Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sóng biển


Bóng tối là gì và trông nó như thế nào các bạn đã biết chưa? Có thể sẽ là một không gian rộng lớn và là nơi duy nhất chính bạn không thể nhìn thấy chính đôi chân của mình đang hướng về đâu. Tôi sẽ không nói đến cái bóng tối ngay phía khe cửa mỗi đêm các bạn trằn trọc vì sợ sẽ có thứ gì nhìn đang lén mình, thứ mà tôi muốn nói đấy chính là cảm xúc của một con người.

Và tôi mừng thầm vì tôi vẫn là con người đấy nhé!

Tôi lặng im ngồi trên sofa, hai tay ôm chặt chiếc gối màu đỏ đô đang làm bổn phận của khăn là hứng hết nước mắt và gặm nhấm từng giọt một. Nước từ trên khóe mắt khẽ lăn dài trên hai gò má của tôi, chúng đã nuôi dưỡng cho chiếc gối mỗi ngày khi hai người họ cãi vả và lãnh mặt nhau.

Được gặm nhấm từng giọt nước mắt chẳng khác nào cái cảm giác hả hê khi thấy người khác đau khổ và sống chết vì chúng. Cha mẹ đã làm thế khi tôi chứng kiến toàn bộ cuộc hành hạ trôi qua, họ thấy tôi khóc, nhưng họ không để ý đến tôi.

Tất cả bọn họ đều cười và cho rằng tôi là kẻ yếu đuối.

Mỗi ngày trôi qua, căn nhà bắt đầu chìm dần vào màn bóng tối hư vô, nơi chẳng một ai có thể nhìn thấy được đôi chân hay bất cứ thứ gì ngoài tiếng nhịp tim thình thịch vang lên từ trong lòng ngực của bản thân. Ôi, thật là ích kỉ làm sao!

Từ nhỏ, tôi mắc bệnh không thể xác định được nhịp tim của bất kỳ ai, và tôi cho rằng bản thân mắc một căn bệnh về tai hiếm gặp nào đó. Nhưng khi lớn lên mới nhận ra rằng không chỉ mình tôi, mà hầu như tất cả chỉ lắng nghe nhịp tim của mình và cho rằng họ là người đau khổ nhất.

Lúc tôi còn là một đứa trẻ, nhịp tim trong cơ thể của tôi là thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy. Và tôi tin rằng căn bệnh này chỉ tồn tại ở những đứa trẻ không hiểu chuyện như tôi. Tôi luôn trách cha rằng tại sao không dành thời gian với gia đình, và tại sao mẹ lại đi với một người khác thay vì cha tôi.

"con có thôi cái điệu giọng đấy không?"

Tôi đứng ngay trên cầu thang và ngắm nhìn căn nhà rộng lớn và những con người nhỏ bé lởm chởm bên dưới, nhịp tim tôi vẫn đập và nó rất mạnh, các người không nghe thấy sao? Nó đang đau lắm đấy! Cha mẹ à, đừng đánh nhau nữa, chữa bệnh cho con đi.

"Con chẳng làm gì sai! Cha mẹ lúc nào cũng viện cớ công việc, thế công việc của con là giúp hai người nhận ra nhau đấy!"

"Ý gì thế hả Alex?"

Lần này là bà ta lên tiếng thay lời ông nhưng tôi không để ý lắm. Mọi khi thì bà ta luôn để ông nói thay, sao lần này lại nói giùm cho ông ta thế? Thương nhau đến thế sao? Làm ơn dừng lại đi!

"Có tật tự giật mình."

Tôi mở tủ lạnh ra và lấy một mẩu bánh mì tối qua tôi còn ăn dở cho đại vô miệng, uống thêm một cốc sữa bò đã bị chua nhưng đây là việc hầu như ngày nào tôi cũng làm. Nếu sớm đã không còn coi nhau như gia đình thì mắc gì phải cố chịu đựng lẫn nhau để làm gì? Tôi vác cái balo tiến đến trước mặt hai người họ rồi nhẹ nhàng nói:

"Cha, hôm qua con trông thấy mẹ đi cùng với đồng nghiệp của cha, họ còn hôn nhau ngay trước cửa nhà mình. Con sợ cha mất danh tiếng nên mới nói thế thôi!"

"Con nói cái gì thế? Ai dạy con nói thế hả?"

Tôi khẽ lắc đầu rồi nhún vai, trong nhà thì còn ai ngoài người mẹ thân thiết luôn căn dặn phải trung thực? Khá là trung thực như mẹ, khá là biết vâng lời như tôi.

Tôi đeo tai nghe lên và quay người bỏ đi, chiếc xe màu đen ngoài cửa đứng đợi tôi hơn nữa giờ nhưng bây giờ tôi mới chịu ló đầu ra. Tôi bước vào xe ngồi gác chân lên lưng ghế của bác tài xế. Ông ngập ngừng một lúc rồi quay xuống hỏi tôi:

"Cậu chủ, làm thế có quá đáng không?"

"Tôi chỉ đang giúp họ buông tha cho nhau, thế thì có gì sai?"

Đối với tôi, một quá khứ không mấy vui vẻ thì tôi sẽ lập tức ném chúng xuống sông mặc nó trôi ngược về dĩ vãng. Tôi chỉ nói rằng muốn họ buông tha cho nhau, nhưng thực chất đấy chỉ là cái cớ để tôi có thể một bước tiến tới với tự do. Nếu họ ly hôn, tôi sẽ có cơ hội được sống một cuộc đời như bao sinh viên khác.

"Nhưng...chẳng phải cậu là..."

"Ông nhiều chuyện quá rồi đấy!"

Ông ta gật gật rồi bắt đầu nổ máy chạy đi, chiếc xe tiến dần ra khỏi cổng và đồng nghĩa với việc vạch đích của sự tự do ngày một tiến đến. Từng giây trôi qua cho đến khi cảm nhận làn không khí ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng của tự do, mọi thứ dường như đã thay đổi tất cả.

Ý tôi là giây phút tự do của tôi đã đến, hai người họ ly hôn với nhau và tôi đã chọn việc đi theo cha của mình và tiếp tục sự nghiệp ca hát. Nhưng đó chỉ là cái cớ chỉ vì cha tôi bận việc và tôi được tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn. Lớn lên tôi sớm trở thành ca sĩ nổi tiếng và mọi thứ thật dễ dàng đến, thậm chí một người bạn đời hoàn hảo như Carlyn từ bên ngoài vào trong cũng đến rất dễ dàng.

Khi danh tiếng của tôi đã bắt đầu vang dội trong thành phố và ngoại ô nhờ việc tôi cùng cha đi gặp các đồng nghiệp khác, họ luôn bảo rằng tôi rất giống ông vì tài năng và địa vị đều có đủ. Một số lại bảo nếu tôi cố gắng thì sau này sẽ còn hơn cả cha mình chỉ vì khuôn mặt điển trai hơn ông.

Kể từ đó tôi được nhiều người biết đến tên của mình và họ gọi tôi là "Alex-the hypnotizer", tôi được mời đến các buổi trình diễn chủ yếu là vào các buổi tối và ban đêm và rất nhiều người yêu mến tôi. Tôi rất tự do, đúng thế, và bây giờ tôi chẳng còn cái cảm giác vinh dự của một đứa trẻ khi xưa ngồi trong xe và thả mình theo mây gió.

Cả ngày tôi đều phải đi khỏi nhà như cách cha tôi đã từng làm mỗi khi bình minh tới, và tôi quay trở về cùng với Masseto y hệt với cách ông trở về cùng với nhà của tôi. Và tất nhiên điều này chỉ duy nhất gia đình tôi mới biết.

Masseto là bạn của tôi.

"Lại là Masseto?"

Carlyn chạy đến hất Masseto xuống đất và tát thẳng vào mặt tôi y hệt với cách mẹ đã làm với cha tôi. Cô ta còn hơn cả thế, thậm chí chẳng hỏi "tại sao lại về trễ" như cách mẹ tôi đã từng. Carlyn không hề cảm nhận được cảm giác trống rỗng này và cô ta chẳng quan tâm đến chúng nên còn lâu tôi mới chịu nói ra.

"Ai cho cô đánh tôi? Giữa cô và tôi chẳng hề có bất kì mối quan hệ gì!"

Carlyn lần này mạnh tay hơn một chút khiến kẻ say rượu như tôi đã ngã xuống sàn cùng với Masseto. Tôi chạm nhẹ vào Masseto nhưng đáng tiếc chẳng thể nghe thấy nhịp tim của nó, nó chỉ đem cho tôi cảm giác lâng lâng nhưng chẳng phải là thứ có thể thấu hiểu tôi.

Masseto giúp chúng ta cảm nhận sự đồng cảm nhưng chúng không đồng cảm cho ta vì đấy là mục đích giúp chúng tồn tại, chúng không phải là chúng ta. Masseto chỉ là một chai rượu vang có thể trao đổi bằng tiền.

"Alex, ngày mai anh phải đi gặp đồng nghiệp. Anh ta sẽ cho anh làm nhân vật chính trong dự án tiếp theo, tôi sẽ không nói nhiều lời nếu anh không chịu đi..."

"Tôi không đi, thế thì sao?"

Carlyn tiếp tục lôi điện thoại và gọi thẳng cho cha tôi, cô ta thừa biết ông bây giờ bệnh nặng nhưng vẫn nhất quyết gọi cho ông ta chỉ vì ép buộc tôi phải tham gia dự án đấy.

"Cha, Alex không...."

Tôi vội vàng giật lấy điện thoại của Carlyn ném xuống đất chung với Masseto, cô ta trợn mắt nhìn tôi: " Anh dám? Có biết chúng đắt lắm không?"

Tôi nhẹ nhàng tháo một trong những chiếc nhẫn trên tay đưa trước mặt Carlyn: "Nếu mà đắt quá không đủ tiền mua lại thì đừng có mua, nhưng mà cỡ cô á...tôi nghĩ chắc có cũng không bao giờ dám bỏ tiền của mình mà mua thứ đắt như thế!"

Tôi ném chiếc nhẫn lên cao rồi quay mặt bỏ đi lên trên phòng như cách cha tôi từng bỏ đi khi vừa nói chuyện với mẹ xong. Đi tới trước phòng thì tôi thấy chính tôi khi xưa đang đứng ngay trước phòng và mếu máo hỏi:

"Cha, cha không thương mẹ nữa sao?"

Tôi nhìn đứa bé ngây ngô trước mặt tôi, nó hỏi câu ngu ngốc y hệt tôi khi xưa. Dường như đây là lần đầu tiên tôi đánh mẹ nó trước mặt nó. Nhưng điều đấy có là gì khi tôi và Carlyn chưa từng ngủ chung một giường từ khi kết hôn và bỗng một ngày có một đứa bé mãi oe oe trong nhà?

"Cha không được đánh mẹ nữa!"

Carlex chạy đến ôm chặt chân của tôi và van xin, nó không như tôi thừa hưởng cái tính ngang bướng nóng nảy từ ông nội, ý rằng cha tôi, vì nó yếu đuối như một đứa con gái không cùng huyết thống.

"Carlex, mau tránh ra! Carlyn tôi cảnh cáo cô, nếu để tôi nhìn thấy nhóc này lần nữa tôi sẽ đánh nó thay lương tâm cô đấy!"

Tôi chưa một lần đụng Carlyn dù chỉ là một cọng tóc, chúng khiến tôi kinh tởm vì trên đấy còn rất nhiều vệt vân tay của các đàn ông khác. Không những thế, trái tim của cô ta chẳng còn nằm trong lòng ngực của mình, cô ta không hề yêu thương gì Carlex chẳng khác cái cách mà mẹ tôi đã từng.

Nhưng lương tâm của một người và danh tiếng của cô ta, Carlyn chấp nhận nuôi đứa bé này thay lương tâm của mình.

Hào quang năm ấy khi tôi cảm nhận tất cả sẽ kết thúc sau khi cha mẹ điền vào mẫu đơn ly hôn, tôi không những cảm thấy vui còn mừng vì mình đã chấm dứt những chuỗi ngày đau buồn đó. Sau này lớn lên mới thấy những điều tôi làm, những gì tôi chứng kiến đều được lặp lại một cách hoàn hảo.

Chúng lặp lại và từ cuộc sống của cha tôi đã trở thành tôi, mọi áp lực đều dồn nén mỗi sáng thức dậy và trống trãi khi màn đêm xuống.

"Alex, con xin cha, đừng đánh mẹ con nữa!"

Carlex ôm chặt tôi và khóc nức nở, nó không hề giống tôi một tí nào về tính cách, nó chỉ sống trong bóng tối y hệt với tôi của khi xưa. Cũng ở căn nhà này, chung cảnh ngộ nhưng Carlex khác tôi hoàn toàn.

"Tránh ra!"

Tôi hất Carlex ra như cách cha tôi đã làm, nhưng ít ra tôi vẫn thừa hưởng huyết thống của ông ấy. Carlex, thằng bé vẫn hơn tôi ở một thứ là tình thương giữa ông nộ và cháu trai.

Tôi cũng không dám tiết lộ sự thật này hay nói trắng ra là màn kịch "gia đình hạnh phúc" chỉ vì ông đang bệnh nặng, nếu biết Carlex không phải cháu trai chung huyết thống với ông thì chắc ông sẽ lên cơn đau tim mất.

"Cha, con biết tất cả rồi! Con biết tại sao cha không thương con. Nhưng cha à, con vẫn coi cha là cha của mình đấy thôi!"

Carlex khóc sướt mướt ôm chặt tôi hơn, thằng bé không hề giống tôi, thằng bé tốt bụng hơn tôi khi xưa rất nhiều. Nó không chọn cái cách tiết lộ sự thật như tôi đã làm, nó đã lựa chọn cách thấu hiểu và đồng cảm với cảnh ngộ của tôi.

"Alex, con biết mẹ đã làm gì và con biết áp lực của ba như thế nào. Nhưng thật lòng con chỉ muốn cả hai đừng đánh nhau nữa!"

Carlex ngây ngô nhìn tôi, đôi mắt đáng yêu của nó khiến nhịp tim tôi bỗng nhiên thắt lại, cơn đau chạy dọc sống lưng tê liệt toàn cơ thể. Đáng lý ra tôi nên chọn cách bao dung và tha thứ cho cha mẹ tôi, những con người tội nghiệp, hơn là lựa chọn sự tự do nhàn rỗi.

" Cha à, những cơn sóng biển không bao giờ tĩnh lặng, chỉ là cách chúng ta chống chọi lại chúng!"

Carlex nhìn tôi rồi mỉm cười khi tôi chịu ngồi xuống nhìn vào mắt nó. Carlex ôm tôi, nó áp sát mặt vào ngực và lắng nghe từng nhịp tim của tôi:

" Nhịp tim của cha đập khá nhanh đấy!"

Carlex nói xong liền mỉm cười, nụ cười của một đứa trẻ hồn nhiên vô tư nhất. Hầu như tất cả đứa trẻ đều là thiên thần vì chúng hồn nhiên, và thiên thần luôn cảm nhận được nỗi đau của người khác vì chúng rất thân thiện và đáng yêu.

"Con nói sao?"

Tôi biết rằng thằng bé luôn yêu quý tôi vì là người nuôi nó lớn lên, nó không hề trách bất kỳ ai kể cả mẹ ruột sinh ra nó. Carlex là một thiên thần và đôi cánh của nó rất cứng cáp, dù có bất kỳ mũi tên nào bắn trúng cũng không bao giờ khiến nó sa ngã.

" Con cảm nhận được nhịp tim của cha, nhưng mà con không nhìn thấy nhịp tim của con."

Người thứ hai bắt đầu để ý đến những thứ tôi bao lâu nay có thể nhìn thấy. Nó như một năng lực siêu nhiên và chỉ riêng một mình tôi mới có thể cảm nhận được. "Nhịp tim" không phải chỉ đơn giản là mang lại sự sống, mà với chúng tôi thì nó chính là khả năng thấu hiểu lẫn nhau.

"Tại sao con không nghe thấy nhịp tim của mình? Chẳng phải con sẽ chết sao? Cha, con chưa muốn chết, con muốn làm ca sĩ như cha!"

"Carlex, con sẽ không chết! Con phải sống để giúp mọi người cảm nhận được nhịp tim của nhau."

Chúng chẳng khác nào khả năng thấu thị, nghe thấy nhịp tim của nhau và của tất cả ngoại trừ của bản thân y hệt với việc luôn thấu hiểu cho người khác và bỏ quên chính mình. Chắc chỉ một ít mới có siêu năng lực ấy, và những người như thế thường rất rộng lượng và nhân hậu.

" Cha, vậy cha có nghe được của con không?"

Carlex cầm tay tôi rồi đặt lên ngực nó, đôi mắt đau buồn rơi lệ mếu máo nói tiếp:

" Xin cha, xin cha hãy nói rằng cha nghe thấy đi! Chỉ cần một người thôi, chỉ cần duy nhất một ai đó có thể nghe thấy cũng đủ rồi."

Carlex van xin tôi, nó chẳng khác nào những đứa trẻ khác mong cầu cha mẹ của cúng có thể lắng nghe được nhịp tim của bản thân. Nhưng câu nói đáp lại là gì?

Con đã hiểu cho cha mẹ chưa mà cha mẹ phải hiểu cho con?

Như những gì cha mẹ tôi đã đối xử với tôi khi xưa, và chúng là mũi tên đầu tiên tôi phải chịu đựng.

"Làm ơn, con van xin cha hãy nói rằng con vẫn còn cơ hội để sống!"

Xin lỗi Carlex, cha không nghe thấy gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com