Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Bệnh viện tư nhân S.T. Medica, Gyeonggi.
11 giờ 32 phút đêm.

Tiếng giày dội đều lên sàn gạch bóng. Đội A phân chia nhau kiểm tra hồ sơ hành chính, còn Mingyu và Wonwoo được dẫn xuống phòng lưu trữ dữ liệu camera.

Trên màn hình, đoạn băng được tua ngược: một người đàn ông trung niên được đưa vào bằng xe cá nhân, không có người nhà đi kèm. Khuôn mặt bị che bởi khẩu trang và mũ len kéo thấp. Không thể xác định danh tính.

Nhưng Peter thì hiện rõ. Áo blouse trắng. Bảng tên: Dr. Peter Ahn. Đứng cạnh giường cấp cứu, nói điều gì đó với y tá rồi rút màn lại.

Mười ba phút sau, Peter bước ra. Trong báo cáo viết: "Tim ngừng đập trước khi có thể cấp cứu. Ghi nhận tử vong."

"Thời lượng ngắn quá" Wonwoo nhận xét. "Sao không tiến hành hồi sức tim? Tại sao bác sĩ trực lại bỏ ra chỉ sau chưa đầy mười lăm phút?"

"Và lý do tử vong không rõ ràng, không đề xuất khám nghiệm" Mingyu nói, mắt không rời hình ảnh người đàn ông từng là người mình yêu.

Giờ đây, người đó lại chính là mắt xích đầu tiên trong vụ án mở lại cái chết của em trai Mingyu.

Jeonghan gõ tay lên mặt bàn. "Tôi cần mẫu máu nếu xác vẫn còn. Phải kiểm tra dấu enzyme – như những lần trước."

Seungcheol bước vào, mặt không giấu nổi căng thẳng. "Tin nóng – bệnh viện xác nhận thi thể đã được bàn giao cho một đơn vị 'hợp tác nghiên cứu sinh học'. Có đầy đủ giấy tờ ký nhận."

Mingyu siết chặt quai khẩu trang. "Lại là mấy trò 'chuyển giao vì mục đích nghiên cứu nội tạng'."

Wonwoo gõ nhẹ lên tập hồ sơ. "Tên đơn vị?"

Jeonghan trả lời trước: "Novalife Biomed."

Không khí trong phòng nặng như đặc lại. Mingyu lặp lại cái tên ấy, giọng khàn đi như thể muốn kiểm tra xem mình có còn tỉnh táo hay không.

"Cũng là cái tên từng rút lặng lẽ khỏi viện nghiên cứu Boston... sau khi Minsu chết."

2 giờ sáng. Văn phòng pháp y.

Mingyu mở lại hồ sơ bệnh lý của Kim Minsu – chính tay hắn từng ký kết luận ba năm trước. Khi đó, hắn buộc phải viết:

"Ngừng tim do sốc nhiệt độ và tác nhân hóa học chưa xác định." Nhưng giờ đây, khi đối chiếu với mẫu mô lưu trữ, Jeonghan đã phát hiện ra điều mà ba năm trước không ai đủ tinh vi để nhìn thấy:

Cùng một loại enzyme – chỉ tồn tại trong môi trường đông lạnh bảo quản nội tạng.

Mingyu tựa người vào bàn, mắt nhắm lại như muốn chặn mọi thứ đang gào lên trong đầu. Minsu – em trai hắn – có thể đã chết vì bị thu hoạch nội tạng.

Ngay trong phòng thí nghiệm hắn từng đi ngang qua. Và người yêu cũ – Peter – chính là bác sĩ trực hôm đó.

Cảm giác ghê tởm, bất lực và tội lỗi hòa vào nhau, nhấn chìm hắn.

"Tôi sẽ gặp Peter" Mingyu nói, giọng trầm như đá lạnh. "Tôi muốn nghe – từ chính miệng anh ta – sự thật. Hoặc lời nói dối cuối cùng."

Wonwoo không nói gì. Cậu chỉ đưa tay, nắm lấy cánh tay hắn, siết chặt như một lời thề lặng lẽ:
"Đừng lo. Em không để anh một mình đâu."

---

Quán cà phê trên tầng thượng bệnh viện.

Gió đêm phả lạnh qua lan can thép. Không gian phủ lớp im lặng như sắp có điều gì nổ tung. Peter đã ngồi sẵn, dáng vẻ chỉn chu nhưng không giấu được sự hao mòn.

Gương mặt hốc hác, ánh mắt sâu thẳm như đã quá lâu không nhìn vào người khác, chỉ luôn tránh né soi chiếu chính mình.

Anh ta khựng lại khi thấy Mingyu – không vì bất ngờ, mà vì một thứ gì đó giống như... sợ hãi.

Wonwoo nhận ra điều đó ngay lập tức. Cậu không rời mắt khỏi Peter, ánh nhìn điềm tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

"Vẫn lạnh lùng như ngày chia tay." Peter mở lời trước, giọng cố pha trò nhưng nghe khô cứng như lá khô bị dẫm nát.

Mingyu không cười. Hắn không còn cảm xúc thừa cho quá khứ. "Minsu đã chết như thế nào?"

Peter ngước lên. Đôi mắt không tránh được dao động. Im lặng kéo dài như thể anh đang chờ bản án, hoặc đang dò xem mức độ thù hận đã chạm tới đâu.

"Cậu vẫn thông minh như ngày xưa, Gyu. Nhưng có những sự thật... biết cũng không cứu được ai cả."

Mingyu không lay chuyển. "Vậy còn những người chưa kịp chết thì sao? Những người sẽ là nạn nhân tiếp theo của chuỗi buôn nội tạng mà anh là một phần trong đó?"

Peter bật cười. Không phải tiếng cười tự vệ, mà là một âm thanh tắc nghẹn như nghẹn trong cổ họng. "Anh không có lựa chọn. Nếu không làm... anh sẽ chết cùng Minsu."

Một tiếng động nhỏ vang lên – cốc cà phê trong tay Wonwoo nứt rạn. Cậu vẫn không nói, chỉ nhìn Peter như muốn rạch đôi lớp da người đàn ông này để nhìn thấy lương tri còn sót lại ở đâu.

"Anh không liên quan đến cái chết của Minsu – thật chứ?" Mingyu hỏi, từng chữ sắc như kim tiêm, đâm thẳng.

Peter thở hắt ra, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Trong đôi mắt đó – không còn dối trá, cũng chẳng có sám hối. Chỉ có sự trống rỗng của một kẻ đã lỡ bước quá sâu.

"Anh tìm thấy cậu ấy khi mọi thứ đã xong. Tim đã bị lấy. Chỉ còn thân xác, lạnh như đá." Peter khẽ lắc đầu. "Anh chỉ... che lại vết mổ, làm thủ tục tử vong.
Đưa thi thể ra khỏi phòng. Để cậu ấy không bị xé nhỏ thành thứ gì đó còn tệ hơn."

Mingyu siết chặt tay. Máu dồn lên thái dương, nhưng hắn vẫn ngồi yên, không rút lại câu hỏi cuối cùng:
"Tại sao? Tại sao anh lại tiếp tay?"

Peter nghẹn giọng. "Vì nếu anh không làm, anh cũng sẽ nằm lên bàn đó. Minsu đã biết quá nhiều. Cậu ấy tưởng rằng mình sẽ vạch được toàn bộ thí nghiệm ra ánh sáng. Nhưng không ngờ – bọn họ đến trước."

Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng quạt thông gió và tiếng ly cà phê vỡ rạn trên tay Wonwoo.

Mingyu đứng lên. Không một lời, không một ánh mắt tiễn biệt. Nhưng cái lưng thẳng rắn rỏi và bước chân kiên quyết đủ để Peter hiểu: hắn sẽ không để một cái chết nào nữa bị bỏ quên.

Sự thật sẽ bị kéo lên, lột trần khỏi vỏ bọc của những danh từ như "khoa học" hay "nghiên cứu."

Và lần này – hắn không đi một mình.

Văn phòng pháp y. Cuối ngày.

Mingyu gỡ khẩu trang, lặng lẽ đặt xuống bàn. Không còn ai ngoài hắn và Wonwoo. Ánh đèn huỳnh quang lạnh băng phủ lên làn da tái mệt, khiến gương mặt hắn càng khắc khổ.

Wonwoo tựa người lên khung cửa, chờ cho đến khi ánh mắt hắn gặp mình.

"Anh không cần nghe em nói mấy câu như 'đừng đau lòng' hay 'không phải lỗi của anh' đúng không?" Cậu khẽ hỏi.

Mingyu gật nhẹ.

Wonwoo bước tới. Cậu không nói nhiều. Chỉ vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, như giữ lại một phần còn nguyên vẹn cuối cùng trong người đàn ông này. Hắn khẽ rùng mình – vì lạnh, hoặc vì xúc động.

"Vậy thì nghe điều này thôi." Giọng Wonwoo trầm, vững vàng. "Em ở đây. Từ đầu đến cuối. Và chúng ta sẽ kéo sự thật ra khỏi những cái xác lạnh lẽo đó, từng chút một, cho đến khi không ai còn chối được gì nữa."

Một lúc sau, hắn khẽ thở ra – một tiếng thở trĩu nặng, như đã mang từ ba năm trước đến tận bây giờ. Nhưng cuối cùng, hắn cho phép mình tựa đầu lên vai cậu.

"Cảm ơn em, Wonwoo. Thật may là tôi không đơn độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com