21
Sáng xám như khăn tang. Gió lạnh rít qua hành lang khu thẩm vấn Sở cảnh sát trung tâm Seoul, mang theo mùi ẩm ướt và tĩnh lặng đè nén.
Wonwoo ngồi bất động trong phòng chờ. Ánh mắt cậu trôi vô hồn về phía cánh cửa sắt – nơi ba mẹ cậu vừa được thả sau ba ngày tạm giữ.
Kết luận cuối cùng đã có: cái chết của Minjae không liên quan trực tiếp đến ông bà Jeon. Khám nghiệm tử thi, lời khai nhân chứng và báo cáo pháp y đều đồng nhất.
Cửa bật mở. Tiếng giày vang dài. Wonwoo bật dậy như có ai giật dây.
Ba mẹ cậu bước vào. Ông Jeon đi chậm, mặt sạm lại như đá, còn bà Jang giữ chặt túi xách, mắt sưng nhẹ.
"Ba... mẹ..." – tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng, khô và vỡ.
Bà Jang dừng lại một nhịp, mắt lướt qua cậu như quét phải người dưng, rồi quay đi. Ông Jeon im lặng, quai cặp siết chặt dưới tay.
"Mẹ... con..." – Wonwoo bước tới, từng bước như dẫm lên mặt kính mỏng.
Ông Jeon dừng lại, ánh nhìn khắt khe và lạnh như cắt: "Tạm thời, con không cần về nhà nữa."
Một nhát chém thẳng vào ngực. Wonwoo chết lặng. "Con chỉ... muốn biết ba mẹ có khỏe không."
"Đừng nói nữa." – bà Jang buông lạnh.
Mingyu đứng gần cửa, sắc mặt trầm xuống. Hắn bước lên, chắn nửa người trước Wonwoo.
"Xin lỗi, nhưng Wonwoo đã mòn mỏi chờ tin của hai người. Em ấy kiệt sức. Cả đêm không ngủ, không nuốt nổi thứ gì."
"Cậu giúp được chúng tôi, chúng tôi biết ơn." – ông Jeon đáp, lời nói như đá rơi. "Nhưng đừng nghĩ thế là đủ để chúng tôi chấp nhận cậu bên con trai tôi. Chúng tôi không cần nhân nhượng từ cậu. Chúng tôi đang cố tránh thêm phiền toái."
Ánh mắt bà Jang chạm lần cuối. "Việc chúng tôi không muốn gặp con – chính là nhân nhượng rồi. Đừng khiến mọi thứ tệ hơn nữa."
Không một cái ôm. Không một cái nắm tay. Họ quay đi. Gót giày gõ lên sàn đá lạnh, nhịp đều như bản nhạc tang.
Wonwoo đứng yên, mắt bỏng rát. Từng lời ba mẹ như kim nhọn găm thẳng vào da thịt. Không còn nước mắt – chỉ còn trái tim muốn nổ tung.
Mingyu lặng lẽ đến gần. Tay hắn đặt nhẹ lên vai cậu, như một lời hứa không nói thành lời. "Họ cần thời gian" hắn nói khẽ. "Còn tôi thì ở đây. Tôi không đi đâu cả."
Wonwoo quay sang, đôi mắt đỏ hoe. "Cảm ơn anh... vì không bỏ đi. Em xin lỗi... vì những điều họ đã nói."
"Đừng xin lỗi vì họ nữa." – Mingyu ngắt lời, giọng trầm ổn. "Em không sai. Em chỉ là người bị tổn thương nhất thôi."
---
Chiều cùng ngày, đội A được triệu tập. Hướng điều tra mới mở ra. Wonwoo chính thức quay lại công việc – người thân đã được loại khỏi diện tình nghi.
Phòng họp nhanh chóng kín người – đội A và tổ pháp y.
Seungcheol gật đầu với cậu. "Chào mừng quay lại. Giữ đầu óc tỉnh táo, đừng để chuyện cá nhân chen vào."
Wonwoo đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Vết thương trong lòng vẫn chưa liền da.
"Đã xác minh." – Chan mở laptop, trượt tay trên màn hình. "Minjae được phát hiện dưới sông Hàn. Vết bầm ở bụng do va đập mạnh. Không có dấu hiệu bị hại trước đó. Nguyên nhân tử vong: ngạt nước."
Soonyoung siết giọng: "Tức là... anh ta còn sống khi bị đẩy xuống?"
"Rất có thể." – Mingyu từ cuối bàn, giọng đều và lạnh. "Và đó là điều đáng sợ. Có ai đó cố tình đẩy anh ta xuống – biết rõ không ai kịp cứu."
Jihoon đẩy bảng hồ sơ ra giữa bàn. "Vai và bụng có dấu hiệu va đập từ độ cao khoảng 1,5 đến 2 mét. Không có kháng cự. Có thể bị đẩy bất ngờ từ phía sau."
Jeonghan gật đầu. "Hung thủ có thể quen nạn nhân. Hoặc đã chọn đúng thời điểm."
"Có camera khu đó không?" – Minghao hỏi.
Jun đáp: "Có. Nhưng đêm đó mất tín hiệu gần 17 phút vì mưa và nhiễu điện. Có thể là trùng hợp. Cũng có thể có bàn tay người."
Wonwoo lặng lẽ ghi chú. Mỗi chi tiết như một mảnh ghép lạc – nhưng trong đầu cậu, khung hình đang dần hiện lên. Một câu hỏi cứ vang vọng:
Ai lại căm ghét một người trầm lặng như Minjae đến mức muốn anh ta biến mất mãi mãi?
Cuộc họp kết thúc. Người rời đi dần. Seungcheol vẫn nhìn Wonwoo, không nói gì, chỉ gật đầu – một cái gật đủ sức nặng. Không phải vì cậu mạnh mẽ nhất. Mà vì cậu đã không gục ngã.
Đêm.
Mingyu đưa Wonwoo về căn hộ nhỏ. Gió đập vào cửa kính, thổi từng cơn dài lạnh buốt.
Wonwoo đứng trước kệ sách, nhìn tấm ảnh gia đình. Gương mặt ba mẹ cậu trong ảnh – quen thuộc, nhưng giờ chỉ như hai bóng hình lạc lõng.
"Em nhớ họ... nhưng cũng không muốn làm phiền họ nữa." – giọng cậu vỡ vụn. "Chỉ muốn hỏi họ... hôm nay ăn gì chưa."
Mingyu không trả lời. Hắn bước lại, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Em mạnh mẽ." – hắn nói khẽ. "Nhưng cũng có quyền được yếu đuối."
Wonwoo quay lại, ôm hắn chặt. "Cảm ơn anh. Em không biết nếu không có anh... em sẽ thế nào."
Mingyu vuốt tóc cậu, giọng mềm như sương. "Vì tôi yêu em."
Ánh đèn vàng nhạt rọi qua cửa sổ. Bóng hai người in lên tường – chồng lên nhau, lặng lẽ. Không còn đơn độc. Không còn phải tự đứng giữa giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com