27
22:30 – Quán bar Midnight, Hongdae
Mingyu được đưa đi trong lặng lẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sàn nhảy vẫn rực rỡ ánh đèn, âm nhạc vẫn xé toạc không gian bằng những nhịp beat dồn dập.
Tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng giày cao gót lướt trên sàn – tất cả hòa vào nhau, vô cảm và vô tội.
Bóng tối vẫn múa cùng con người.
Đội A tiếp tục giữ vị trí. Mỗi ánh nhìn như một lưỡi dao được giấu kín, lạnh và sắc, chờ đúng thời điểm để ra tay.
Wonwoo trở lại sàn. Gương mặt không biểu cảm, nhưng đáy mắt không còn yên bình.
Cậu dồn nỗi lo về Mingyu xuống tận cùng tâm trí, dùng sự tỉnh táo như một lớp băng phủ lên mọi thứ đang rối loạn bên trong. Đêm nay, cậu không được phép sai.
Thông tin từ Park Hyerin và Kim Jaehwan đã vẽ ra chân dung kẻ tình nghi – một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tự gọi mình là "mục sư".
Hắn lượn qua các quán bar, tiếp cận người trẻ bằng vẻ ngoài hiền hậu và lời nói nhẹ như sương.
Một mặt nạ được chạm khắc kỹ lưỡng – bên dưới là một nhân cách khác, méo mó và khát máu.
Mục tiêu tối nay không còn là phòng thủ. Đội A phải chấm dứt chuỗi giết người. Và giờ, hắn đã xuất hiện. Ngay trong tầm mắt.
Seungcheol, Minghao, Seokmin ẩn mình giữa đám đông như những cái bóng biết thở. Ánh mắt họ lướt qua từng gương mặt, từng góc bàn, từng chuyển động bất thường.
Wonwoo đứng gần quầy bar. Áo choàng lông đen trượt nhẹ theo từng bước chuyển, như một lớp bóng tối quấn quanh vai.
Mắt cậu khóa chặt vào một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng dài, đeo mặt nạ nửa mặt bạc. Hắn đang cúi sát bên tai một cô gái trẻ.
Nụ cười hắn rất nhẹ, rất ấm – nhưng lại quá hoàn hảo để thật. Đôi mắt, dù cong lên như đang cười, không hề chứa chút hơi ấm nào. Chỉ có khoảng trống.
Cô gái bắt đầu đổ nghiêng về phía hắn. Mắt cô lạc đi, mơ màng. Bước chân chao đảo như bị thôi miên.
"Động." – Giọng Seungcheol vang lên trong tai nghe. Dứt khoát.
Không cần đợi thêm.
Bóng người bật ra từ những mảng tối – nhanh, chính xác, như bản năng đã được huấn luyện đến độ gần như vô hình.
Trước khi hắn kịp đưa cô gái rời khỏi đám đông, vòng vây đã khép lại. Đội A đã vào vị trí.
Wonwoo rút súng, chĩa thẳng vào kẻ mang mặt nạ. Giọng cậu thấp và lạnh như kim loại:
"Đứng im. Không được cử động."
Hắn bật cười – tiếng cười méo mó, rạn vỡ như thủy tinh va nhau trong bóng tối.
"Các người không thể ngăn được... ngày phán xét."
Ánh thép loé lên từ tay áo hắn – một con dao găm. Đường lưỡi hướng thẳng về phía cô gái.
Nhưng Minghao đã kịp thời. Một cú đá chính xác như lập trình, con dao văng đi.
Ngay lập tức, Seokmin lao đến, khóa cánh tay hắn, bẻ quặt ra sau. Gã khụy gối, vẫn còn gào lên những lời vô nghĩa.
Seokmin giữ chặt, giọng băng lạnh:
"Kết thúc rồi."
Cô gái được tách ra khỏi hiện trường, run rẩy nhưng an toàn.
Hung thủ bị áp giải. Hắn khai tên thật là Ahn Minseok – một cựu tín đồ của giáo phái Con Đường Sáng Thế.
Hắn không còn là một người. Hắn là hai mặt của cùng một sai lệch:
Một nhân cách là "mục sư thanh tẩy" – hiền hòa, đầy vẻ thánh thiện.
Một nhân cách khác – "kẻ hành hình" – máu lạnh, méo mó và không còn biết mình là ai.
Danh sách nạn nhân gồm sáu người. Bốn người đã chết vì dám tố cáo giáo phái. Nếu đêm nay không có ai ngăn hắn lại, con số đó đã thành năm.
23:00 – Bệnh viện trung tâm Seoul
Đèn huỳnh quang trắng nhợt trải dài hành lang. Mùi thuốc sát trùng đọng trong không khí như một vết cắt lạnh.
Wonwoo ngồi bên giường bệnh. Lặng. Tay cậu nắm nhẹ lấy chăn, mắt dán vào gương mặt vừa hồi tỉnh – Mingyu.
Hắn còn nhợt nhạt, mắt vẫn hơi mờ, nhưng ánh nhìn đã tìm được điểm tựa.
"Em ổn chứ?" – giọng khàn, bàn tay vươn ra, run nhẹ, tìm lấy tay cậu.
Wonwoo gật khẽ. Ánh mắt lảng đi, nhưng giọng thì không trốn tránh:
"Anh mới là người cần lo. Ai bảo tự dưng uống ly đó?"
Mingyu cười – nụ cười rất nhẹ, rất mệt, nhưng vẫn là nụ cười của hắn.
Hắn kéo tay cậu, áp lên má mình. Giọng như lời hứa:
"Tôi có linh cảm xấu... Không thể để em uống. Đừng giận."
Wonwoo im lặng. Mặt đỏ nhẹ. Ánh mắt mềm đi. Nhưng vẫn liếc hắn một cái rõ dài:
"Lần sau đừng có 'nếm thử' như thế nữa."
Mingyu bật cười khẽ, gần như chỉ là tiếng thở ra có nhịp.
"Biết rồi. Xin lỗi mà."
Wonwoo thở nhẹ. Cúi người. Một nụ hôn thoáng qua trán hắn – nhẹ như gió, nhưng mang theo tất cả những điều chưa từng nói.
"Cảm ơn anh."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lặng lẽ trườn vào phòng, rơi lên vai áo, lên tay nắm, lên những vết bầm còn chưa kịp tan.
Trong khoảnh khắc ấy, máu me, bóng tối và lằn ranh sinh tử như lùi lại – chỉ còn một điều gì đó đang âm thầm nảy mầm, chậm rãi và thật nhỏ – nhưng đủ để giữ người ta đứng vững trong thế giới không ngừng rạn vỡ.
---
Hôm nay mèo đi xem show của đồng niên á, đẹp trai quá trời 😭🐈⬛💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com