16
"Em xin lỗi."
Giọng Wonwoo cất lên, nhỏ như lời gió lướt ngang, vừa đủ để không tan vào tiếng điều hòa đều đều trong phòng.
Cậu không nhìn ai khi nói. Ánh mắt vẫn dán vào tấm ra giường trắng, nơi mấy nếp gấp hằn lên như dấu tích của một giấc mơ không trọn.
"Không sao đâu." – Seungcheol đáp ngay, không hề ngạc nhiên, không trách móc.
Giọng anh mềm, gần như là... quen thuộc – như thể đây không phải lần đầu Wonwoo xin lỗi vì điều lẽ ra cậu không cần xin lỗi.
"Để em ăn phần anh mua."
Seungcheol bật cười khẽ, lắc đầu, nụ cười thoáng nhẹ như gió lướt trên mặt hồ:
"Thôi. Dì mà biết là em mệt thêm đấy. Đồ này để anh và Mingyu xử lý là được."
Wonwoo không nói gì thêm. Chỉ khẽ liếc sang người đang ngồi im lặng bên ghế cạnh giường.
Mingyu vẫn nhìn cậu – ánh mắt không rời, như đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất, như thể trong lòng hắn có một phương trình chưa giải xong.
"...Nhìn gì?" – Wonwoo nhíu mày, khó chịu, giọng vẫn chưa lấy lại sắc.
Mingyu nhướng mày. Ánh nhìn đổi nhịp – từ sắc bén thành dịu lại, rồi hóa thành một nụ cười nhẹ, không quá rõ nhưng cũng không thể lẫn đi đâu được.
Trong đầu hắn thoáng vụt qua một suy nghĩ ngắn:
Ồ, Jeon Wonwoo của tôi vẫn ở đây.
"Ngắm người đẹp thôi."
Wonwoo đỏ mặt ngay tức khắc. Môi mím lại. Định phản bác, nhưng—
Cánh cửa lại bật mở.
Một người phụ nữ bước vào – người làm trong nhà Wonwoo – mang theo khay thức ăn được trình bày chỉnh chu, nắp bạc sáng bóng, mùi súp hầm nhè nhẹ lan ra trong không khí.
Không cần lời nào, không khí trong phòng lập tức đổi màu.
Mingyu hơi động, như định ở lại. Nhưng Seungcheol chạm nhẹ vào vai hắn, giọng thấp chỉ đủ hai người nghe:
"Ra ngoài một lát đi. Điều này... tốt hơn cho em ấy."
Mingyu nhìn sang Wonwoo – không hỏi, không ép, chỉ là một ánh nhìn mang theo câu hỏi lặng lẽ.
Wonwoo không đáp. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cậu gật đầu.
Vậy là Mingyu đứng dậy, theo Seungcheol rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ – một lần nữa để lại Wonwoo với phần yên lặng được kiểm soát bằng quy tắc và nề nếp.
Căn-tin bệnh viện – 7:00 sáng
Căng-tin đông, mùi cháo thịt và cà phê hòa vào nhau. Seungcheol và Mingyu chọn một góc bàn sát cửa sổ, nơi ánh sáng không quá gắt, và tầm nhìn đủ để thấy những người đi ngang mà không bị cuốn vào họ.
Seungcheol mở hộp cơm, lặng lẽ gắp miếng trứng. Trong lúc đó, ánh mắt anh vẫn kín đáo liếc sang Mingyu – người đang ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh nhìn xa hơn những gì nằm trong căn-tin.
"Muốn hỏi gì không?" – Seungcheol lên tiếng, giọng nhẹ như hỏi về thời tiết.
Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng không vô hình nào đó.
"Đọc vị tôi à?" – Seungcheol cười, gắp miếng kim chi bỏ vào hộp.
Mingyu nhún vai, khóe môi cong nhẹ, một nụ cười ngắn:
"Chỉ đang xem anh có thật sự muốn nói không."
Seungcheol lắc đầu, bật cười – không phải kiểu vui vẻ, mà là một tiếng cười mang vị chua của trải nghiệm.
"Jeon Wonwoo... chắc em ấy mệt mỏi với cậu lắm nhỉ?"
"Không hẳn." – Mingyu đáp, giọng bình thản. "Tôi nghĩ em ấy chỉ đang học cách để tin mình có quyền được mệt."
Seungcheol khựng lại. Nụ cười vụt tắt trong một giây. Ánh mắt anh chuyển hướng – không còn là sự quan sát, mà là một đồng cảm cũ kỹ.
"Dì Jang không thích tôi." – anh nói. Giọng không phải để than phiền. Chỉ là... một sự thật.
"Vì anh với Jeonghan?"
"Vì tôi là... thứ mà bà ấy không hiểu được." – Seungcheol đáp, rót thêm trà vào ly nhựa, mắt nhìn nước chảy.
"Hồi chưa biết tôi là gay, dì khá thân thiện. Nhưng sau đó thì... chỉ còn cái lớp lịch sự tối thiểu. Cũng phải thôi. Tôi là cấp trên của Wonwoo. Nhưng nếu sau này em ấy chuyển đơn vị hoặc lên chức, chắc bà cũng chẳng phải nhìn mặt tôi thêm lần nào."
Anh cười, tiếng cười nhẹ như một nốt lạc trong bản hòa âm đều đặn của thực tế.
Mingyu cũng bật cười – không hẳn là vui. Chỉ là... cười cái sự văn minh có giới hạn của thế giới họ đang sống.
"Cười gì đấy?" – Seungcheol hỏi.
"Cười vì tôi hiểu. Đường vào lòng Jeon Wonwoo không nằm ở trái tim em ấy – mà ở những bức tường người khác dựng quanh em ấy."
"Khó đấy." – Seungcheol gật đầu, ánh mắt mang vẻ cảnh báo. "Không dễ đâu."
Mingyu nhướng mày. Mắt hắn không lay:
"Anh nghĩ tôi quan tâm đến bà ấy à?"
"Thế... có kế hoạch gì chưa?"
Mingyu im lặng một nhịp. Rồi cười, nụ cười lần này có góc cạnh, nhưng không sắc. Chỉ như thể hắn đã nhìn thấy đường chân trời ở nơi người khác còn thấy sương mù:
"Chưa. Nhưng tôi không dễ bỏ cuộc đâu."
Seungcheol nhìn hắn thật lâu. Rồi gật đầu, một cái gật vừa như chấp nhận, vừa như gửi gắm.
"Tốt. Tôi hy vọng cậu thành công. Đừng khiến Wonwoo phải chạy trốn nữa."
8:30 sáng – Phòng bệnh
Mingyu trở lại phòng. Seungcheol đã rời đi, dặn hắn chuyển lời chào.
Cửa vừa mở, hắn thấy Wonwoo đang ngồi tựa đầu vào giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng dịu qua lớp kính, rọi lên gương mặt cậu – nhợt nhưng yên tĩnh.
Gọng kính mảnh che đi ánh nhìn, nhưng không giấu nổi nét mông lung vẫn còn phảng phất.
Phòng đã vắng người giúp việc. Trống trải nhưng sạch sẽ. Tựa như chính cuộc đời Wonwoo – không có vết bẩn, nhưng cũng thiếu cả sự lộn xộn ấm áp.
"Sao không nằm nghỉ mà ngồi như tượng thế kia?" – Mingyu lên tiếng, đặt túi xuống bàn rồi ngồi vào ghế.
Wonwoo không nhìn hắn. Chỉ khẽ liếc:
"Liên quan gì đến anh? Chưa về nữa? Ở đây làm gì?"
"Đuổi tôi à? Tôi đau lòng đấy." – Mingyu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Kệ anh. Jeonghan hyung hình như thiên vị anh quá thì phải."
"Sao? Em ghen à?"
"Ai thèm." – Wonwoo đáp, đỏ mặt, giọng lí nhí rồi quay đi.
"Lại ngại rồi."
Cậu lập tức quay mặt vào tường, kéo chăn trùm lên vai như thể nếu đủ kín, mọi xúc cảm đều có thể biến mất.
Mingyu cười. Nhưng nụ cười đó không hề ồn ào – chỉ như một vệt nắng soi nghiêng trên gối trắng.
"Tôi ở lại sáng thôi. Chiều... Seungcheol nói mẹ em sẽ quay lại. Tôi nghĩ... bà ấy không thích thấy tôi ở đây."
Vai Wonwoo khẽ động. Có điều gì đó vừa va nhẹ trong cậu.
Cậu muốn nói gì đó – nhưng không. Chỉ kéo chăn lên thêm chút nữa.
Mingyu nhìn, không nói thêm. Ánh mắt hắn dịu xuống. Không phải sự kiên nhẫn của người đợi một câu trả lời. Mà là sự dịu dàng của người chấp nhận im lặng cũng là một phần trong ngôn ngữ của người kia.
Ngoài cửa sổ, nắng lặng lẽ bò lên ô kính – rọi xuống hai con người, một đang che giấu bản thân, một đang lặng lẽ chờ cánh cửa khép kín kia tự mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com