23
Cuối giờ chiều. Phòng thẩm vấn đội A.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trút xuống khuôn mặt tái nhợt của Kang Mirae.
Mái tóc nâu xõa lệch, cổ tay run khẽ khi Chan đẩy về phía cô một tờ giấy — xác nhận mẫu tóc và vết máu từ vòng tay trùng khớp.
Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng bút gõ nhịp chậm từ Seokmin, mỗi tiếng như gõ thẳng vào dây thần kinh của kẻ đối diện.
"Vòng tay tìm thấy gần hiện trường có máu và tóc" Chan lên tiếng, mắt không rời Mirae. "Cả hai thuộc về cô."
Cô ta không trả lời. Môi mím chặt, trắng bệch như sắp bật máu.
"Chúng tôi cũng đã rà lại lộ trình di động." Seokmin tiếp lời, giọng đều đặn. "Cô xuất hiện ở khu vực cầu Mapo đúng thời điểm Minjae mất tín hiệu. Và camera phía hông bệnh viện — cô là người cuối cùng tiếp cận cậu ấy."
Một nhịp thở bật ra, mỏng và gấp.
Mirae ngẩng mặt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng ráo hoảnh. Cô bật cười, khô khốc.
"Tôi không cố ý giết cậu ta..."
"Vậy tại sao đẩy cậu ấy xuống sông?" Mingyu cất tiếng từ sau tấm kính một chiều, nơi anh, Wonwoo và Seungcheol đang dõi theo.
Mirae lắc đầu, giọng vỡ vụn. "Tôi chỉ... muốn Minjae biến đi. Cậu ta khiến mọi người nghĩ tôi độc ác. Nhưng người bắt đầu mọi chuyện là bà Jang. Tôi chỉ... lặp lại."
"Và khi Minjae đến tìm cô để đối thoại, cô đã pha thuốc vào nước." Chan nói, lạnh như kim châm. "Sau đó dụ cậu ấy ra cầu."
"Không...!" Mirae bật dậy, rồi ngồi phịch lại, giọng bấn loạn. "Tôi chỉ định dọa. Tôi không nghĩ cậu ta ngã thật. Tôi chỉ... đẩy nhẹ. Cậu ta mất thăng bằng... rồi..."
Giọng cô ta nghẹn lại, chìm vào tĩnh lặng đặc quánh. Lời biện hộ tự tan vỡ trước sự thật vừa lộ diện.
Ba giờ sau. Trung tâm pháp y.
Ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng cam lên những mép bàn kim loại. Buổi họp tổng kết kết thúc trong im lặng. Lời thú tội đã có. Bằng chứng đã rõ. Vụ án khép lại.
Seungcheol chống tay lên bàn, mắt nhìn vào bức tường trắng vô hồn. "Chúng ta có hung thủ. Nhưng điều đó không xoá đi được nỗi đau. Một người mất mạng vì định kiến. Một người khác đánh mất bản thân vì đố kỵ."
Mingyu đứng lặng, ánh mắt trượt qua tập hồ sơ vừa đóng lại như một cánh cửa. Sau lưng hắn, mọi âm thanh nhòa dần.
Ở phía góc phòng, Wonwoo lặng lẽ mở điện thoại, gạt tay xoá bức ảnh gia đình khỏi màn hình chính. Một cú chạm ngắn, nhưng tuyệt đối — như một nhát kéo cắt đứt điều gì đó từng rất sâu.
Tối muộn. Ven sông.
Bầu trời phủ mây mỏng, gió thổi nhè nhẹ mang theo vị nước ẩm và lạnh. Xe dừng bên lề con đường vắng. Ánh đèn đường rọi lên mặt sông, ánh vàng đổ xuống những trụ cầu cũ kỹ như rỉ máu.
Mingyu quay sang ghế phụ. Wonwoo ngồi im, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
"Muốn đi dạo không?" Hắn hỏi.
Wonwoo khẽ gật. Cả hai xuống xe, bước chậm trên bờ kè lát đá. Gió lùa qua tóc, lẫn tiếng sóng vỗ vào kè — một thứ nhạc nền lặng lẽ cho những điều không dễ gọi tên.
"Hôm nay... lạ thật" Wonwoo nói, mắt dõi mặt nước. "Em thấy nhẹ đi, nhưng cũng thấy trống rỗng. Như vừa đánh rơi điều gì, nhưng không biết nên tiếc hay nên mừng."
Mingyu sải bước cạnh bên. "Vì em từng nghĩ họ là nhà."
Wonwoo mỉm cười, nhưng không vui. "Em đã cố gắng. Đã im lặng, đã ngoan ngoãn... Tưởng như thế sẽ được yêu. Nhưng càng cố, càng nhận ra... mình chỉ là thứ cần che giấu."
Một khoảng lặng rơi xuống như lớp bụi mỏng phủ kín tâm trí. Mingyu dừng lại, xoay người đối diện cậu.
"Gia đình" hắn nói, "không phải nơi bắt em phải im lặng để được giữ lại."
"Vậy là gì?" Wonwoo thì thầm.
"Là nơi, dù em nói ra tất cả những điều họ ghét nhất... họ vẫn không bỏ đi."
Wonwoo ngẩng đầu. Mắt hoe đỏ, nhưng sáng hơn bao giờ.
"Mingyu..."
"Em không cần một mình gồng lên nữa." Giọng hắn trầm, rõ. "Tôi ở đây. Vẫn luôn ở đây."
Không ai nói thêm lời nào. Gió thoảng qua, mát và dịu như một cái chạm lên vết thương vừa lên da non. Cả hai quay lại xe, cùng im lặng — nhưng lần này là im lặng bình yên.
Mingyu ngồi vào ghế lái. Khi cài dây an toàn xong, cánh cửa bên kia khép lại. Đèn nội thất sáng lên, hắt ánh dịu lên nét mặt Wonwoo.
Cậu nhìn sang. Một giây.
"Cảm ơn anh." Giọng cậu như hơi thở. "Vì chưa từng rời đi."
Mingyu khẽ cười. "Lần sau nếu rời, chắc là cùng em trốn khỏi thế giới này."
Cả hai nhìn nhau. Một nhịp thở chung. Đèn trong xe vụt tắt. Ánh sáng đường hắt qua kính, cắt bóng họ thành hai hình khối hòa vào nhau.
Wonwoo nghiêng người. Tay cậu chạm vào cổ Mingyu, nhẹ như muốn tìm điểm neo giữa cơn giông vừa tan.
Nụ hôn đến như làn sóng — không vồ vập, chỉ đủ sâu, đủ thật. Một lời xin lỗi không cần thành tiếng. Một sự thừa nhận lặng lẽ: đã mệt, đã tổn thương, và giờ... chỉ cần được ở lại.
Khi rời khỏi nhau, hơi thở còn vương, ánh mắt còn giữ.
"Dạy em cách yêu đi" Wonwoo khẽ nói, giọng đứt quãng trong lòng ngực vẫn chưa kịp ổn định. "Kim Mingyu."
Mingyu không nói gì. Hắn chỉ gật, nụ cười rất khẽ.
Ngoài kia, trời vẫn còn mưa — mỏng như nỗi buồn vừa được đặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com