9
"Có những lựa chọn không có đúng sai. Chỉ có hệ quả."
— Jeon Wonwoo
19:00 – Phòng điều phối, sở cảnh sát Seoul
Đèn trần sáng gắt. Phòng điều phối đặc quánh mùi máy móc, mực in và hơi người căng thẳng. Mọi âm thanh đều đứt quãng – tiếng gõ phím, tiếng máy in, tiếng thở nặng.
Một email bật lên. Biểu tượng mã hóa đỏ thẫm nhấp nháy.
"Tối nay, tôi muốn chơi một trò.
Hai con tin. Một mạng sống.
Tôi muốn người chọn là Jeon Wonwoo."
Kèm theo:
* Tọa độ 1: nhà kho bỏ hoang, Guro
* Tọa độ 2: căn nhà cũ niêm phong, Mapo
* Hai đoạn video ngắn.
Màn hình chia đôi:
Một cô gái trẻ, máu chảy từ trán, mắt mở to như cố nhìn xuyên camera.
Một người đàn ông trung niên, tay bị treo lơ lửng, bóng tối nuốt dần khuôn mặt.
19:15 – Phòng họp đội A
Không ai nói. Không ai cử động.
Soonyoung phá vỡ sự im lặng:
"Không thể chia người quá mỏng. Nếu cả hai nơi đều là bẫy thì sao?"
Wonwoo ngẩng đầu. Mắt cậu tối lại, giọng cắt rời, không cảm xúc:
"Chia đội. Tôi đi Guro. Anh Soonyoung – Mapo. Pháp y và kỹ thuật theo sau, nhưng cách 10 phút."
Seungcheol siết tập hồ sơ. "Em có chắc không?"
Wonwoo gật. "Cô gái không có tiền án, không hồ sơ bảo vệ. Người đàn ông ở Mapo từng được cứu trong một vụ bắt cóc."
Một nhịp dừng. Ánh mắt cậu không lay chuyển.
"Công lý không phải là phần thưởng cho kẻ may mắn. Là chiếc ô cho kẻ chưa từng có gì che chắn."
19:45 – Hành lang trống, tầng pháp y
Gió lùa qua hành lang dài. Tiếng còi xe dội lên từ bãi dưới. Đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trong mắt kính Wonwoo.
Mingyu đứng phía sau, giọng anh cất lên nhẹ như chạm vào vùng cấm:
"Điều tồi tệ nhất với cảnh sát... không phải là giết người không bắt được. Mà là biết rằng – mình đã chọn sai người để cứu."
Wonwoo không quay lại.
"Nếu tôi không chọn?"
"Thì hắn vẫn giết. Nhưng lần sau, em không còn quyền chọn nữa."
Mingyu tiến lại gần. Gần đủ để hơi thở chạm nhẹ vào gáy người trước mặt, nhưng không vượt qua ranh giới.
"Tôi từng chọn sai. Một lần. Ở Mỹ. Mỗi đêm, tôi vẫn nhớ ánh mắt đứa bé không cứu được. Không sợ hãi. Chỉ là... thất vọng."
Wonwoo quay đầu. Nhìn thẳng.
Giữa hai người là sự im lặng khô lạnh, chật cứng bởi những điều không nói ra.
21:00 – Guro
Nhà kho tối như lòng giếng. Mùi bụi và dầu loang.
Cạm bẫy tầng trệt rõ ràng: hàng kẽm gài nổ giả, dây cảnh báo. Nhưng thật – hay chỉ là lớp diễn đầu tiên?
Wonwoo ra hiệu. Chan xử lý ổ khóa. Seokmin di chuyển lặng như mèo.
"Tên này không chỉ gài bẫy vật lý" Wonwoo nói, "mà cả tâm lý. Mỗi lựa chọn đều có cái giá."
Phòng tầng hai – cửa khóa. Bên trong, cô gái. Tay trói. Người run nhẹ. Trên tường, dòng chữ in màu máu:
"Chạm vào cô ta = người còn lại chết tức khắc."
Wonwoo nhìn đồng hồ: 21:04.
Không dao động.
"Gọi Mapo."
21:05 – Mapo
Giọng Soonyoung thở dốc trong máy:
"Đã phá được khóa. Có mùi gas, nhưng nạn nhân còn sống. Đang đưa đi bệnh viện."
Wonwoo gật đầu. Không nói gì.
Chỉ bước đến, tháo trói cho cô gái, bàn tay cẩn trọng như gỡ mìn. Cô khóc nấc lên, nhưng Wonwoo không lên tiếng – ánh mắt anh làm thay điều đó: em an toàn rồi.
21:11 – Tin nhắn đến
"Khá lắm, Jeon Wonwoo.
Cậu chọn đúng. Nhưng đây mới là khởi động.
Tôi sẽ cho cậu biết... cảm giác mất đi một người
mà cậu tưởng là không bao giờ biến mất."
Điện thoại trong tay Wonwoo khẽ rung.
Không phải vì máy – mà vì lòng bàn tay cậu lạnh ngắt.
21:40 – Bãi đỗ xe, sở cảnh sát
Tiếng xe cứu thương lùi xa dần, để lại một khoảng trống lạnh buốt trong bãi. Wonwoo dừng bước khi thấy Mingyu đứng đó – như thể đã chờ sẵn.
Hắn đưa lon cà phê. Ấm.
"Không phải vì rảnh. Mà vì biết em cần nó hơn tôi."
Wonwoo nhận. Mắt không nhìn, nhưng lòng khẽ chùng. Cà phê không đủ làm ấm, nhưng ít ra – còn có thứ gì đó để cầm.
Cậu khẽ nói:
"Nếu người kia chết... anh có từng nghĩ mình cũng không còn lý do để làm cảnh sát nữa không?"
Mingyu không trả lời ngay.
Gió thổi qua. Lạnh. Nhưng không buốt bằng câu nói đó.
Cuối cùng, hắn gật nhẹ.
"Rồi. Và chính vì thế... tôi quay về. Để không bao giờ phải đứng trước một cái xác – và nghĩ: đáng lẽ hôm đó, mình có thể chọn khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com