Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

6:30 sáng – Bệnh viện trung tâm Seoul

Ánh sáng trắng xóa từ trần đổ xuống, lạnh như thép, rọi thẳng lên gương mặt nhợt nhạt của Jeon Wonwoo.

Làn da cậu gần như hòa vào màu ga giường, chỉ đôi mắt còn sót lại dấu vết của giấc mơ – sâu hun hút, hoang mang và mỏi mệt.

Hơi thở đều nhưng mỏng, như thể cậu vừa bơi qua một đại dương bóng tối, nơi lửa và sợ hãi quấn lấy nhau, bủa vây từng tế bào.

Trong giấc mơ ấy, cậu bị nhốt trong một nhà kho không cửa sổ. Lửa bùng lên, đỏ rực và sống động như một con thú.

Và giữa biển lửa đó, giọng Park Hyunwoo vang lên – trơn tru, lạnh lẽo:

"Cậu thua rồi."

Rồi là giọng cha mẹ, đồng điệu như hai lưỡi dao:
"Chúng ta thất vọng về con."

Cậu gào lên. Tay ôm đầu. Nước mắt trào ra như không thuộc về ý thức.

Nhưng rồi – một ánh sáng lóe lên giữa tàn tích. Một bóng lưng thân thuộc hiện ra trong luồng sáng ấy. Cậu chạy. Hấp tấp, tuyệt vọng – như thể đó là hơi thở cuối cùng của mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc người kia sắp quay đầu lại – cậu choàng tỉnh.

Mắt mở bừng. Ánh sáng đèn bệnh viện chói gắt đến buốt óc. Mùi thuốc sát trùng, mùi vải tẩy trắng quện lại – đánh thức mọi giác quan trong một lần quét lạnh lùng.

Cậu đảo mắt. Chậm. Mệt. Rồi dừng lại ở chiếc ghế bên giường.

Kim Mingyu đang ngồi đó. Ngủ gục, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rối xù. Áo sơ mi nhăn, cổ tay áo xắn lệch.

Dường như anh đã ở đó cả đêm – trong cái không gian băng giá này, anh như thể phần duy nhất còn giữ nhịp tim.

Wonwoo nhìn Mingyu. Đôi mắt vẫn còn ánh nước, dao động nhẹ như ánh lửa sắp tắt. Có gì đó ấm áp, mong manh len vào lồng ngực cậu – giống ánh sáng trong mơ.

Thứ vừa cứu rỗi, vừa khiến người ta không dám lại gần.

Mingyu cựa nhẹ. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, anh mở mắt, chớp một cái, rồi ngồi bật dậy khi thấy cậu đã tỉnh.

Ánh mắt anh sáng lên – mừng rỡ, nhẹ nhõm, pha chút hoảng. Mingyu vươn tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại chạm vào tóc cậu, chậm rãi như thể sợ làm đau:

"Em tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào?"

Wonwoo gật đầu. Tay cậu khẽ run dưới tay hắn. Giọng phát ra rất khẽ, như thể sợ điều gì đó sẽ vỡ:

"Ổn hơn rồi..."

Mingyu khựng lại khi thấy khóe mắt cậu vẫn còn ướt. Ngón tay cái đưa lên, chạm thật nhẹ vào mép mắt:

"Em... vừa khóc à?"

Wonwoo nghiêng đầu, né đi. Ánh mắt lảng sang nơi khác. Giọng nghẹn, yếu:

"Không sao."

Một lời nói dối nhỏ. Nhưng không giấu nổi gì.

Mingyu chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa bật mở.
Một người phụ nữ bước vào.

Dáng cao, gọn gàng. Áo váy cắt may chuẩn từng ly. Gót giày cao gõ nhịp đều trên nền gạch trắng. Ánh mắt bà sắc, lạnh, quét một vòng căn phòng như tia scanner – chỉ mất một giây để định hình tất cả.

Cả Wonwoo và Mingyu đều ngoảnh đầu lại.

"Wonwoo."

Giọng bà đều, thấp, nhưng sắc như mặt kính. Ánh mắt chuyển sang Mingyu, dừng ở đôi tay mà cả hai đang nắm lấy nhau.

Cái nhìn đó – không cần lời – nhưng đủ khiến Wonwoo rụt tay lại gần như bản năng. Cậu ngồi bật dậy, từ chối bàn tay đang đỡ. Giọng khàn, yếu, nhưng rõ:

"Mẹ..."

Bà Jang – mẹ của Wonwoo – bước hẳn vào, không một lần nhìn lại Mingyu. Giọng bà trơn như mặt bàn đá:

"Con sao rồi?"

Tay Wonwoo hơi siết lấy mép chăn. Cậu cố giữ giọng mình bình thản:

"Không sao. Chỉ... sơ suất chút thôi."

Bà gật đầu. Ánh mắt rà từng đường nét trên mặt cậu – không để kiểm tra thương tích, mà như tìm kiếm dấu vết của... sự lệch chuẩn.

"Mẹ nghe Seungcheol nói con bị đánh lén. Không hoàn toàn là lỗi của con."

Ngừng một nhịp.

"Nhưng lần sau, đừng hành động hồ đồ như vậy nữa. Hiểu chứ?"

"Dạ." – một tiếng đáp khẽ. Vai cậu trùng xuống, gần như không phát hiện được.

Cửa mở lần nữa. Choi Seungcheol bước vào, tay cầm túi đồ ăn. Anh khựng lại khi thấy bà Jang, rồi cúi đầu lễ phép:

"Con chào dì."

Bà Jang chỉ gật nhẹ – vừa đủ, không hơn.

Seungcheol nhìn sang Wonwoo. Ánh mắt lập tức mềm lại:

"Em tỉnh rồi, tốt quá. Jeong—"

Anh khựng lại. Một giây. Rồi ánh mắt đảo nhanh về phía bà Jang. Anh đổi giọng, thấp và dè chừng:

"Anh mang chút đồ ăn sáng, cho em và Mingyu."

Wonwoo khẽ nhìn túi, rồi nhìn Seungcheol. Trong mắt cậu là chút ấm áp, yếu ớt – như ánh nắng bị tấm kính chắn lại:

"Phiền anh quá..."

"Không sao mà." – Seungcheol cười nhẹ, đặt túi lên bàn. Tay anh vẫn còn hơi lạnh buổi sớm, nhưng ánh nhìn dành cho Wonwoo lại đầy lo lắng.

Anh không cần hỏi – đã thấy rõ gương mặt kia nhạt hơn bình thường, ánh mắt kia mệt hơn bình thường, và không khí quanh cậu như bị đóng băng một phần.

"Không được ăn."

Giọng bà Jang vang lên. Nhỏ. Nhưng sắc.
Căn phòng lập tức trùng xuống.

"Xin lỗi cháu, Seungcheol."
"Đồ ăn đó không hợp khẩu vị Wonwoo. Dì đã cho chuẩn bị phần khác – người giúp việc sẽ mang đến sau."

Mọi thứ đông cứng lại trong vài giây. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều.

Wonwoo mở miệng, định nói gì đó. Nhưng giọng bị chặn lại giữa ngực. Ánh mắt từ mẹ cậu – không to tiếng, nhưng nặng như khối đá – khiến lời định nói tan thành bụi:

"...Mẹ... con..."
Cậu ngừng lại. Rồi cúi đầu. Một phản xạ. Cũ kỹ và sâu đến tận xương.

Seungcheol nhìn Wonwoo. Rồi quay sang bà Jang. Một thoáng gì đó lóe lên trong mắt anh, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
"Vậy... con và Mingyu ăn cùng cũng được."

Bà Jang không trả lời. Chỉ liếc sang Wonwoo một lần nữa – như muốn dặn dò điều gì đó, hoặc kiểm tra lại "trật tự". Rồi bà quay lưng bước đi.

Trước khi khép cửa, ánh mắt bà dừng lại ở Mingyu – một cái nhìn không lời, nhưng lạnh như lớp sương phủ trên bức kính trong suốt.

Thông điệp không cần giải mã: Cậu không thuộc về đây.

Tiếng giày cao gót đều đều vang lên trên nền sàn, rồi khuất hẳn sau cánh cửa.

Chỉ còn lại ba người. Và không khí trong phòng như vừa mất đi một nửa dưỡng khí.

Mingyu không nói. Hắn quan sát. Từng cái cúi đầu. Từng bước lùi của Wonwoo khi mẹ xuất hiện. Hắn hiểu – nỗi sợ ấy không mới. Nó đã ở đó từ lâu, quấn quanh tâm hồn cậu, siết chặt mỗi khi cậu muốn giơ tay về phía ánh sáng.

Nỗi sợ sai.
Nỗi sợ làm phiền.
Nỗi sợ không đủ tốt.
Và sâu nhất – là nỗi sợ không được chấp nhận nếu là chính mình.

Mingyu siết nhẹ bàn tay.

Hắn biết, muốn giữ được ánh sáng trong mắt người kia – hắn sẽ phải học cách giữ vững, kể cả khi tất cả xung quanh chỉ toàn những cánh cửa đang chuẩn bị đóng sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com