13
20:00 – Ký túc xá cũ
Tòa nhà đổ nát đứng chênh vênh giữa cánh đồng hoang như một vết sẹo chưa lành.
Tường bê tông loang lổ ánh trăng, lớp sơn bạc màu bong từng mảng. Gió đêm mang theo mùi ẩm mốc và đất bùn, đặc quánh.
Ánh đèn pin xé màn tối, quét qua hành lang mục nát. Tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân – như ký ức cựa mình trong lòng đất lạnh.
Jeon Wonwoo đi đầu. Áo khoác đen ép sát thân gầy, cặp kính gọng mỏng bắt ánh sáng mờ thành một vệt thép.
Mắt cậu sắc, lạnh, từng bước đều như được cân đo, nhưng căng thẳng tích tụ quanh vai.
Kim Mingyu theo sau. Dáng cao, ánh mắt nâu ánh lên sự lo lắng không giấu. Tay siết bộ đàm, như sẵn sàng bóp cò nếu cần.
Phía sau, đội A – Seungcheol, Soonyoung, Seokmin, Chan – tỏa ra thành hình quạt, im lặng.
Căng thẳng dâng lên như mực nước trước một trận lũ. Thứ gì đó đang đợi – và tất cả họ đều cảm nhận được.
Mingyu khẽ nói, giọng trầm, như để không đánh thức những bóng ma nơi này:
"Tín hiệu GPS của Taejin ngắt ở đây. Một tuần trước vụ livestream đầu tiên."
Rồi anh nhìn sang Wonwoo, thấp giọng hơn. "Hyunwoo từng thực tập tại đây. Nếu hắn để lại thứ gì... thì nằm ở đây."
Wonwoo không đáp, mắt đã dán chặt vào cánh cửa sắt gỉ cuối hành lang – ổ khóa bị phá, hé mở một khoảng đen thẫm như cổ họng một con thú săn mồi.
"Cẩn thận." Giọng cậu đều, nhưng tay siết chặt. Không phải sợ – mà là cảm giác rất quen: trước khi sự thật trồi lên từ đáy bùn.
Seungcheol đẩy cửa. Bụi bay tung trong ánh đèn pin. Hầm chứa cũ hiện ra: kệ gỗ cao, những thùng carton phủ bụi xếp như mộ phần. Mùi giấy mục trộn lẫn hóa chất cũ, ám vào da thịt.
Soonyoung cúi xuống, mở một thùng. "Giống như một hầm mộ ký ức" anh nói khẽ. "Nếu Hyunwoo giấu gì ở đây, chắc chắn không dễ chịu."
Wonwoo lặng lẽ quét ánh mắt. Dừng lại dưới gầm kệ: một chiếc két sắt nhỏ, ổ mã số bị cạy bung, méo mó như móng vuốt cào.
Cậu quỳ xuống. Mở nắp.
Im lặng.
Một cuốn nhật ký bìa da đen, dây buộc đã lỏng. Bên cạnh là xấp ảnh – chụp lén. Cảnh cháy ở Mapo ba năm trước.
Wonwoo đang ôm một đứa bé, lao qua đám khói dày, ánh mắt rực nhưng mệt mỏi, khói quấn quanh người như áo giáp. Những tờ báo cũ. Những tấm hình in cậu từ mọi góc. Dày đặc. Ám ảnh.
Mingyu quỳ cạnh, vai chạm nhẹ vào vai cậu. Giọng anh trầm, thấp, như chạm vào điều cấm kỵ:
"Hắn đã theo dõi em từ lâu."
Wonwoo mở nhật ký. Chữ viết nguệch ngoạc – vặn vẹo như tâm trí lạc hướng.
"14/3/2022. Cháy Mapo. Jeon Wonwoo lao vào lửa như thần thánh. Tôi đứng trong đám đông, ho vì khói, nhưng không ai nhìn tôi. Wonwoo là ánh sáng. Còn tôi là cái bóng. Taejin nói: kẻ mạnh nhất luôn có điểm yếu. Tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cậu. Và khiến cậu quỳ."
Wonwoo siết tay. Ký ức tràn về: khói đặc, tiếng người khóc, sức nặng của sinh mạng trong tay.
Hồi đó, Wonwoo không hề biết: Hyunwoo đứng giữa đám đông. Không bị thương. Không cần cứu. Nhưng cũng chẳng được ai nhìn thấy. Chính sự vô hình đó – cái rỗng tuếch của một người bị thế giới bỏ quên.
Và rồi, ánh mắt của Wonwoo – thứ ánh nhìn điềm tĩnh, tưởng như không thể bị tổn thương – đã trở thành phản chiếu không chịu nổi của Hyunwoo. Một ánh sáng hắn khao khát xóa bỏ.
Taejin biết. Và thay vì ngăn, hắn rót thêm dầu.
Hắn dùng mọi thủ thuật tâm lý để dẫn dắt một kẻ gãy vỡ đến tận cùng tha hóa.
Hyunwoo không còn là nạn nhân. Hắn trở thành công cụ – một sản phẩm của thao túng, cô độc và tham vọng điên loạn.
Mingyu siết tay lên vai Wonwoo, nhẹ mà vững:
"Em không cứu người vì muốn được tung hô" anh nói, giọng khẽ. "Em cứu vì em tin người ta xứng đáng sống. Đó là thứ hắn không bao giờ hiểu được."
Wonwoo liếc sang. Ánh mắt dao động. Như hồ băng mỏng rạn dưới nắng.
"Sức mạnh? Hay chỉ là gánh nặng tôi không bỏ xuống nổi?"
Mingyu nghiêng đầu. Giọng anh trầm hơn:
"Gánh nặng thì để tôi chia. Em gục, tôi đỡ. Không cần phải bước một mình mãi."
Wonwoo mím môi. Tai đỏ nhẹ. Vẫn giọng lạnh nhưng ánh mắt dịu:
"Anh bám nữa là tôi khóa vào phòng lưu trữ."
Mingyu bật cười. "Miễn là được ở gần em, tôi chịu."
Seokmin lật trang tiếp theo. Chữ của Hyunwoo ngoằn ngoèo:
"Taejin nói tôi đặc biệt. Tôi thấy nỗi sợ trong mắt Wonwoo, dù cậu ta giấu. Và tôi sẽ bóc nó ra từng lớp. Grand Mirage sẽ là sân khấu cuối cùng."
Seungcheol nhíu mày: "Grand Mirage? Nhà hát bỏ hoang đó? Hắn định dàn dựng thứ gì ở đó?"
Chan lật ảnh, giọng run: "Wonwoo hyung... hắn chụp anh từ mọi góc. Đây không phải theo dõi. Đây là ám ảnh bệnh hoạn."
Mingyu siết chặt tay cậu. Giọng anh cứng như thép:
"Hắn nghĩ em đơn độc. Nhưng hắn đã sai ngay từ đầu."
Wonwoo gật nhẹ. Cầm lên một tấm ảnh – gương mặt mình dưới làn khói, lưng còng vì sức nặng của một sinh mạng.
Trong lòng cậu vang lên một câu duy nhất:
Tôi sẽ không để ai chết vì mình.
Nhật ký tiết lộ: Hyunwoo từng thử trò chơi tâm lý trên các thực tập sinh khác – nhưng thất bại. Hắn cần một "đối thủ xứng tầm". Một hình mẫu hoàn hảo.
Hắn chọn Wonwoo.
Dòng cuối cùng viết bằng bút đỏ:
"Jeon Wonwoo sẽ đối mặt với tôi. Và chỉ tôi – sẽ thấy khoảnh khắc cậu gục ngã."
Căn phòng chìm trong im lặng nặng như thép nguội.
Đội A gom tang vật, rút khỏi ký túc. Wonwoo đứng sau cùng, tay vẫn cầm ảnh, mắt trầm xuống.
Trong đầu cậu là một câu rõ ràng, như lưỡi dao lạnh lẽo đặt trên tim:
Hắn muốn mình thua. Nhưng mình không được phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com