10
Văn phòng tổ điều tra
Căn phòng chìm trong ánh sáng từ màn hình máy tính và tiếng gõ bàn phím dồn dập. Tường kín những bản đồ, timeline và sơ đồ phân tích hiện trường như mê cung trí tuệ đang dần lộ rõ đường đi.
Wonwoo đứng trước bảng dữ liệu. Hàng loạt tên, số điện thoại, tín hiệu định vị đang được lọc qua phần mềm truy vết nâng cao.
Seungcheol bước tới, tay cầm bản in dày cộp. "Có thứ này anh muốn em xem."
Cậu lướt qua trang đầu: Tập hợp các tín hiệu thiết bị phụ cận hiện trường vụ Mapo – gồm laptop, máy phát sóng, thiết bị phát lệnh điều khiển kích nổ.
Dòng cuối cùng được khoanh đỏ: một địa chỉ MAC trùng khớp với thiết bị từng được đăng ký theo tên Han Taejin – cựu giảng viên khoa tâm lý học hành vi.
Mingyu cau mày, tiến lại gần. "Taejin? Sao tên đó lại dính vào đây?"
Wonwoo lặng người một lúc, rồi nói nhỏ như thể vừa nhớ ra điều gì:
"Ba tháng trước, hắn từng viết một bài trên diễn đàn học thuật bị cảnh báo – nội dung về việc 'các mô hình tội phạm học truyền thống là kịch bản mang tính diễn giải, không hiệu quả trong tiếp cận cá nhân hóa hành vi lệch chuẩn'..."
Seokmin chen vào từ ghế kỹ thuật, tay chỉ vào màn hình:
"Và đây – tài khoản ngân hàng cũ của Taejin có giao dịch nặc danh bằng tiền điện tử. Được gửi từ một node ẩn danh – nhưng địa chỉ IP cuối cùng trước khi biến mất lại nằm sát một toà nhà bỏ hoang ở Gangseo... nơi từng là trung tâm huấn luyện tâm lý học hành vi ứng dụng, nơi hắn làm việc."
Wonwoo khẽ nhắm mắt, giọng trầm: "Không còn là trùng hợp. Hắn là người cố vấn – hoặc người giám sát."
"Gọi hắn đến" Mingyu gằn giọng. "Nếu đúng, thì hắn chính là người cung cấp mô hình dàn dựng – cả về kỹ thuật và tâm lý học hành vi."
---
01:05 AM – Phòng thẩm vấn, tầng B2, Sở cảnh sát Seoul
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt rọi thẳng xuống bàn thép không gỉ.
Mọi thứ trong phòng như bị tẩy sạch màu sắc – chỉ còn lại trắng, xám và bóng tối đọng trong đáy mắt ba người.
Han Taejin ngồi giữa, tay đan lại gọn gàng trên mặt bàn. Áo sơ mi hắn phẳng phiu, cổ tay áo xắn lên, để lộ làn da trắng nhợt không tì vết – như một người đàn ông trí thức bình thường nếu bỏ qua chi tiết: hắn đang bị điều tra vì hỗ trợ giết người hàng loạt.
Mingyu ngồi đối diện. Wonwoo đứng tựa nhẹ vào tường, tay ôm tập hồ sơ dày, ánh mắt không rời gương mặt gã bác sĩ thất sủng.
HỒ SƠ: HAN TAEJIN – CỰU CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ HỌC HÀNH VI, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SEOUL.
TƯỚC BẰNG SAU CÁO BUỘC ĐẠO ĐỨC NGHIỆP VỤ – LỢI DỤNG THÂN CHỦ TRONG TRỊ LIỆU LÂU DÀI.
"Tôi chưa từng trực tiếp giết ai" Taejin nói, giọng trầm và đều. "Tôi chỉ là người chỉ đường. Kẻ ra tay là cậu ta. Park Hyunwoo."
"Và vì sao ông đồng ý?" Mingyu hỏi, không nhấn giọng, nhưng từng từ rơi xuống như kim.
Taejin nhếch môi. "Cậu ta tiếp cận tôi. Không xin lời khuyên, không cầu cứu. Cậu ta đến như người đưa ra đề nghị. Một kịch bản tôi chưa từng thấy – và tôi... bị thuyết phục."
"Vì tò mò?" Wonwoo hỏi, giọng sắc như dao cạo.
Taejin nghiêng đầu. "Cảnh sát giỏi thật sự không hỏi câu đó."
"Cảnh sát thật sự vẫn cần biết động cơ. Để ngăn chuyện tái diễn." Mingyu đáp, mắt không rời hắn.
Taejin im một lúc. Rồi khẽ nói:
"Tôi từng có một thân chủ – là sinh viên. Cậu ta gặp chứng rối loạn nhân cách, hành vi phản xã hội nhẹ, nhưng thông minh và hoàn toàn nhận thức được tình trạng bản thân. Tôi bắt đầu trị liệu. Hai năm."
"Sau đó?" Wonwoo hỏi.
"Cậu ta yêu tôi." Taejin nói, bình thản. "Và tôi để điều đó xảy ra."
Một nhịp dừng nặng nề.
"Tôi nghĩ mình kiểm soát được. Nhưng trong trị liệu, yêu một người đang cần bạn để chữa lành là một tội. Tôi không bị kiện. Nhưng bị đồng nghiệp tố cáo. Mất hết."
Hắn cười khẽ. "Tôi mất nhiều năm để hiểu – người ta không sợ kẻ phạm sai, người ta sợ những kẻ không thấy mình sai. Còn tôi? Tôi biết. Nhưng tôi vẫn làm."
Mingyu nhích người lên trước, giọng sắc:
"Park Hyunwoo không phải thân chủ. Cậu ta là hung thủ. Vậy vì sao ông giúp?"
Taejin nhún vai. "Tôi muốn xem ranh giới đạo đức của các người kéo dài đến đâu. Bao giờ thì một cảnh sát phá vỡ nguyên tắc của mình chỉ để cứu một mạng."
Rồi hắn quay sang Wonwoo. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại. Như đang thưởng thức một khung tranh.
"Cậu ấy đã kể rất nhiều về anh."
"Vì sao lại là tôi?" Wonwoo hỏi, tay siết hồ sơ trong im lặng.
Taejin tựa nhẹ lưng vào ghế, giọng hắn chuyển sang một nhịp kể chuyện chậm rãi:
"Cách đây vài năm, một vụ cháy lớn ở Mapo. Một đứa trẻ mắc kẹt trên tầng ba. Trong lúc đội cứu hỏa chưa tới, một người lao vào...Mặt nạ chống khói tự chế, áo khoác ướt và cõng đứa trẻ xuống như trong phim." Hắn mỉm cười.
"Không ai bảo làm. Không có ghi nhận thành tích. Nhưng cậu làm. Lúc đó – bên kia đường – có một thực tập sinh đang đứng. Park Hyunwoo. Mặt nhòe trong biển người, nhưng mắt cậu ta không rời khỏi cậu lấy một giây." - Taejin cười nhếch môi.
Wonwoo khựng lại. Không phải vì thông tin. Mà vì cảm giác quen thuộc ấy đã từng len vào một góc ký ức.
"Tôi từng nghĩ đó là sự ngưỡng mộ" Taejin nói, "cho đến khi nghe cậu ta kể: 'Tôi không muốn được như Jeon Wonwoo. Tôi muốn chứng minh hắn cũng tầm thường như tôi.'"
Mingyu siết tay. Nhưng không lên tiếng.
"Đố kỵ" Taejin nhấn nhá. "Không phải lòng thù. Cũng không phải lý tưởng. Đó mới là nguồn gốc đáng sợ nhất của bạo lực. Đố kỵ khiến người ta không chỉ muốn hạ bệ kẻ khác – mà muốn xóa sổ sự tồn tại của một giá trị."
Taejin nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.
"Tôi nghĩ cậu hiểu – vì ánh mắt cậu bây giờ... giống ánh mắt đứa trẻ trong vụ cháy ấy. Sợ hãi. Nhưng không cho phép mình lùi lại."
Không ai lên tiếng trong phút chốc. Chỉ còn tiếng máy quay camera quay đều – thu lại từng chi tiết, từng ánh nhìn, từng nhịp thở.
Mingyu đứng dậy trước, rời ghế không nói một lời.
Wonwoo vẫn đứng đó, mắt dán vào Taejin – không giận, không oán, chỉ có một điều duy nhất: nhận thức.
Khi rời khỏi phòng, cậu khẽ nói, không quay đầu lại:
"Ông đúng. Tôi từng không sợ gì. Nhưng giờ tôi biết – sợ chính là lý do tôi vẫn còn là người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com