28
Mưa dầm trải một lớp tro xám lên bầu trời Seoul. Trụ sở cảnh sát trung ương vẫn sáng đèn, nhất là tầng ba — nơi đặt văn phòng tổ pháp y và đội A. Gió lùa qua khe cửa hé, kéo theo mùi thuốc sát trùng lẫn cà phê nguội.
Kim Mingyu đứng lặng trước bàn khám nghiệm, ánh đèn mổ chiếu lên thi thể chưa phân huỷ hoàn toàn.
Vết rạch sắc gọn ở cổ tay, lồng ngực trống rỗng. Con dao mổ khựng lại nơi lớp mô hoại tử dưới xương ức. Hắn nhíu mày.
"Không có dấu hiệu giãy giụa. Hoặc gây mê sâu... hoặc tự nguyện." Hắn trầm giọng.
Phía sau, Jeonghan đặt lên bàn một xấp hồ sơ. "Camera khu vực xung quanh bị ngắt hai tiếng trước và sau khi nạn nhân mất tích. Cậu đoán xem?"
Mingyu không ngẩng đầu. "Lại thêm một vụ lấy tim."
"Ba vụ trong bốn tháng. Tất cả đều sạch sẽ — không một vết máu thừa, không một động tác thừa. Giống như phẫu thuật."
Mingyu rửa tay, tháo găng, bước về phía bảng hiện trường. Hắn ghim thêm ảnh mới cạnh hai tấm trước đó. Ba nạn nhân, ba địa điểm, ba nhóm máu — cùng một phương pháp.
"Không còn là giết người vì thù hằn. Đây là... kỹ thuật." Hắn nhìn thẳng Jeonghan. "Có bàn tay y khoa. Và rất có thể... là chuỗi buôn nội tạng."
Jeonghan gật nhẹ. "Còn cái này. Cậu nên xem."
Anh mở laptop, kéo ra một email ẩn danh gửi đến tổ pháp y. Tập tin đính kèm: ảnh một thẻ bệnh án.
Tên bệnh nhân: Kim Minsu.
Ngày tử vong: XX.XX.2022
Bệnh viện: St. Matthew, Boston
Tình trạng: Ngừng tim – tử vong tại chỗ.
Mingyu khựng lại. Không thở. Không chớp mắt.
"...Không thể nào."
Ba năm trước, em trai hắn — Kim Minsu — được tìm thấy đã chết trong căn hộ riêng ở Boston. Cảnh sát Mỹ kết luận đột tử vì chất kích thích.
Nhưng chính hắn là người đầu tiên đến hiện trường. Và hắn biết — Minsu không hút thuốc, không rượu, chưa từng đụng tới ma tuý. Không lý do nào đủ dẫn đến một cái chết như vậy.
Chính hắn là người giám định. Chính hắn ký xác nhận tử vong.
Và chính hắn đã mở thi thể ấy.
Nhưng trái tim thì không còn ở đó.
Minsu bị mổ. Kín. Gọn. Như thể trái tim chưa từng tồn tại trong lồng ngực em trai hắn.
Khi đó, mọi nghi vấn bị dập tắt vì lý do: "không có dấu hiệu tội phạm rõ ràng". Áp lực từ nội bộ. Hồ sơ đóng lại trong vòng bảy ngày.
Giờ đây, một bệnh án không tồn tại trong bất kỳ hệ thống chính thức nào lại đột nhiên xuất hiện — được chụp chưa đầy một tháng trước.
"Chúng tôi đã kiểm tra." Jeonghan nói, giọng trầm. "Không có dữ liệu về 'St. Matthew' và không có bệnh nhân nào tên Kim Minsu trong hệ thống. Nhưng con dấu và chữ ký là thật."
Mingyu siết tay. "Ai đó đang chơi trò quỷ quái với xác người."
---
Đêm xuống, trụ sở gần như tắt đèn. Wonwoo đứng tựa khung cửa phòng pháp y, ánh mắt trĩu nặng.
"Em biết rồi."
Mingyu không đáp. Hắn lặng lẽ cất những bản chụp nội tạng, từng động tác như chống lại cơn sụp đổ.
Wonwoo bước tới, tay đặt nhẹ lên lưng hắn. "Anh nghĩ... Minsu chưa từng được khám nghiệm đúng cách?"
"Không có cơ hội." Giọng Mingyu khàn đặc. "Lúc đó tôi bị giám sát bởi pháp y nội bộ. Hồ sơ bị niêm phong ngay sau kết luận tử vong hợp lệ. Còn Peter..."
Cái tên khiến Wonwoo khựng lại.
Peter — người yêu cũ của Mingyu. Thực tập sinh cùng viện với Minsu. Người cuối cùng thấy Minsu còn sống. Và là kẻ biến mất khỏi cuộc đời Mingyu sau cái chết đó.
"Anh ta liên lạc tuần trước. Tôi không trả lời."
Wonwoo không hỏi thêm. Cậu đứng bên cạnh, im lặng — như bờ vai không cần lời hứa. Một sự hiện diện không điều kiện.
"Lần này" Mingyu ngẩng lên, ánh mắt đã trở lại sắc lạnh, "tôi sẽ không để ai chạm vào xác người mà che giấu sự thật."
"Em sẽ đi cùng anh."
---
Đèn mổ bật sáng lần nữa. Mingyu đặt mẫu máu nạn nhân lên kính hiển vi. Dưới ánh nhuộm đặc biệt, một phản ứng hoá sinh hiện rõ — không phải thuốc mê thông thường, mà là enzyme bảo quản nội tạng sống.
"Chết rồi, lấy nội tạng và được chuẩn bị từ trước." Jeonghan ghi nhanh lên bảng.
"Có tổ chức đứng sau" Jihoon nói. "Từ khâu chọn nạn nhân, thu hoạch đến vận chuyển."
Cửa bật mở. Seungcheol bước vào. "Bệnh viện tư ở Gyeonggi vừa báo — một xác vô danh được đưa vào cấp cứu, tử vong cùng kiểu. Và..."
Anh đặt tấm ảnh in ra giữa bàn.
Người đàn ông tên Peter — có tên trong danh sách trực ca hôm đó.
Không khí đông cứng.
Wonwoo liếc nhìn. Mingyu không nói, chỉ siết chặt găng tay rồi rời khỏi phòng.
Hắn không lùi nữa.
Vì Minsu.
Và vì người đang đứng cạnh hắn — không thuộc về quá khứ, mà là người sẽ cùng hắn đi đến tận cùng sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com