẫu thiết kế của mình. Mặc dù vẫn có chút định kiến không mấy tốt, nhưng tôi lại xem đấy là động lực cho bản thân."

Michael mỉm cười và chuyển ánh nhìn xuống đôi chân mình đặt ngay ngắn trên sàn. Những gì ngài Crinoline nói chẳng khác nào nhấn mạnh vào sự khác biệt của ông ta? Một sự khác biệt đem lại niềm hạnh phúc và lòng kiêu hãnh, nhưng tài năng của James chưa thật sự là đáng ngưỡng mộ như thế nếu thiếu đi ngài Crinoline thứ hai.

"À phải rồi, Crinoline!"

James chợt nhớ đến đệ tử của mình, ông vẫy vẫy tay gọi anh ta đến. Chiếc mũ màu xanh bắt đầu chuyển động hướng về phía ngài James. Thật chậm rãi nhưng cuối cùng nó cũng đến trước mặt ngài và cúi người chào theo đúng quy tắc.

"Cậu hãy giúp cô ấy, có vẻ như cô bé vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình cho lắm."

"Nhưng chẳng phải ngài bảo tôi chỉ cần đứng quan sát thôi sao? Tôi đã trả tiền cho cô ta cao hơn hẳn so với những người khác theo lời dặn của ngài."

"Ồ không! Vấn đề không phải trả bao nhiêu để đổi lại được những gì."

James thận trọng đặt tách trà lên bàn rồi đứng lên đối mặt với Crinoline. Ông đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh, chỉnh lại chiếc mũ màu xanh đang lệch sang bên mà anh chẳng hề hay biết.

"Cậu biết đấy, lần sau đừng để chiếc nón lệch như thế. Tôi sẽ hiểu ngay rằng cậu bị thứ gì đó khác làm xao nhãng."

Trong lúc cả hai người họ bàn về những kỉ niệm đáng nhớ thuở còn là trẻ con và những lời răn đe từ James với đệ tử của ngài, Scarlet vẫn phân vân không biết chọn màu nào phù hợp với mình. Nhân viên xưởng may cố gắng giúp cô tìm ra được chiếc váy phù hợp, nhưng xem ra cô vẫn chẳng thể tự đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

Bộ váy màu xanh lam kia thật cuốn hút với Scarlet, nhưng chúng lại dành cho những kẻ mơ mộng thiếu thực tế theo những gì Linda nói. Thế nên Scarlet quyết từ biệt nó vì trông nó trở nên thật gớm ghiếc chỉ sau vài lời định kiến.

"Mẫu này được chứ thưa tiểu thư?"

Bộ Crinoline với màu vàng nhạt, sự ấm áp của màu vàng khiến Scarlet muốn đồng ý ngay. Vì từ nãy giờ chỉ duy nhất sắc vàng là đẹp nhất.

"Ôi thật tuyệt, nếu tôi phát hiện ra nó sớm hơn thì chẳng cần mất thì giờ ở đây mãi như thế."

Scarlet nhận lấy chiếc váy từ nhân viên và vui mừng vì cuối cùng cũng đã chọn được một bộ thật ưng ý. Chưa được bao lâu, cô nhân viên lấy lại bộ váy từ tay Scarlet và để lại một lời xin lỗi thật ngắn gọn "xin lỗi tiểu thư, chiếc váy này không hề phù hợp với người" và bước sang một bên.

"Cô đùa tôi sao? Tôi thật sự thích bộ váy màu vàng nhạt ấy. Dù có không hợp nhưng tôi rất thích."

Cô nhân viên chuyển ánh mắt nhìn xuống đất, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ biết lỗi. Scarlet nổi tiếng là ngang ngược điều đó ai cũng biết, nhưng hôm nay cô thật sự không hề có ý định giận hay nổi nóng với ai cả. Trừ khi có người muốn gây sự với cô.

"Ồ, tôi không đùa với tiểu thư đâu, thứ đấy sẽ chẳng hề hợp với người được lâu."

Scarlet quay người lại thật chậm rãi, thì ra là gã bệnh hoạn với chiếc mũ ảo thuật màu xanh và sợi ruy băng màu đỏ quấn quanh thân mũ. Trông thật chẳng đẹp mắt tí nào, hắn khiến cô kinh tởm và khó chịu là phần lớn.

"Ý ngài là quyết định của tôi về những gì mình muốn đều do hứng thú nhất thời sao?"

"Ồ không! Tiểu thư, người thật xinh đẹp và thanh khiết. Có lẽ một chút màu sắc trắng của thiên nga sẽ tôn lên vẻ đẹp đấy của người."

Anh ta với lấy chiếc váy màu trắng bên cạnh và nở nụ cười mỉm chi. Chiếc nón màu xanh ấy vẫn cứ lắc lư phía trên như muốn Scarlet chú tâm đến. Cách phối đồ điên rồ của anh ta thật khiến cô khó chịu, hơn cả, chiếc nón màu xanh đấy thật sự điên rồ.

"Ồ không, tôi không muốn bản thân mình quá chìm trong buổi tiệc như thế."

Scarlet dập tắt ngay nụ cười trên môi anh ta trong phút chốc, tất cả nhân viên liền bật cười vì từ trước đến giờ chưa hề có ai dám chống đối lại ý kiến của ngài. Mặc dù chỉ mới một năm, nhưng những ý kiến của ngài chưa bao giờ khiến xưởng may chậm bước.

"Ôi thật là, tôi đã khiến người khó chịu mất rồi! Là do tôi, để tôi đền bù nhé? Hãy thử bộ váy màu xanh lá này xem? Nó sẽ thích hợp với người hơn ai hết."

Anh ta lại nhoẻn miệng cười cùng với chiếc váy màu xanh trên tay. Tất cả nhân viên và bộ phận may vá cười khúc khích trước khả năng pha trò quen thuộc của anh, nhưng điểm khác biệt lại chính là tiểu thư Scarlet. Trước mặt cô, anh vẫn thản nhiên trêu ghẹo và thỏa sức pha trò. Các tiểu thư khác sẽ thẹn thùng mỉm cười và quay mặt đi, còn Scarlet thì chẳng giống với một ai cả.

"Anh ta chưa bao giờ ngừng tán tỉnh các tiểu thư, có lẽ cậu ấy thật sự yêu thích và có tài năng với việc đấy."

James thở dài và thưởng thức tiếp ngụm trà oải hương, lần này vị có chút đậm đà vì trà trong tách đã gần hết. Michael nhìn cách James thưởng thức từng ngụm trông có vẻ như đang xem một vở kịch nào đấy thật sự hiếm gặp, cùng với tách trà thơm ngon trên tay được tiếp đãi nồng hậu.

"Phong thái của ngài có chút khác biệt thưa quý ngài James."

James khẽ mỉm cười và thầm khen gợi sự tinh tế của ngài Bá tước Laurette. Thật sự đây là lần đầu tiên ông bắt gặp đệ tử của mình lại để chiếc mũ trên đầu lệch đến hai lần, và đây là điều thật sự rất hiếm gặp từ trước đến nay.

"Con gái của ngài thật sự rất có sức hấp dẫn! Ôi thôi, thật đáng thương cho cô ấy."

James tiếp tục thưởng thức tách trà rồi đặt trở lại lên bàn, ông chậm rãi bước đến phía họ. Scarlet vẫn không thể nào chịu nổi chiếc mũ xanh của anh ta, cô càng tỏ vẻ khó chịu, anh càng có cớ để trêu ghẹo cô.

"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ diện thứ xanh đấy đến bữa tiệc ư? Ôi không, nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu xí."

" Thế thì... tiểu thư hãy thử màu này xem?"

Tất cả nhân viên của anh ta liền cười ầm cả lên vì trên tay anh là chiếc váy màu xanh rêu. Trông nó còn già nua hơn cả chiếc váy màu xanh nhạt ban nảy. Tất cả đi từ nụ cười khúc khích đến sảng khoái, anh ta thật sự có khiếu hài hước và bản năng tinh tế trong từng câu nói.

"Được rồi, quay trở về làm việc đi! Nhiêu đó đủ rồi!"

Ngài James bước đến đặt tay lên vai của Crinoline, nụ cười trên môi anh ta lần nữa biến mất thật nhanh chóng. Sự can thiệp như lời nhắc nhở tất cả phải nhớ đến trách nhiệm và công việc của mình.

James lần nữa đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ màu xanh đang lệch hẳn sang một bên của Crinoline:

"Cậu biết đấy! Nếu chiếc mũ lệch thêm một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận."

James vờ như đang chỉnh lại cổ áo cho Crinoline, nhưng thật ra là ông giật cổ áo anh ta thật mạnh và gằn giọng cảnh cáo. Anh thừa biết ngài James luôn mong cầu ở anh một sự hoàn hảo xa vời, ngài luôn coi trọng anh vì tài năng nhưng cũng không vì thế mà thiên vị với những người khác.

"Bây giờ hãy chú ý đến chiếc mũ."

Nói xong, ngài James quay người bước ra khỏi dinh thự tiến thẳng ra cổng chính. Có lẽ ngài thật sự không thích mọi thứ trở nên mất kiểm soát, như thế sẽ khiến cho ngài khó khăn trong việc nắm bắt đệ tử của mình. Ngài vừa bước ra khỏi dinh thự, anh lập tức giới thiệu cho Scarlet về những bộ váy phù hợp với tính cách của cô. Lần này trông anh ta nghiêm túc hơn hẳn:

"Xin lỗi vì đã khiến tiểu thư nóng giận, những chiếc váy ở đây đều mang một màu sắc khác nhau. Cũng như chúng ta, mỗi người đều có tính cách khác nhau. Mỗi một sắc màu đại diện cho một cá tính nổi bật nhất của người."

Scarlet cảm thấy dễ chịu hơn với chiếc mũ màu xanh cùng với ruy băng đỏ của anh ta, tuy có chút khác lạ nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được. Scarlet vuốt nhẹ chất liệu của bộ váy màu xanh rêu trên tay của anh, nhìn thật kỹ thì bộ váy có những họa tiết rất tinh tế và hài hòa.

"Thế thì chiếc váy này có ý nghĩa gì?"

Ban nảy cô gặp vấn đề trong việc lựa chọn bộ váy phù hợp với mình là do bản thân chưa hiểu rõ cách phối đồ là như thế nào và ý nghĩa từng màu sắc. Nếu là Scarlet trước đây thì những chiếc váy này sẽ chẳng lọt được vào mắt cô. Vì chiếc váy cô yêu thích không thể nào may kịp chỉ trong một đêm và cô cũng biết điều đó nên chỉ đành chọn những chiếc váy bình thường như mọi người.

Ngài Crinoline chẳng nói lời nào mà thay vào đó là nụ cười có chút hụt hẫng, thì ra chính tiểu thư vẫn chưa hiểu được những trò đùa tinh tế đấy của anh. Nhưng nếu chính miệng anh nói ra thì chẳng còn gì là thú vị cả.

Nhân viên xưởng may hiểu được tâm tư của ngài nên liền lên tiếng đáp thay:

"Là sự cáu kỉnh thưa người."

Scarlet chớp đôi mắt khựng vài giây, cô đã hiểu được lý do vì sao tất cả nhân viên của anh ta ban nảy lại cười ầm cả lên. Rõ ràng là anh ta có vấn đề, kể từ khi Scarlet bắt gặp anh cười với cô. Gã với chiếc mũ màu xanh và chiếc áo nâu khoác bên ngoài áo trắng ống tay Peasant. Anh ta có ý đồ muốn tán tỉnh cô từ lần đầu tiên trông thấy, chỉ đơn giản anh ta là một gã bệnh hoạn với những ý tưởng điên rồ không thể nào chấp nhận được.

Nhưng suy đi tính lại thì nếu đã là hóa trang thành Linda, chắc chắn phải lựa chọn một chiếc váy phù hợp với tính cách của một Linda Laurette. Cũng như chiếc váy màu đỏ đấy, phù hợp với một Scarlet tràn đầy tình yêu thương.

Scarlet ngắm chiếc váy xanh rêu một lúc lâu rồi đảo mắt tìm kiếm hình bóng chị gái mình. Nhưng hai người họ đã trở về phòng từ khá sớm nên chẳng thể nào hỏi được ý kiến từ hai người họ. Nhưng nhìn sơ thì Linda có chút cáu kỉnh và sự ương bướng, chỉ là chưa có dịp để bộc lộ tất cả vì phía trên còn có ngài Laurette.

Quý ngài Crinoline vẫn mỉm cười và đôi mắt xanh sâu thẳm chìm đắm trong cơn say của tình ái, có lẽ chỉ có mỗi anh cho là vậy. Nhưng dù gì thì câu chuyện này biết trước sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp, vì chính anh và cô vốn dĩ là hai cá thể của hai thế giới khác biệt nhau. Một chàng kỵ sĩ đã mất mạng vì cô, một nhánh hoa hồng khiến bất kì ai cũng phải rướm máu.

"Quý ngài Crinoline, anh thật sự có khiếu khôi hài."

Scarlet giành lấy chiếc váy từ tay anh và vui vẻ đưa cho nhân viên xưởng may. Toàn bộ nhân viên cười khúc khích nhưng chẳng một ai dám cười lớn tiếng.

Anh mỉm cười khẽ chớp đôi mắt và nhìn xuống đất, cảm xúc bộn bề là động lực thúc đẩy anh phải giữ vững chiếc mũ xanh trên đầu. Ruy băng đỏ khiến nó trông đẹp mắt nhưng mặt khác cũng chẳng khác nào là sự cản trở vô hình. Một rào cản vô hình mà chẳng ai có thể nhìn thấu.

"Thưa tiểu thư, xin hãy đánh giá dịch vụ của chúng tôi. Đấy sẽ là động lực lớn nhất và những lời góp ý tuyệt vời từ người giúp xưởng may chúng tôi phát triển." _ Crinoline lên tiếng như cố gắng níu kéo Scarlet dừng bước.

Scarlet dừng chân lại theo ý muốn anh ta, nhưng cô chẳng quay lại nhìn anh một lần. Cô chậm rãi bước đến bên cô nhân viên xưởng may thì thầm to nhỏ rồi lại quay người bước đi. Scarlet trông có vẻ thật sự coi anh là gã bệnh hoạn và chẳng buồn để mắt đến. Cô nhân viên chợt nhoẻn miệng cười khi nghe lời góp ý của tiểu thư nhưng rồi cố kiềm chế trở lại. Sự khinh miệt rõ rệt từ Scarlet thôi thúc anh phải bước đến bắt chuyện với nhân viên của mình.

"Cô ấy đã nói những gì?"

Cô nhân viên ngỡ ngàng ấp úng, đảo mắt nhìn ra phía sau lưng mình nhưng chẳng thấy ai. Cô tròn mắt hỏi, anh khẽ gật đầu.

"Tiểu thư nói ... mũ xanh... rất có khiếu khôi hài."

Vừa hết câu, toàn bộ nhân viên xưởng may phá lên cười. Có gã đầu trọc với thân hình mập mạp cười gượng gạo không hiểu vì sao, gã chẳng thể nào hiểu được những trò đùa diễn ra trong xưởng may và cho rằng tất cả đều điên rồ. Nhưng gã vẫn cười, có thể gã sợ rằng bản thân khác biệt tất cả.

"Hãy chú ý đến chiếc mũ! ... Ôi không, chiếc mũ thật sự tinh tế, chiếc mũ rất có khiếu khôi hài."

Dann là một trong những nhân viên làm việc tại xưởng may lên tiếng nhại lại những lời của ngài James và tiểu thư Scarlet. Với mục đích của hắn là trở thành người pha trò giỏi nhất trong xưởng may.

Dann quay lại nhoẻn miệng cười nhạo Crinoline, ông ghét việc phải gọi một cậu nhóc sinh sau mình cả mười năm là quý ngài, điều đấy với ông thật sự khó chịu và chẳng khác nào tự sỉ nhục tài năng của chính mình. Thì ra chàng trai được ngài James coi trọng xem ra cũng chẳng là gì trong mắt tiểu thư Laurette và khả năng pha trò của anh ta chẳng phải là tuyệt nhất.

"Hãy chú ý đến chiếc mũ, đúng chứ ngài Crinoline?"

Ông ta cùng một số người cười thật lớn tiếng, phần còn lại cảm thấy cuộc trò chuyện đã đi quá xa nên không dám hé một lời. Crinoline cũng hiểu điều đó nên chẳng đáp lại lời của Dann.

"Quy tắc thứ 56, không đùa giỡn quá mức trong giờ làm việc."_ Crinoline nói với nữ nhân viên đã được trả thêm một chút khoản dư trước khi đến đây. Số tiền dư đấy tính đi tính lại có thể nuôi sống cả gia đình và cô chính là nhân viên đáng tin cậy nhất của ngài.

"Tôi đã hiểu thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com