18
7:30 sáng – Bệnh viện Trung tâm Seoul
Ánh nắng đầu ngày rón rén len qua khe rèm, rải xuống nền phòng những vệt sáng nhợt nhạt.
Hương sát trùng, vải tẩy trắng vẫn lẩn khuất trong không khí. Sự vô trùng này – sạch sẽ đến mức khiến người ta thấy lạnh.
Wonwoo khẽ trở mình. Mí mắt mở ra, đập vào mắt cậu là lồng ngực của Kim Mingyu – thật gần. Rất gần. Hơi thở đều đặn của hắn vẫn còn phả nhẹ vào tóc cậu.
Hơi ấm ấy... như một điều gì đó còn sót lại từ đêm qua. Một lời hứa không thành tiếng.
Wonwoo ngẩng đầu. Mingyu vẫn ngủ. Gương mặt hắn bình thản, nhưng lại mang thứ cuốn hút khiến người khác chẳng thể ngoảnh đi.
Cậu nằm im, ánh mắt lần lượt lướt qua từng đường nét quen thuộc. Một nụ cười thoảng trên môi – mong manh như ánh sáng đang cố len vào không gian quá chật cho hy vọng.
"Nhìn tôi như thế, em định họa chân dung tôi à? Ngại thật đó"
Giọng nói lười biếng bật lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
Wonwoo giật mình. Má nóng ran. Cậu giơ tay nhéo mũi hắn.
"Anh mà biết ngại thì trời cũng biết đỏ mặt."
Mingyu cười, siết nhẹ tay cậu, đưa lên môi. Một nụ hôn thoáng qua đầu ngón tay, ấm và chậm.
"Chào buổi sáng" hắn nói, khẽ như gió.
"...Chào...Chào buổi sáng"
Cậu lí nhí, mắt tránh đi – nhưng tay thì không rút lại.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Ánh nắng phủ lên giường, đẹp đến mức tưởng như thời gian đang khựng lại.
Cạch.
Cửa bật mở. Tiếng bản lề vang lên khô khốc.
Bà Jang và ông Jeon bước vào. Cái nhìn của họ quét thẳng qua hai người, dừng lại nơi tay đang siết tay.
Giấc mơ vỡ vụn.
Wonwoo bật dậy. Tim nện mạnh trong lồng ngực. Cảm giác cũ – ánh mắt soi mói, sự khinh miệt – trỗi dậy như một bản án không chờ tuyên.
Mingyu vẫn không rời tay cậu. Hắn ngồi dậy, ánh mắt vững như tường đá.
"Jeon Wonwoo... con..." – giọng bà Jang run lên, nhưng ánh nhìn sắc như dao.
Ông Jeon tiến lại. Cái bóng lớn đổ xuống. Tay ông giơ lên.
Bụp.
Mingyu chặn lại. Giọng trầm, rắn:
"Thưa ông, xin giữ bình tĩnh."
"Cậu là ai?!" ông Jeon gầm lên. "Tôi dạy con tôi, không cần người ngoài xen vào!"
"Ba!"
Wonwoo kéo tay Mingyu. "Anh buông ra đi."
Mingyu chậm rãi thả tay ông Jeon... rồi kéo Wonwoo về phía mình. Một bước lùi. Một vòng tay – im lặng, kiên quyết.
Bà Jang nhìn họ. Mắt bà tối sầm.
"Mẹ đã cảnh báo. Vậy mà con vẫn không tỉnh ra?"
"Mẹ... con..."
Cổ họng nghẹn lại như máu chảy ngược tim.
"Wonwoo đủ lớn để chọn người mình yêu" Mingyu nói, giọng mềm nhưng bén như lưỡi dao mỏng. "Không ai có quyền định đoạt thay em ấy."
"Chúng tôi không cần cậu dạy đời!" ông Jeon gào lên – nhưng chưa kịp bước tới—
Cạch.
Lại một tiếng mở cửa.
Tiếng giày vang lên đều đặn. Đội A bước vào, dẫn đầu là Choi Seungcheol. Gió trong phòng như chuyển hướng.
Anh dừng lại, mắt quét một vòng trước khi chốt vào ông bà Jeon.
"Xin lỗi đã gián đoạn" anh nói, giọng chắc và lạnh. "Xin mời hai vị theo chúng tôi về sở cảnh sát phối hợp điều tra một vụ án mạng. Mọi lời nói từ giờ đều có thể được sử dụng trước tòa."
Không khí chùng xuống.
Wonwoo chết lặng, mắt mở to. Mẹ cậu hơi lùi lại, còn cha cậu sững như bị đóng băng.
"Án... mạng?" ông Jeon khàn giọng.
Seungcheol tiến một bước. "Một y tá từng chăm sóc ông Jeon được phát hiện tử vong sáng nay, dưới sông Hàn. Có dấu hiệu bị hành hung. Hai người là cá nhân cuối cùng có xung đột với nạn nhân."
Bà Jang tái mặt. Một thoáng chao đảo trong mắt bà – rất nhanh, nhưng không lọt khỏi ánh nhìn của Seungcheol.
"Chúng tôi không liên quan" bà nói, giọng khô đi.
Wonwoo cứng người. Một hình ảnh vụt hiện trong trí nhớ – mẹ từng phàn nàn một vị y tá, từng bảo người đó 'không đứng đắn'. Từng yêu cầu bệnh viện thay người.
Cậu đã im lặng. Khi ấy, cậu còn nghĩ mình đang tránh rắc rối. Nhưng giờ đây, những mảnh ký ức rơi xuống, sắc như kính vỡ.
"Anh ta từng đến nhà" ông Jeon nói, mắt đờ đi. "Có tranh cãi... nhưng chỉ vậy."
"Hàng xóm nghe tiếng cãi vã. Thấy anh ta bị đẩy ra ngoài. Chúng tôi cần lời khai rõ ràng" Seungcheol ngắt lời, rồi nhìn sang Wonwoo.
"Em là người nhà, không được phép tham gia điều tra."
Mọi thứ mờ đi trong mắt cậu. Hình ảnh cha mẹ – những người cậu từng cố gắng làm vừa lòng – giờ hóa thành nguồn cơn của nỗi đổ vỡ.
Bàn tay Mingyu siết chặt tay cậu. Một cái nắm không lời, mà vững hơn bất kỳ lời hứa nào.
"Chúng tôi không liên quan" bà Jang lặp lại, lần này như nói cho chính mình.
Seungcheol giơ tay. "Mời hai người theo chúng tôi. Wonwoo, em nên nghỉ."
Cậu không đáp. Trong đầu là tiếng vọng quá khứ, hiện tại và nỗi đau đang loang như nước lạnh. Mọi thứ chực trôi đi.
Trừ cái nắm tay ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com