8
"Cái khó nhất trong một vụ án, không phải là hung thủ. Mà là khi những người nhân danh công lý... bắt đầu nghi ngờ chính nhau."
— Yoon Jeonghan, 07:00 sáng, tổ pháp y
---
06:45 – Sở cảnh sát Seoul, tầng pháp y
Căn phòng lab lúc sáng sớm mang màu của thép lạnh.
Đèn huỳnh quang bật sáng, trút xuống mặt sàn thứ ánh sáng tẩy trùng, không chừa chỗ cho ảo giác.
Yoon Jeonghan bước vào, cốc cà phê bốc khói cầm hờ trong tay trái, tay phải quệt tóc rối. Áo blouse trắng chưa cài hết cúc.
Mắt ngái ngủ, nhưng lúc đặt cốc xuống và bật màn hình, ánh nhìn đã thay đổi – gọn, sáng và tỉnh táo như dao mổ.
"Tin tức sáng nay nổ rồi."
Hong Jisoo cất tiếng. Anh không ngẩng đầu khỏi bản giám định, chỉ giơ tờ báo, dòng tít đỏ như vết máu tươi đập vào mắt:
"SÁT NHÂN LIVESTREAM – CÔNG LÝ ĐANG NGỦ QUÊN?"
Jeonghan không nói gì.
Chỉ nhấp ngụm cà phê – lúc này đã bắt đầu nguội.
07:30 – Phòng họp đội A
Phòng họp ngập nắng. Nhưng ánh sáng ban mai cũng không làm tan đi cái lạnh len vào từng hơi thở.
Trên bảng trắng, chữ viết tay lộn xộn. Những sơ đồ, những đường nối màu, những chi tiết chưa đủ để gọi là manh mối.
Choi Seungcheol đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, tay cầm tập hồ sơ in gấp. Giọng anh cứng lại khi đọc:
"Vụ kế tiếp sẽ không còn là tai nạn. Nếu hắn phát sóng thêm một lần nữa, đây sẽ là phiên tòa công khai – và chúng ta là bị cáo."
Từng người trong phòng đều hiểu: lần này, không được phép thất bại.
Ánh nhìn xoay về một điểm duy nhất.
Jeon Wonwoo.
Cậu không né tránh. Chỉ đẩy gọng kính cao hơn sống mũi, giọng trầm đều như bản ghi chép:
"Nạn nhân sống sót. Sang chấn nặng. Không vân tay. Không DNA. Mọi thiết bị được lau sạch."
Mingyu đứng dậy ở đầu kia bàn họp. Quầng thâm dưới mắt chưa kịp giấu, nhưng ánh nhìn thì lạnh và sáng.
"Hắn không để lại dấu vết. Nhưng cách đặt camera, độ nghiêng của lưỡi dao, khẩu độ ánh sáng – mọi thứ được tính từng góc. Đây là một bản dựng."
Hắn dừng lại. Một nhịp lặng.
Rồi nói tiếp, chậm và chắc:
"Hắn không chạy. Hắn mời."
Wonwoo gật đầu, lời đáp sắc như thép:
"Và đang chờ xem chúng ta có bước đúng vai hay không."
Một thoáng trao đổi ánh nhìn. Không cần thêm từ.
12:05 – Sân thượng, sở cảnh sát
Gió đầu hè xao xác.
Seoul trải dài phía dưới như một mê cung đang thở – ồn ã, lấp lánh và thờ ơ.
Jeon Wonwoo tựa nhẹ vào lan can. Không thuốc lá, không lời than. Chỉ một ánh mắt chôn kín dưới lớp kính – nơi người khác thấy sự tập trung, còn cậu thì thấy sự mỏi mệt không ai dám gọi tên.
"Có người bảo... đứng trên cao lâu sẽ nghĩ đến việc nhảy."
Giọng Kim Mingyu cất lên phía sau – đều, thấp, như một câu chuyện không cần phản hồi.
Wonwoo không quay lại.
"Vậy người nói câu đó... sợ độ cao?"
"Không. Là người từng nghĩ đến việc... biến mất."
Mingyu bước đến cạnh, đứng im. Không hỏi. Không chạm.
Không khí giữa họ như mặt nước – tĩnh đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng khiến nó vỡ ra.
"Anh không giống kiểu người bỏ cuộc."
Giọng Wonwoo bình thản nhưng khẽ run ở đuôi âm.
"Và em là kiểu người chỉ cho phép mình ngã khi đã chết lâm sàng."
Mingyu đáp, khẽ đến mức gió gần như cuốn mất.
Một khoảng im lặng nữa.
Không phải bối rối. Mà là sự công nhận – rằng cả hai đều đang đứng ở bờ vực, chỉ khác cách họ chọn bước tiếp: một người lùi. Một người nhảy.
17:00 – Phòng điều phối
Âm thanh đầu tiên là tiếng "tinh" khẽ khàng – như báo hiệu tin nhắn đến.
Mọi người ngoái nhìn. Không ai cử động.
Trên màn hình, dòng chữ hiện ra – đều đặn, không hiệu ứng, nhưng lạnh như mũi dao đặt sau gáy:
"Tôi thấy các người cười đùa giỏi đấy.
Lần tới, tôi không chỉ livestream.
Tôi sẽ phát sóng nỗi đau thật sự.
Tôi muốn Jeon Wonwoo chọn.
Giữa hai người.
Một sống – một chết.
21:00. Cùng giờ. Hai địa điểm. Một cơ hội.
Sẵn sàng chưa, Phó đội trưởng?"
Căn phòng chìm vào lặng.
Không khí dày đến mức khiến người ta phải nuốt khan trước khi nói.
Jeon Wonwoo bước đến.
Đọc lại dòng tin. Một lần. Rồi lần nữa.
Ánh nhìn cậu vẫn bình tĩnh.
Nhưng trong mắt, có gì đó vừa dịch chuyển. Nhẹ như một hơi thở. Sâu như một vết cắt.
Phía sau, Mingyu không nói gì. Chỉ dõi theo.
Và chợt nhận ra –
Đôi khi, kẻ giết người không đáng sợ bằng kẻ bắt người khác phải lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com