14
20:15 – Sở cảnh sát Seoul, văn phòng tổ điều tra
Ánh sáng xanh lặng lẽ từ màn hình máy tính trườn lên trần nhà, loang lên gò má tái xanh của Jeon Wonwoo.
Cặp kính gọng mỏng phản chiếu những dòng chữ vô hồn, nhưng trong đôi mắt sau đó là biển lặng trước giông – trầm sâu, cố nén.
Không gian văn phòng nặng trĩu như lòng người. Chỉ có tiếng tích tắc rơi từng giọt từ đồng hồ treo tường, và mùi cà phê nguội lẫn trong giấy cũ, hun hút và quen thuộc như những đêm trắng không tên.
Wonwoo ngồi bất động trước chồng hồ sơ dày. Những dữ kiện về Park Hyunwoo – ngày tháng, kết quả đánh giá, ảnh chân dung – hiện lên đều đặn, nhưng giữa chúng là lời thì thầm vô hình.
Như thể kẻ bị truy lùng đang quan sát ngược lại từ chính trang giấy, qua lằn mực lạnh.
Cách đó vài bước, Kim Mingyu cúi người trước laptop, ánh mắt lướt qua tín hiệu GPS. Mày cau nhẹ mỗi khi liếc về phía Wonwoo.
Không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy – căng chặt giữa cảnh giác và bảo vệ – như một sợi dây thầm lặng nối giữa hai người trong căn phòng im lìm.
Wonwoo không đáp. Tay dừng lại ở trang nhật ký thứ 17 – dòng chữ run rẩy ngoằn ngoèo:
"Tôi thấy ánh mắt ấy. Ánh sáng ấy. Không ai thấy tôi, nhưng tôi thấy Wonwoo. Hoặc tôi trở thành cậu ta, hoặc tôi sẽ xóa cậu khỏi thế giới này."
Tim Wonwoo khựng lại, không vì sợ – mà vì nhận ra: Hyunwoo đã bước vào khoảnh khắc riêng tư nhất của cậu từ rất lâu. Từ vụ cháy ở Mapo. Từ lúc cậu lao vào lửa và không thấy kẻ đứng ngoài, âm thầm ghen tị với ánh nhìn mà cả thế giới dành cho cậu.
Và rồi – màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ số lạ:
"Jeon Wonwoo. 21:00. Grand Mirage. Một mình. Nếu mang người – cả Seoul sẽ thấy cậu thất bại. Cậu là đối thủ duy nhất xứng đáng. Đừng để tôi đợi."
Nhịp tim lỡ một nhịp – không vì lo sợ – mà vì cậu hiểu: Hyunwoo không muốn giết. Hắn muốn chứng kiến. Muốn thấy ánh sáng tắt trong mắt cậu.
Wonwoo nhét điện thoại vào túi áo khoác, đôi môi khẽ mím, ánh mắt chợt lạnh như thép vừa rời lò rèn – cam chịu, nhưng sắc bén.
Như người bước vào trò chơi đã biết trước hồi kết, nhưng không thể quay đầu.
Cậu đứng dậy, giọng trầm:
"Đi lấy tài liệu ở phòng lưu trữ."
Mingyu lập tức ngẩng lên. "Tài liệu gì? Để tôi đi cùng."
"Không cần." Giọng cậu ngắt. Ánh mắt tránh đi – không vì giấu, mà vì không muốn hắn nhìn thấy điều đang vỡ dần trong lòng.
Mingyu siết nhẹ môi. Linh cảm nhói lên như kim châm. "Wonwoo, đừng đi một mình. Không phải lúc này."
Cậu dừng ở cửa. Quay lại.
Ánh mắt ấy – lặng, sâu, mệt – như có điều gì chưa nói, nhưng đã cạn sức.
"Tôi tự lo được, Kim Mingyu."
Và rồi cậu bước đi, bóng lưng kéo dài dưới đèn huỳnh quang. Cô độc. Nhưng không lạc hướng.
20:18
Mingyu bật dậy.
Laptop mở lại. Camera hành lang hiện lên – Wonwoo không hề đi về phía lưu trữ. Cậu đang tiến ra bãi đỗ xe.
Trên bàn – trang nhật ký bị bỏ ngỏ. Góc phải dưới, dòng chữ bằng bút chì:
"Grand Mirage – nơi ánh sáng sẽ chết."
Mingyu bật bộ đàm:
"Mọi người. Wonwoo bị Hyunwoo nhử đến Grand Mirage. Tập hợp ngay!"
Giọng Yoon Jeonghan vang lên, chậm nhưng nặng như đá:
"Em ấy lại chọn gánh hết. Mingyu – đừng để muộn."
21:00 – Nhà hát Grand Mirage
Grand Mirage – tàn tích của một giấc mơ sân khấu. Tường mốc loang, trần vỡ, sàn gỗ gãy toác như những vết sẹo không chịu liền.
Không gian tràn ngập mùi bụi cháy, nhựa khét, và thứ gì đó cũ kỹ đến mức gần như xúc phạm sự sống.
Khói rịn ra từ những khe sàn. Mỏng, lặng. Như hơi thở của một con thú già đang đợi con mồi cuối cùng.
Wonwoo bước vào. Một mình.
Tiếng giày cậu gõ xuống sàn vang nhỏ – nhưng dội lại từng nhịp như nhịp tim bị nén dưới áp lực.
Ánh mắt quét quanh. Cảnh giác, căng thẳng. Bóng tối ở đây không chỉ là thiếu ánh sáng – mà là không gian nơi ký ức và ám ảnh kết thành hình.
"Park Hyunwoo."
Giọng cậu vang lên. Trầm. Sắc như dao cắt không khí.
Im lặng.
Rồi một bóng người lao ra. Nhanh như bóng ma. Mũ beanie che nửa mặt. Mắt đỏ ngầu.
Hyunwoo.
Hắn đẩy mạnh Wonwoo vào khung sân khấu, động tác như được lập trình từ ám ảnh. Cậu chưa kịp phản ứng – "rầm" – lưới thép rơi từ trần, chặn ngang, khóa cậu trong chiếc lồng sắt như một sân khấu tử thần.
Khói phun lên. Đậm. Nồng. Mang mùi của Mapo – của lửa, của hóa chất, của ký ức. Của đứa bé đã được cứu. Của người không được nhìn thấy.
Hyunwoo đứng ngoài. Tay cầm thiết bị điều khiển. Ánh mắt long lanh như kẻ đang đứng trước "tác phẩm" cuối cùng.
"Cậu đến rồi." Giọng hắn nghèn nghẹn, như bật ra từ lòng ngực co rúm.
"Cuối cùng... cậu cũng thấy tôi."
Wonwoo siết song sắt. Tim đập sai nhịp. Không phải vì cơn ho – mà vì ánh mắt đó. Ánh mắt từng là của cậu – khi còn là một đứa trẻ trong căn phòng tối, nơi không ai vào, không ai đến.
"Lúc cậu cứu đứa bé ở Mapo" Hyunwoo nói, mắt sáng rực. "Ánh mắt cậu như nói: 'Tôi là bất khả xâm phạm.' Nhưng tôi biết – cậu sợ. Cậu sợ không ai thấy mình. Như tôi."
"Cậu sai." Giọng Wonwoo khản đặc. "Tôi chỉ làm điều đúng."
Hyunwoo tiến gần, giọng hắn trườn như nọc rắn:
"Cậu là đứa trẻ trong bóng tối. Giống tôi. Chỉ khác – cậu được ánh sáng gọi tên. Còn tôi bị lãng quên. Hôm nay, tôi sẽ lấy lại công bằng. Khi ánh sáng ấy chết."
Khói dày đặc. Wonwoo khuỵu gối, tim nhói. Ký ức lồng vào nhau – tiếng mẹ lạnh lùng, cửa phòng khóa, áp lực phải "cứu mọi người."
Cậu thì thầm: "Tôi... không sợ..."
Hyunwoo giơ thiết bị.
"Cậu thua rồi."
"RẦM!"
Cửa nhà hát bật tung.
Kim Mingyu lao vào. Băng qua khói. Dáng anh dọc như đường kiếm chém đôi màn đêm.
"Wonwoo!"
Tiếng gọi xé không khí. Đội A ùa theo – Seungcheol, Chan, Soonyoung, Seokmin – súng rút, sẵn sàng.
Mắt Wonwoo chạm mắt Mingyu. Qua làn khói. Qua lưới sắt. Như sợi dây được nối lại – kéo cậu khỏi vực thẳm.
Hyunwoo nhấn nút.
Đoàng!
Soonyoung bắn trúng tay hắn.
Đoàng lần nữa.
Seungcheol hạ hắn xuống sàn.
Máu loang. Hyunwoo ngửa mặt, mấp máy câu cuối:
"Wonwoo... cuối cùng... cậu đã thấy tôi..."
Chan phá lưới.
Mingyu lao tới. Ôm lấy Wonwoo vừa ngã quỵ, ngực cậu phập phồng, môi tím tái.
"Mingyu..." Cậu thì thào. Rồi ngất đi. Nhẹ như tro.
Đèn sân khấu chớp một lần cuối.
Rồi tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com