Extra 11: Giai điệu của sự ngượng ngùng (4)
Mingyu không dừng lại, như một con thú săn mồi chưa thỏa mãn.
Hắn lật Wonwoo nằm sấp, môi hắn lướt dọc sống lưng cậu, từng nụ hôn như ngọn lửa bùng cháy, để lại những dấu đỏ rực trên làn da trắng mịn, như khắc dấu sở hữu lên một kiệt tác.
Hắn cắn nhẹ lên vai, giọng trầm đầy nguy hiểm thì thầm: "Chưa đủ, Wonwoo... tôi muốn em, tất cả của em."
Hắn tiếp tục lần thứ hai, mạnh mẽ, không khoan nhượng, tay siết chặt hông cậu, nhịp điệu dồn dập như một bản nhạc rock cuồng nhiệt.
Wonwoo rên lên, giọng lạc đi trong khoái cảm và kiệt sức: "Mingyu... em... em mệt..."
Nhưng cơ thể cậu phản bội, run rẩy dưới từng cú đẩy, đôi tay bấu chặt ga giường, như thể cả thế giới chỉ còn lại hắn và cậu.
"Em chịu được, phải không? Vì tôi" Mingyu gầm nhẹ, giọng đầy chiếm hữu, tay lướt xuống đùi trong, cảm nhận làn da mềm mại run lên dưới lòng bàn tay.
Wonwoo gật đầu yếu ớt, mắt long lanh nước, tiếng rên xen lẫn hơi thở đứt quãng: "Ư... vì anh..."
Mingyu mỉm cười, cúi xuống hôn lên gáy cậu, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt làn da mẫn cảm. Cả hai lại chìm vào cơn bão khoái cảm, cùng nhau chạm đến đỉnh lần thứ hai.
Wonwoo gần như kiệt sức, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở rối loạn, nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn vẫn cháy bỏng, như sẵn sàng hiến dâng tất cả.
Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay vuốt ve lưng cậu, cảm nhận từng đường cong mềm mại.
"Lần cuối nhé" hắn thì thầm, giọng khàn khàn, đầy yêu thương nhưng vẫn mang sắc thái chiếm hữu, "tôi muốn em cảm nhận tôi, sâu hơn nữa."
Nụ hôn của hắn sâu, chậm, lưỡi quấn quýt, tay nâng cằm cậu, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt long lanh của Wonwoo.
"Tôi yêu em, Wonwoo... em là tất cả của tôi" hắn nói, giọng trầm như một lời thề vĩnh cửu.
Wonwoo rên lên, ôm chặt hắn, cơ thể run rẩy khi Mingyu tiếp tục lần thứ ba, nhịp điệu chậm nhưng sâu sắc, như muốn khắc từng khoảnh khắc vào linh hồn cả hai.
Tay hắn vuốt ve eo cậu, lướt xuống đùi, siết chặt, rồi lại hôn lên cổ, cắn nhẹ, để lại dấu đỏ cuối cùng như một con dấu hoàn mỹ.
Wonwoo thở dốc, tiếng rên hòa quyện với tiếng gầm khẽ của Mingyu: "Ư... Mingyu... em... em yêu anh..."
Cả hai cùng bùng nổ trong cao trào cuối, tiếng rên của Wonwoo hòa lẫn với tiếng thở nặng nề của Mingyu, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, quấn quýt dưới ánh trăng.
Hắn ôm chặt cậu, hôn lên trán, mũi, môi, thì thầm: "Em giỏi lắm, tôi yêu em."
Wonwoo mệt mỏi, nhưng nở nụ cười yếu ớt, tựa vào ngực hắn, giọng nhỏ: "Em cũng yêu anh..."
Họ nằm đó, ôm nhau, hơi thở dần ổn định, ánh trăng chiếu lên hai cơ thể hòa quyện, như một cảnh phim hoàn hảo, nơi đam mê và tình yêu đan xen mãnh liệt.
Dưới vòi sen ấm áp, Mingyu bế Wonwoo vào phòng tắm, từng cử chỉ dịu dàng như một đoạn phim chậm đầy cảm xúc.
Đôi tay hắn lướt qua làn da cậu, gột rửa những dấu vết của đêm cuồng nhiệt, như nâng niu một viên ngọc quý.
Wonwoo ngượng ngùng, nhưng để mặc hắn chăm sóc, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào từng ngón tay, từng nhịp tim.
Xong xuôi, Mingyu bế cậu trở lại giường, kéo chăn đắp kín, ôm trọn cậu vào lòng.
"Ngủ ngoan nhé, tình yêu của tôi" hắn thì thầm, đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Wonwoo nép đầu vào lồng ngực hắn, khẽ mỉm cười, chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay người mình yêu.
---
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, như những sợi vàng mỏng manh nhảy múa trên sàn gỗ, phủ lên tấm chăn ôm lấy hai cơ thể quấn quýt.
Căn phòng vẫn vương vấn hương mồ hôi và tình yêu từ đêm qua, hòa quyện với không khí tĩnh lặng của buổi sáng.
Mingyu tỉnh giấc, ánh mắt nâu sâu thẳm dừng lại trên gương mặt Wonwoo, người đang ngủ say, đẹp như một thiên thần lạc lối.
Mái tóc đen rối nhẹ phủ lên trán, đôi môi khẽ hé, hơi thở đều đặn như một bản nhạc dịu dàng. Gương mặt cậu vẫn hồng hào, mang dấu vết của đêm mãnh liệt, nhưng giờ đây lại toát lên vẻ ngây thơ khiến trái tim Mingyu tan chảy.
Hắn nằm im, chống tay lên, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu – hàng lông mày cong, hàng mi dài rung nhẹ, sống mũi cao và đôi môi vẫn còn ướt át.
Không kìm được, Mingyu cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cậu, nụ hôn mong manh như cánh bướm. Hắn lướt xuống sống mũi, dừng lại ở khóe mắt, rồi trượt xuống cổ, nơi những dấu đỏ nhạt vẫn còn lưu lại, hôn nhẹ, để lại cảm giác tê dại dịu dàng.
Wonwoo khẽ động đậy, mí mắt rung rung, rồi mở ra, đôi mắt đục ngầu chạm phải ánh nhìn ấm áp của Mingyu.
Cậu giật mình, mặt đỏ bừng, vội kéo chăn che kín ngực, động tác vụng về làm rơi gối xuống sàn. "Anh... anh làm gì vậy?" cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, đầy ngượng ngùng.
Mingyu cười khẽ, nụ cười ấm áp như ánh nắng, ánh mắt lấp lánh yêu thương. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn thoáng qua nhưng đầy trêu chọc:
"Ngắm em thôi...xinh đẹp."
Wonwoo đỏ mặt, kéo chăn che kín cả mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nhìn hắn qua kẽ hở.
"Đừng nói vậy... em ngượng" cậu rên lên, tay đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng nụ cười nhỏ đã nở trên môi.
Hắn cười lớn, giọng trầm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, tay kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
"Ngượng gì nữa, đêm qua em còn rên lớn hơn thế" hắn trêu, ánh mắt tinh quái, nhưng bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu, xoa dịu sự bối rối.
"Anh!" Wonwoo nhăn mày, mặt đỏ như gấc, tay đấm mạnh hơn, nhưng nụ cười không giấu được.
Hắn nắm tay cậu, hôn nhẹ lên từng ngón, vuốt ve như an ủi. Mingyu nghiêng người, ôm cậu vào lòng, tay lướt xuống eo, nơi vẫn còn ê ẩm.
"Eo em còn đau không?" hắn hỏi, giọng trầm đầy quan tâm, ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng, từng động tác chậm rãi, như muốn xua tan mọi mệt mỏi.
Wonwoo rùng mình, cảm giác tay hắn ấm áp khiến cậu vừa ngượng vừa thoải mái.
"Còn... một chút" cậu thì thầm, tựa đầu vào ngực hắn, nhắm mắt, để mặc hắn chăm sóc. "Cảm ơn anh... đêm qua em... em hạnh phúc lắm" cậu nói nhỏ, giọng run run, như mở lòng sau những phút giây ngượng ngùng.
Mingyu hôn lên tóc cậu, hơi thở ấm áp phả vào da đầu. "Tôi cũng vậy" hắn thì thầm, giọng khàn khàn, "em là tất cả của tôi, Wonwoo."
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen của cậu và bờ vai rộng của hắn, như một bức tranh hoàn hảo của tình yêu.
Trong không gian yên bình, tiếng cười khẽ của Mingyu và nhịp thở đều đặn của Wonwoo hòa quyện, tạo nên một buổi sáng dịu dàng, nơi cả hai tìm thấy bình yên trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com