Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Không khí trong phòng họp trung tâm pháp y đặc quánh lại khi Jeonghan đẩy tập hồ sơ mới vào giữa bàn.

Âm thanh giấy lật nghe khô khốc, cắt ngang không gian yên lặng như lớp băng mỏng sắp nứt.

Những bức ảnh hiện trường trải đều trên mặt bàn lạnh như kim loại: một thi thể người đàn ông nằm nghiêng bên mép sông, nước sẫm màu quấn quanh mắt cá.

Ánh đèn pin rọi lên gương mặt tái mét — trắng đến mức tưởng như được lôi ra từ một giấc mơ không có ánh sáng. Những vết bầm như bóng ma dưới da, lan dần, nhấn chìm các chi tiết con người còn sót lại.

Mingyu im lặng. Mắt hắn đóng khung vào bức ảnh chụp gần bả vai nạn nhân. Một dải thâm dài, uốn cong theo đường gân cơ, như vết quất mạnh từ phía sau.

Không phải dấu vết của sự tình cờ — mà là một cú đánh có chủ ý, biết rõ cơ thể sẽ chịu đựng thế nào.

"Không phải ngã bình thường" hắn nói. Âm giọng thấp như đang tự nói với mình. "Có ai đó đã đẩy... hoặc đánh trước, rồi dựng nên một cú trượt chân khéo léo."

Seungkwan ngồi dựa nhẹ về sau, trán nhăn lại. "Kết quả độc chất cho thấy có Diazepam trong máu. Liều nhẹ, không giết người. Nhưng nếu bị dùng trái ý — đủ khiến người ta mất định hướng, không còn nhận biết được nguy hiểm."

Jeonghan gật, mắt không rời tấm ảnh. "Phải kiểm tra xem cậu ấy có dùng thuốc đó trước đây không. Jihoon?"

Jihoon quay ghế lại, đẩy ra một bản phân tích. "Không dấu vân tay nào đủ rõ trên áo hay ví. Nhưng có một sợi tóc nâu dài dính dưới cổ áo. Khá chắc là tóc nữ."

Sự im lặng sau câu nói đó không kéo dài, nhưng đặc quánh như lớp sương lạnh.

Hansol liếc nhìn Mingyu. "Anh nghĩ người đó có quan hệ?"

Mingyu chống cằm, mắt đăm đăm như đang lật lại từng hình ảnh trong đầu. "Có khả năng. Tóc dài, thuốc an thần, chấn thương có chủ đích. Không phải xa lạ. Đây là một mối quan hệ gần gũi — đủ gần để thả lỏng cảnh giác, rồi bị tổn thương."

Chiều cùng ngày, căn phòng họp đội A hằn mùi mực bảng trắng, mùi giấy mới in và thứ không khí khẩn cấp không gọi thành tên.

Seungcheol đứng đầu bàn, ánh mắt cứng như viên đá vôi chưa mài.
Phía sau anh là hai mốc thời gian viết đậm trên bảng trắng:

19:47 – rời khỏi nhà bạn
20:25 – mất tín hiệu tại cầu Mapo

"Seokmin." Anh nói, không cần cao giọng. "Hàng xóm nhà ông bà Jeon?"

Seokmin lật sổ tay, ngón tay miết nhẹ vào dòng chữ ghi tay. "Ba nhân chứng. Tất cả đều nghe tiếng cãi vã lớn tối hôm đó. Một người thấy nạn nhân bị đẩy ra khỏi cửa. Không ai theo sau. Cũng không ai thấy anh ta rời khu phố."

Minghao chen vào. "Không camera trực tiếp. Chỉ một khung hình mờ. Thấy bóng nạn nhân lầm lũi đi dọc phố — sau tiếng tranh cãi."

Jun khoanh tay, ánh mắt nặng trĩu. "Điều này làm động cơ của ông bà Jeon yếu đi. Trừ khi họ có ai đứng phía sau. Hoặc... ai đó đã tận dụng thời điểm ấy để làm chuyện khác."

Chan mở bản đồ điện tử, ngón tay lia theo tuyến đường từ nhà ông bà Jeon đến cầu Mapo. "Khoảng 30 phút đi bộ. Nhưng một số camera tuyến đó bị cắt tín hiệu đúng vào khung giờ 20:00. Rõ ràng có người đã xóa."

Seungcheol gật đầu, không biểu cảm.

"Chia nhóm. Minghao, Jun — rà lại tất cả nhân viên an ninh tuyến đường. Seokmin, Chan, Soonyoung — kiểm tra danh sách liên hệ gần nhất với nạn nhân. Tập trung vào bệnh viện."

---

Khi đêm buông xuống, ánh đèn đường rải một lớp sáng mỏng lên mặt sương lửng lơ như khói thuốc chưa tan.

Trong màn tĩnh lặng của con hẻm nhỏ, Mingyu bước đến cánh cửa gỗ quen thuộc — nơi ánh đèn vàng vẫn hắt ra dịu dàng từ ô cửa sổ, như thể bên trong chưa từng có bão giông.

Căn nhà của Wonwoo nép mình như muốn tránh khỏi thế giới. Một bóng người chờ sẵn sau cửa.

Tiếng cửa khép lại rất khẽ. Và trong khoảnh khắc, căn phòng nhỏ hẹp ấy như chứa không hết những điều đã im lặng quá lâu.

Wonwoo bước lại, ôm lấy hắn. Vòng tay ấy không mạnh, không dứt khoát, mà run và thật.

Mingyu nhắm mắt, chôn mặt vào bờ vai quen thuộc. Mùi tóc, mùi da, mùi ngày tháng chưa kịp quên — lặng lẽ xoa dịu phần hắn đang nứt rạn bên trong.

"Anh đến rồi..." Wonwoo thì thầm, như lời thú nhận không dám thốt ra sớm hơn. "Tối nay... anh ở lại được không?"

"Ừm" Mingyu khẽ đáp. Môi hắn chạm nhẹ lên mái tóc người kia, như thể tuyên thệ.

"Tôi không đi đâu cả. Sáng mai, tôi tiếp tục điều tra. Và sẽ tìm ra — kẻ thật sự đã làm điều ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com