22
Tầng ba, trung tâm thẩm vấn nội bộ – Sở cảnh sát Seoul.
Kang Mirae ngồi bất động. Hai bàn tay đan vào nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật trắng.
Ánh đèn lạnh hắt xuống khuôn mặt tái nhợt, quầng mắt sậm màu vì những đêm không ngủ. Nhưng tận đáy mắt, một sự cảnh giác mơ hồ vẫn âm ỉ cháy.
Đối diện, Chan và Seokmin ngồi im lặng. Không khí trong phòng đặc quánh như bị nén dưới đáy hồ.
Chan lật hồ sơ, tay chạm nhẹ từng trang giấy.
"Cô Kang, cô từng làm việc với Kwon Minjae, đúng chứ?"
"...Phải." Giọng cô ta khô rát.
"Cũng chính cô là người đầu tiên lan truyền chuyện về xu hướng tính dục của nạn nhân trong bệnh viện."
"Tôi chỉ lặp lại điều nghe được từ bà Jang." Mirae siết chặt tay. "Tôi không cố tình. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy."
Chan đặt bức ảnh xuống bàn — Mirae đứng ở cổng sau bệnh viện, đêm Minjae biến mất.
"Cô gặp Minjae đêm đó?"
Cô ta thoáng liếc ảnh. "Cậu ấy gọi tôi ra. Nói cần nói chuyện. Nhưng khi tôi đến thì cậu ấy đã đi rồi."
Seokmin nghiêng người, ánh mắt như lưỡi dao rút khỏi vỏ: "Camera ghi cô đứng ở đó mười hai phút. Ba mươi phút sau, điện thoại của Minjae mất tín hiệu. Chúng tôi có lý do để tin mọi chuyện không dừng ở 'không gặp'."
Mirae cắn môi. Một thoáng chao đảo vụt qua, nhưng giọng vẫn giữ nhịp: "Tôi không giết Minjae. Tôi không có lý do gì cả."
Seokmin ném một phong bì hồ sơ lên mặt bàn. Âm thanh phập xuống nghe rắn chắc.
"Cô có lý do rõ ràng. Minjae từng dọa kiện bệnh viện vì phân biệt đối xử. Trong báo cáo nội bộ, có ghi rõ: 'Tôi sẽ kéo theo những kẻ đã hại tôi'. Và cô là người duy nhất từng đẩy cậu ta khỏi nhóm trực ban."
Chan tiếp lời, giọng không cao không thấp, như thể chỉ đang đọc sự thật: "Đây là vòng tay tìm thấy tại hiện trường — dính máu và sợi tóc nữ. Kết quả giám định trùng khớp với mẫu tóc thu được từ lược trong phòng cô."
Một giây. Rồi thêm một giây.
Sự chết lặng tràn ngập căn phòng.
Hoảng loạn trồi lên mặt Mirae như vết mực loang trong ly nước. Không còn gì để che chắn.
Chan nghiêng người, giọng trầm và đều như mặt sông sắp vỡ sóng: "Minjae chưa chết ngay. Cậu ấy còn thở khi bị đẩy xuống nước. Và người đẩy biết điều đó."
"...Cậu ấy đe dọa tôi..." Mirae lẩm bẩm, như nói với một góc nào khác của căn phòng. "Cậu ấy bảo tôi sẽ mất việc... rằng mọi người sẽ biết chính tôi là người dựng chuyện với bà Jang để thổi bùng mọi thứ... Tôi không định giết cậu ấy. Tôi chỉ... chỉ muốn cậu ấy im đi."
Chan và Seokmin trao nhau ánh nhìn ngắn. Không cần thêm lời. Cuộc thú tội đã bắt đầu.
Phòng pháp y.
Wonwoo đứng trước bàn làm việc. Từng bức ảnh hiện trường được lật mở dưới tay cậu. Jeonghan đã sắp xếp chúng gọn ghẽ như những lát cắt của một cơ thể đã ngừng thở.
Ở góc xa, Mingyu ngồi im, ánh mắt không rời khỏi cậu dù một giây.
"Góc rơi." Wonwoo khẽ nói, tay chỉ vào mô hình trên màn hình máy tính. "Không phù hợp với việc té ngã. Minjae bị đẩy — từ một điểm lệch bên lan can, nơi không có đèn và bị tán cây che khuất."
Mingyu gật đầu, giọng trầm như tiếng vọng từ đáy hẻm: "Người đẩy biết địa hình. Biết thời điểm không có người. Gió lớn, mưa vừa dứt, camera nhiễu tín hiệu... Như thể mọi thứ được chọn sẵn."
Wonwoo xoay người lại. Trong mắt cậu, một tia sáng lạnh vụt lên.
"Vậy đây không phải tai nạn. Là một lựa chọn. Của kẻ sợ bị vạch mặt, nhưng đủ tỉnh để che dấu."
Mingyu nhìn cậu. Có điều gì đó co lại trong lồng ngực hắn — cảm giác như nhìn thấy một ai đó vừa bước ra từ bóng tối, với trái tim rách nát nhưng bàn tay vẫn lạnh và vững.
Cơn bão trong Wonwoo đã đi qua. Nhưng cơn lạnh thì ở lại.
Tối, phòng họp lớn.
Đội A và tổ pháp y đã ngồi kín bàn.
Seungcheol đứng trước bảng, tay chỉ vào sơ đồ mối quan hệ.
"Dựa trên lời khai, dữ liệu định vị và vật chứng, chúng ta có thể kết luận: Mirae đã gặp Minjae vào đêm hôm đó. Sau tranh cãi, cô ta đưa cho cậu ấy một chai nước có chứa Diazepam. Khi Minjae bắt đầu mất phương hướng, cô ta bám theo và đẩy cậu ấy khỏi cầu."
Soonyoung cau mày. "Có nhân chứng?"
"Chưa. Nhưng vòng tay dính máu, dấu giày trùng khớp với mẫu đất hiện trường, và GPS trong đồng hồ của cô ta xác nhận vị trí. Từng thứ nhỏ đều đã khớp."
Jihoon trải thêm ảnh hiện trường.
"Bầm tím trên vai và bụng cho thấy lực đẩy có chủ đích. Góc tổn thương cho thấy nạn nhân bị đẩy bất ngờ, từ bên hông. Đúng với hướng Mirae có thể tiếp cận, nếu đứng sau, thuận tay phải."
Seungkwan gật nhẹ. "Cô ta không định giết. Chỉ muốn dọa. Nhưng sự hoảng loạn đã làm phần còn lại."
Jeonghan khép hồ sơ. Giọng anh không còn chuyên môn, chỉ còn nặng nề.
"Minjae chết một mình. Giữa sông, giữa trời mưa, giữa sự quay lưng của cả một tập thể. Không một ai gọi tên cậu ấy lúc cuối cùng."
Sau cuộc họp, Wonwoo vẫn ngồi lại.
Đèn vàng nhạt đổ xuống mặt bàn, tạo một quầng sáng mỏng manh. Cậu không nói gì. Cái im lặng đó, không phải trống rỗng — mà là chật kín.
Mingyu bước tới, đặt tay lên vai cậu. Không cần hỏi. Không cần giải thích.
Wonwoo khẽ nói: "Em từng thấy nhiều cái chết. Nhưng chưa từng thấy ai cô độc như Minjae."
Mingyu siết nhẹ vai cậu. "Em vừa làm điều không ai khác làm được. Em khiến cậu ấy không còn bị lãng quên."
Cả hai đứng đó, trong sự tĩnh lặng không ai dám phá vỡ. Một người chết. Một người mang tội. Và những người còn sống — phải tiếp tục bước đi, mang theo nỗi đau như một lưỡi dao chôn ngập trong tim.
Bởi vì cái ác không phải lúc nào cũng là một nhát dao. Đôi khi, nó bắt đầu từ một ánh nhìn lạnh nhạt, một lời nói vô tâm, hay một câu chuyện được kể lại với quá nhiều độc ý — và quá ít tình người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com