Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

03:30 AM – Phòng họp đội A

Ánh đèn vàng úa rọi xuống chiếc bàn dài phủ bản đồ và hồ sơ, như một vệt sáng cuối cùng trước khi ngày tắt hẳn.

Không ai nói. Không ai động.

Tiếng máy chiếu rì rì vang lên trong nền, đều đặn như hơi thở cuối của một cỗ máy sắp cạn năng lượng.

Màn hình hiện lên gương mặt nhạt nhòa – một người trẻ, không đặc biệt, nhưng ánh nhìn khiến người ta khó rời.

PARK HYUNWOO – 27 tuổi. Thuận tay trái. Cao 1m78. Biến mất sau kỳ thực tập.

Hồ sơ lạnh lẽo như một lưỡi dao cùn:

Không tiền án, không dấu vết bệnh lý. Không nơi ở, không tài khoản, không mạng xã hội. Tất cả như bị ai đó lau sạch. Không sơ suất. Không chừa lại bất kỳ mẩu bụi nào.

Seungcheol lật nhẹ hồ sơ, giọng anh nặng như đá đè:
"Biến mất sau tháng thực tập. Có khả năng sử dụng danh tính giả."

Mingyu đứng lặng bên khung cửa, ánh sáng mờ hắt lên gò má sắc lạnh. Giọng hắn trầm, khô, không dư cảm:

"Giỏi kỹ thuật hình sự. Theo Taejin, còn biết dựng hiện trường và điều hướng dấu vết. Hắn không hành động theo cảm xúc. Hắn kiểm soát toàn bộ."

Một khoảng lặng kéo dài.

Mọi ánh mắt hướng về màn hình như cố xé lớp ảnh mờ để tìm lấy chút nhân dạng thật trong đám mây ảo ảnh mà tên sát nhân cố tình dựng lên.

Mingyu lên tiếng lại, giọng dứt khoát như gạch gõ vào tường đá:
"Hắn không giết vì thù. Hắn giết để chỉ đạo. Mỗi vụ án là một trường đoạn. Mỗi phản ứng của cảnh sát – một hiệu ứng hắn chờ đợi. Như thể cả chúng ta... đều đang diễn kịch theo kịch bản hắn viết sẵn."

Wonwoo ngồi cuối bàn, tay đan hờ, ánh mắt tối lại như mặt nước không đáy.

Cậu khẽ nói – không cao giọng, nhưng mỗi từ như một nhát cắt chính xác:
"Và tôi chỉ là vai chính đầu tiên."

04:00 AM – Văn phòng tổ điều tra

Căn phòng vắng lặng, ánh sáng xanh từ màn hình rọi lên các vết quầng thâm dưới mắt.

Chiếc đồng hồ trên tường kêu từng tiếng khẽ, nhát gõ đều như tiếng gõ nắp quan tài.

Mùi cà phê cũ hòa với chất tẩy rửa, gợi cảm giác giữa bệnh viện và chiến hào.

Wonwoo ngồi trước bảng phân tích. Mắt cậu không rời màn hình. Kính trễ xuống mũi, ánh sáng chạm lên gò má xanh xao của người chưa ngủ một giấc trọn vẹn suốt 36 tiếng.

Mingyu đặt ly cà phê xuống bàn. Không nói gì.
Hơi nóng bốc lên mỏng như khói súng.

Wonwoo nhận lấy. Không cảm ơn, nhưng đôi mắt dịu đi đôi chút.
"Lần này anh pha đậm hơn" cậu nói, giọng thấp.

"Em cần đủ tỉnh để nhìn thấy điều này." Mingyu chỉ vào bản đồ Seoul trải rộng – các dấu đỏ rải khắp như vết máu trên nền tuyết.

"Chúng ta kiểm tra lại tín hiệu GPS quanh thời gian Taejin mất dấu. Một tọa độ trùng: khu ngoại ô phía nam – ký túc xá cũ của thực tập sinh."

Wonwoo gật nhẹ. Không quá nhanh. Không quá chậm. Như đã nghĩ đến điều đó, nhưng cần xác nhận từ miệng người khác.

"Anh nghĩ hắn ở đó?"

"Không chắc" Mingyu đáp, mắt vẫn dán vào bản đồ. "Nhưng lần đầu tiên, ta có dấu vết. Không còn trò thí nghiệm. Không còn đoán mò. Tên hắn – gương mặt hắn – đều đã rõ."

Wonwoo nhấp ngụm cà phê.
Nóng. Nhưng không làm ấm.
Chỉ giữ được hai tay cậu khỏi run trong chốc lát.

Một thoáng lặng trôi qua, rồi cậu lên tiếng – như tự hỏi, như thăm dò:
"Anh từng gặp người như hắn chưa?"

Mingyu không trả lời ngay.
Mắt hắn nheo lại, ký ức hiện lên như vệt khói đen trong đáy mắt.
"Có. Một lần. Ở New York. Kẻ giết người chỉ để dựng lại đời người khác theo kịch bản hắn nghĩ là 'tối ưu'. Cái chết với hắn không quan trọng. Quan trọng là ai chứng kiến nó."

Một nhịp dừng.

"Chúng có điểm chung: cô độc tột độ. Chúng không giết để nắm quyền. Chúng giết vì nỗi sợ mất kiểm soát – với chính mình."

Wonwoo xoay nhẹ ly cà phê trong tay, mắt nhìn qua khung cửa kính – phía Seoul đêm đang co rúm lại trong sương mờ và im lặng.

"Vậy..." giọng cậu khẽ, như tan vào gió, "anh có bắt được hắn không?"

Mingyu nhìn thẳng vào cậu.

Trong ánh mắt ấy, không còn giễu cợt. Không còn phòng thủ.

Chỉ còn lời hứa – không thốt ra, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ tiếng thề thốt nào.

"Nếu em còn là mục tiêu – tôi sẽ luôn đứng giữa em và thứ gì hắn dựng nên. Dù phải đạp đổ cả sân khấu của hắn."

Câu nói vừa xong, không ai lên tiếng nữa.

Wonwoo không trả lời.

Cậu chỉ nhấp thêm một ngụm, rồi khẽ nghiêng đầu. Không nhìn sang, nhưng trong mắt phản chiếu một điều chưa từng có suốt đêm dài:

Niềm tin. Mỏng như sợi tóc, nhưng đủ để giữ người ta đứng thẳng giữa bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com