17
16:20 chiều – Bệnh viện trung tâm Seoul
Cánh cửa phòng khẽ mở. Mùi nước hoa nhàn nhạt len vào không gian – một mùi hương không lẫn vào đâu được.
Tiếng giày cao gót đều đặn vang lên trên nền gạch, không vội, không chậm, như chính con người bà.
Wonwoo quay đầu. Ánh mắt cậu chạm vào bóng dáng quen thuộc – dáng người thanh lịch, trang nhã đến mức lạnh lùng. Là mẹ cậu. Bà Jang.
"Con sao rồi?"
Giọng bà vang lên sau một khoảng lặng, đủ nhấn mạnh khoảng cách. Âm sắc tròn trịa, chuẩn mực, nhưng thiếu đi thứ mà người ta thường mong có trong một câu hỏi thăm: sự dịu dàng.
"Con ổn." – Wonwoo đáp, nhẹ đến mức gần như không thành tiếng.
Bà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu. Không có cái siết tay nào, không một vuốt tóc.
"Người đó..." – bà ngập ngừng, như thể đang chọn từ. Rồi quyết định lướt qua việc gọi tên – "Cậu Kim. Là gì với con?"
Wonwoo khẽ nhíu mày. Câu hỏi không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến cậu chùn lại.
"...Chỉ là đồng nghiệp."
"Chỉ là đồng nghiệp?" – bà nhắc lại. Giọng không cao, không gắt, nhưng sắc như lưỡi dao gọt từng lớp che chắn mỏng manh.
"Con nghĩ mẹ không nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn con sao?"
Wonwoo im lặng. Hơi thở trong ngực chậm lại.
Bà Jang khoanh tay. Mắt bà vẫn không đổi – nghiêm, tỉnh và áp lực.
"Wonwoo, con thông minh mà. Đừng tự lừa mình. Cũng đừng đi vào con đường mà gia đình này không bao giờ chấp nhận."
"Con không—"
"Chuyển đội đi." – bà ngắt lời, không cần giải thích.
"Không." – Wonwoo đáp ngay. Giọng cậu nhỏ, nhưng có thứ gì đó rắn hơn trong ánh mắt.
Bà hơi nhướn mày, giọng thấp xuống:
"Vậy con định làm trái ý bố mẹ sao? Cho con đi làm cảnh sát, mẹ đã phải thuyết phục bố con suốt cả năm trời. Con tưởng ông ấy dễ chịu à?"
"Con không làm gì sai."
"Không làm gì sai mà để người ta nhìn con bằng ánh mắt đó?" – giọng bà trầm xuống. "Con biết bố có bệnh tim. Nếu ông ấy biết con... dính vào một thứ tình cảm không phù hợp, con nghĩ ông ấy chịu được không?"
Wonwoo cứng người. Tay cậu siết chặt mép ga giường, đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
"Đừng thử giới hạn của gia đình này, Wonwoo." – bà nói, đứng dậy, chỉnh lại gấu váy. "Mẹ không muốn lặp lại chuyện này."
Tiếng giày lại vang lên. Cánh cửa đóng lại, lần này là một tiếng "cạch" lạnh buốt.
Cậu ngồi im một lúc lâu. Rồi như không chịu nổi nữa, cậu với tay chộp lấy chiếc gối, ném mạnh về phía cửa.
Âm thanh trầm đục vang lên rồi rơi phịch xuống sàn.
Wonwoo cúi đầu. Bờ vai run lên. Không một tiếng nấc, nhưng nước mắt thì đã rơi – âm thầm, dồn nén, từng giọt nóng bỏng lăn qua má cậu như cào xước.
22:30 tối – Phòng bệnh
Đèn đã tắt. Trong phòng chỉ còn ánh sáng mỏng như sợi chỉ len qua khe cửa, phản chiếu những đường vân nhợt nhạt trên tường, như vết nứt của một giấc mơ vừa vỡ.
Cửa mở khẽ, gần như không gây ra tiếng động. Một bóng người cao lớn bước vào, bước chân nhẹ nhưng kiên định.
Kim Mingyu.
Hắn không bật đèn. Chỉ tiến lại gần chiếc giường duy nhất trong phòng – nơi Wonwoo đang nằm nghiêng, quay lưng ra cửa, gương mặt lọt trong ánh sáng mờ.
Dáng cậu nhỏ lại, chăn kéo cao ngang cổ như đang trốn tránh cả thế giới.
Mingyu ngồi xuống ghế. Lặng im.
Một lúc sau, hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến gần mép giường khi nghe thấy tiếng động khẽ từ cậu. Trong lòng lo lắng, hắn muốn lại gần để xem cậu có đang khó chịu ở đâu không.
"Wonwoo..." – Mingyu khẽ gọi, giọng thì thầm nhẹ như gió thoảng, tay ngập ngừng đưa ra, do dự muốn chạm vào cậu.
Cậu khẽ cựa mình. Hàng mi run lên. Một con mắt hé mở – lờ mờ, chập chờn giữa ranh giới mơ và thực.
Mingyu vẫn ở đó. Không mờ đi. Không biến mất như trong những giấc mơ cậu từng tỉnh giấc giữa đêm, ướt đẫm mồ hôi.
Cậu run tay, tìm lấy tay hắn – bàn tay đang lơ lửng giữa không trung – kéo xuống, áp lên má mình.
Mingyu sững lại. Bàn tay hắn run lên khi cảm nhận được hơi ấm thật sự. Ngón cái khẽ chạm vào gò má ướt.
"Wonwoo..." – hắn gọi lần nữa, gần hơn.
Cậu mở mắt. Lần này rõ ràng.
"Không phải... mơ?" – giọng cậu vỡ ra, như thể nếu là mơ, cậu thà không tỉnh dậy nữa.
Ngay lập tức, cậu bật người dậy, cố lùi lại. "Kim Mingyu, ra ngoài đi!"
Hắn nhanh chóng siết lấy người cậu, giữ lại. "Wonwoo, nghe tôi—"
"Đừng chạm vào tôi!" – Cậu vùng vẫy, tay thúc mạnh vào bụng hắn. Mingyu khựng lại, nhưng không lùi.
Cậu bật khỏi giường, loạng choạng tìm kính trên bàn. "Anh đến đây làm gì nữa..."
Hắn tiến tới. Không nói. Kéo cậu lại.
Lần này, bàn tay hắn giữ lấy cổ tay cậu, ánh mắt sắc hơn, rát hơn.
"Vì tôi không thể đứng ngoài và nhìn em tự dập tắt mình."
"Anh không hiểu gì hết!" – cậu gần như gào lên. Mắt đỏ hoe. "Anh không biết nó nặng đến mức nào—"
"Tôi biết." – Mingyu thở gấp. "Tôi biết em đang sống như không khí loãng. Tôi biết em nghĩ rằng chỉ cần yên lặng, mọi thứ sẽ qua. Nhưng tôi cũng biết... em không hề muốn sống như thế."
Cậu lùi lại, va vào cạnh giường.
"Tôi không cần anh thương hại."
"Đây không phải thương hại, Wonwoo." – Mingyu khàn giọng. "Đây là tình yêu."
Lời nói rơi xuống, như một viên sỏi nặng chạm mặt nước yên tĩnh, khiến mọi thứ vỡ òa trong im lặng.
Wonwoo sững người. Ánh mắt cậu mở lớn, cả thế giới như chậm lại.
"Hãy nhìn vào mắt tôi...và nói em không cảm thấy gì." – hắn nói khẽ. "Nói rằng cái cách em vừa nắm lấy tay tôi... là do mơ. Nói đi."
Cậu quay mặt đi, không nói được.
"Tôi không thể..." – tiếng cậu vỡ vụn, "Tôi không thể làm mẹ thất vọng. Bố tôi... ông sẽ không chịu được..."
Mingyu nắm vai cậu, nhẹ nhưng dứt khoát:
"Còn em thì sao?"
Nghe vậy, Wonwoo bật khóc. Nước mắt tuôn ra, không còn cách nào kìm lại được nữa.
Mingyu không nhúc nhích. Chỉ nhìn cậu. Hắn thở gấp, lồng ngực phập phồng vì giận, vì đau và vì thứ cảm xúc không có lối thoát đang dần dâng tới cổ họng.
"Wonwoo..." – hắn gọi tên cậu một lần nữa, lần này thấp hơn, nghẹn hơn.
"Em không thấy mệt sao?"
"Em cứ chịu đựng hết tất cả – gia đình, ánh nhìn, kỳ vọng... rồi tự giết mình trong im lặng. Em nghĩ mình có thể sống như vậy hoài à?"
Cậu lắc đầu, nhưng không cãi. Không còn đủ sức
"Em đừng nhìn tôi như thể tôi là người xa lạ." – Mingyu tiến sát, đến khi chỉ còn một nhịp thở.
"Tôi là người đã thấy em gục xuống lần đầu vì quá tải. Là người cõng em về trạm trực trong đêm mưa. Là người em đã dựa vào khi tưởng chẳng còn ai..."
Cậu siết chặt tay lại, môi run lên. Không đáp. Không phủ nhận.
Mingyu cúi đầu. Hắn áp trán mình lên trán cậu, khẽ khàng, chỉ là một điểm chạm. Không vội. Không dồn dập.
Chỉ để ở đó, cảm nhận da cậu đang run dưới làn hơi nóng của chính mình.
"Em nói không cảm thấy gì đi..." – hắn thì thầm. "Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói đi."
Wonwoo vẫn im lặng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ cần một nhịp – cậu hơi ngả người về phía hắn, như thể đôi chân không còn đủ sức giữ cậu đứng giữa hai bờ sống – và buông xuôi.
Mingyu không đợi thêm. Hắn cúi xuống, thật chậm, thật gần – đến khi hơi thở cậu chạm vào môi hắn, đến khi cậu có đủ thời gian để quay đi nếu muốn. Nhưng cậu không quay.
Môi hắn chạm vào môi cậu – không phải bằng sự thô bạo, mà bằng tất cả sự khẩn cầu tuyệt vọng dồn lại sau những tháng ngày bị đẩy ra ngoài thế giới của Wonwoo.
Lúc đầu là cẩn trọng. Rụt rè. Như thể hắn đang chạm vào một thứ dễ vỡ.
Nhưng khi cảm nhận được cậu không né tránh, môi hắn bắt đầu di chuyển – chậm, kéo dài, từng nét.
Mingyu nghiêng đầu, tăng góc chạm. Đầu lưỡi hắn lần tìm mép môi cậu – không ép buộc, chỉ chờ cậu mở lòng. Và khi môi cậu hé ra, run rẩy, hắn mới mạo hiểm bước vào.
Cậu thở gấp. Hơi thở nóng ẩm dồn vào khoảng trống giữa họ. Hắn không đẩy sâu, chỉ khẽ chạm – đầu lưỡi lướt qua mặt trong của môi cậu, chạm nhẹ, rút về, rồi lại chạm vào. Như đang dỗ dành một cánh cửa chưa dám mở.
Wonwoo siết lấy tay hắn, bám như thể nếu buông ra, cả người cậu sẽ tan thành khói.
Mingyu rời môi cậu trong một tích tắc để thở, rồi lại tìm về, lần này sâu hơn, đầy hơn. Mỗi cú chạm là một lời không thể nói – là "tôi ở đây", là "xin em đừng trốn", là "chúng ta đáng để yêu".
Tiếng thở gấp, tiếng nuốt nước mắt, tiếng run của những ngón tay.
Cả căn phòng chìm vào một cơn lặng khác – không phải sự im lặng của kiềm nén, mà là sự im lặng của buông bỏ.
Đến khi môi họ rời nhau, cả hai đều thở dốc. Trán vẫn chạm nhau. Không ai nói gì, nhưng tất cả đã nói xong.
"Anh điên thật rồi..." – Sau một lúc, Wonwoo thì thầm, mắt nhắm lại, giọng nghẹn.
Mingyu không cười.
"Ừ. Điên vì em."
Rồi hắn chạm nhẹ lên gò má cậu, thì thầm:
"Chỉ lần này thôi... đừng đẩy tôi ra. Không vì tôi. Mà vì chính em."
Wonwoo mắt vẫn ướt, nhưng lần này, không còn là nước mắt chịu đựng.
Cậu nghiêng đầu, tựa vào vai hắn. Tay bám lấy vạt áo trước ngực, không buông.
Mingyu ôm lấy cậu – chặt, mà cũng rất nhẹ – như ôm lấy phần còn sót lại của một người đang tan chảy giữa áp lực.
Và khi hắn cúi xuống lần nữa, đặt lên môi cậu một nụ hôn kế tiếp, lần này chậm rãi và dịu dàng, cậu đã không từ chối.
Trong bóng tối, không có ánh sáng dẫn lối, cũng không có bảo đảm cho tương lai.
Nhưng có hai con người, đang lần mò nhau bằng nhịp tim – cố giữ lấy nhau, khi mọi thứ xung quanh muốn tách họ ra.
---
Dài quá không mọi người? 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com